💮Chương 159💮


Rất lâu trước đây, thế giới này tài nguyên phong phú, mỹ lệ như tranh, là thiên đường cho mọi sinh vật. Mà càng xa xưa về trước, có một tộc được hành tinh sinh ra, được đất đai yêu thương, trở thành chủ nhân của mảnh đất này, chưởng quản mọi thứ.

Họ không có ham muốn và dục vọng, lạnh lùng nhìn vạn vật trên thế gian, sinh mệnh lâu dài, chỉ thỉnh thoảng mới thức dậy rồi chìm vào những giấc ngủ dài lâu.

Những người lưu vong tới đây mang theo rất nhiều thứ đặc biệt, thứ khiến người ta tò mò nhất trong đó, chính là tình cảm dạt dào của con người.

Hành tinh ban đầu chỉ sinh ra bảy đứa trẻ, mỗi người được phân tới một đại lục trên thế giới. Khi một người trong số đó ngã xuống, thổ địa mà người đó chưởng quản mới một lần nữa sinh ra vị chủ nhân mới.

Trong bảy vị chủ nhân ban đầu, có một vị tò mò dùng một giọt máu của cô gái tỏ tình với anh ta, nhỏ vào trái tim trong suốt của mình, thế là chủ nhân đó cảm nhận được tình cảm chân thành của cô gái, có được thất tình lục dục, từ đó, thế giới trong mắt anh ta không còn giống với trước đây nữa. Mà anh ta cũng đã yêu cô gái đã mang tới thứ tình cảm này cho mình.

Sáu vị chủ nhân còn lại thấy vậy, cũng tò mò nhỏ máu nhân loại vào tim mình.

Nhưng, không phải con người nào cũng thật sự yêu Quốc vương.

Có một vị Quốc vương xúi quẩy, con người đó lừa hắn, tình yêu của cô ta trộn lẫn quá nhiều thứ, ham muốn quyền lực, niềm yêu thích với vẻ bề ngoài, dục vọng chiếm hữu ích kỷ...

Hắn ngã xuống trong yêu hận đan xen, ghen tị với sự may mắn của sáu vị Quốc vương khác, sự không cam tâm đầy ắp trong lòng hóa thành nguyền rủa - không phải người định mệnh nào cũng thật sự là người định mệnh, nếu không có năng lực phân biệt tình yêu thật sự, người kế nhiệm sau này nhất định phải chịu tra tấn và khổ sở như hắn, sau đó ngã xuống!

Vì thế, khi sáu vị chủ nhân kia chúc phúc cho người kế nhiệm, liền xuất hiện phiên bản lệch lạc, được coi là "trò đùa của số phận".

Sở dĩ gọi là trò đùa dai, bởi vì lời nguyền của một vị Quốc vương lẫn vào lời chúc phúc của sáu vị Quốc vương kia, không hề gây ra ảnh hưởng gì lớn, chỉ cần những Quốc vương sau này kiên nhẫn một chút, đọc xong sách hướng dẫn thế hệ kế thừa thì thường sẽ không bị trêu chọc.

Khi mỗi người định mệnh của Quốc vương ra đời, họ đều sẽ có cảm giác, có thể cảm nhận được hỷ nộ ái ố của cô ấy, nhưng không phải người định mệnh nào cũng chính xác, họ cần phải phán đoán. Cách phán đoán rất đơn giản, nếu đã có thể cảm nhận được hỷ nộ ái ố của cô ấy thì chỉ cần hơi quan sát là có thể biết được cô ấy là người như thế nào, phán định cuối cùng chính là xem cô ấy có đồng ý giải trừ khế ước hay không. Chỉ có người định mệnh đồng ý giải trừ khế ước mới là người định mệnh thật sự.

Vì tình yêu thật sự, giải thích thế nào cũng được, tuyệt đối sẽ không kiểm soát đối phương.

Khi Quốc vương hỏi người định mệnh đó đồng ý giải trừ khế ước hay không, đối phương đồng ý, khế ước sẽ được giải trừ. Nếu đối phương không đồng ý, hắn có thể tự mình giải trừ khế ước. Khi đó, Quốc vương sẽ biết, đối phương có phải người định mệnh của hắn hay không.

Mà vì khế ước đã giải trừ, cho nên có đồng ý ở bên người định mệnh hay không, cũng là lựa chọn của bản thân hắn.

Tóm lại đây là một món quà, nói với bạn đây là người định mệnh của bạn, ở bên cạnh cô ấy bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc trước nay chưa từng có. Còn có muốn chấp nhận hay không, vẫn là do quyết định của bạn.

Nhìn có vẻ rất đơn giản, nhưng trong lịch sử lại có mấy người bị trò đùa dai này đùa bỡn, hoặc là ở bên người định mệnh không đúng, bị đối phương kiểm soát và giày vò, hoặc là mất đi mối duyên này, trái tim của cô ấy đã thuộc về người khác, thế nên cuối cùng gục ngã. Có thể nói, những Quốc vương này đều là những người ngạo mạn, coi thường người định mệnh của mình, không muốn đọc sách hướng dẫn.

Lúc trước, khi Quốc vương mở quyển sách hướng dẫn này ra xem, chỉ cần nhẫn nại một chút, xem thêm một trang là sẽ phát hiện, chuyện bị Tống Sư Yểu kiểm soát mà hắn luôn để ý, hoàn toàn không phải là vấn đề gì to tát.

Chỉ cần một câu là có thể giải quyết...

Chỉ cần lật thêm một trang là có thể thấy...

Sự ngạo mạn của hắn khiến chuyện hắn lưu tâm bao nhiêu năm qua rõ ràng có chút nực cười. Hắn tự phụ cho rằng mình là vị chủ nhân thông minh, mạnh mẽ nhất trong lịch sử, nhưng thật ra hắn cũng ngu xuẩn như vị Quốc vương bị con người khống chế, cuối cùng ngã xuống kia, bị trò đùa số phận xoay mòng mòng. Mặc dù không ai nhìn thấy, nhưng hắn vẫn cảm thấy có một nỗi hổ thẹn, chật vật, khó coi đến lạ. Còn có...

Quốc vương nhìn Tống Sư Yểu, ngón tay chậm rãi cuộn tròn lại.

Hối hận.

Bí mật này, hắn hy vọng mãi mãi không có ai biết.

Tống Sư Yểu vẫn nhìn chằm chằm hắn, đợi câu trả lời của hắn, ánh mắt tựa như muốn nhìn thấu sắc mặt của hắn. Quốc vương hiếm khi trở nên căng thẳng, hắn đứng lên, tránh khỏi tầm mắt tìm tòi nghiên cứu của Tống Sư Yểu: "Bóp nát giọt máu khế ước."

Bóp nát giọt máu khế ước... nói cách khác, từ chối Quốc vương sao? Từ chối chính là thử thách thành công? Dù nói thế nào đi nữa, cảm giác vô cùng ngạo mạn. Cho dù là chính chuyện thử thách này, hay là đáp án của nó, đều khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Thậm chí, Giang Bạch Kỳ ở trước mặt nói ra loại lời nói này, cũng khiến người ta không thoải mái.

"Đi cùng ta." Quốc vương duỗi tay ra với Tống Sư Yểu.

/Đi cùng đi!!!/

/Đi đi đi, cứ thế đi đi, hành lý cũng không cần thu dọn! Trong cung cái gì cũng có!/

/Tôi muốn xem CP của tôi hạnh phúc bên nhau!/

/Hai người có giá trị nhan sắc thần tiên lăn lộn trên giường sẽ có cảnh tượng như thế nào nhỉ? He he he he/

Tống Sư Yểu nhìn bàn tay kia,rồi lại nhìn về phía Quốc vương, đôi mắt màu bạc mỹ lệ, người bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm sẽ sinh ra cảm giác kính sợ, bị chấn động và kinh hãi. Rất khó để cảm nhận được cảm xúc gì trong đó,nhưng lúc này, cô thật đã quả thật cảm nhận được.

Người này đang mong chờ cô đi cùng hắn.

Cô chậm rãi nâng tay lên, duỗi tay về phía hắn. Vậy là cảm xúc loáng thoáng trong đôi mắt bạc xinh đẹp kia lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Nhưng, khi bàn tay Tống Sư Yểu sắp chạm vào hắn, cô chợt khựng lại.

Có gì đó không đúng. Tống Sư Yểu thầm nghĩ.

Quốc vương ngạc nhiên nhìn Tống Sư Yểu.

"Tôi vẫn chưa biết tên ngài là gì." Tống Sư Yểu hỏi.

Cảm giác sung sướng chợt dừng lại, ngay sau đó là một sự khó chịu khôn cùng. Cả người hắn cứng đờ ra. Hắn biết Tống Sư Yểu đang đợi cái tên nào, nhưng người kiêu ngạo như hắn, không thể nào tuyên bố bản thân mình là Giang Bạch Kỳ được, Giang Bạch Kỳ chẳng qua chỉ là trái tim của hắn mà thôi.

Đôi tay nhỏ bé gần trong gang tấc, hắn chỉ cần chủ động một chút là có thể nắm lấy nó.

Đúng lúc này, bên ngoài cửa sổ truyền tới tiếng mèo kêu thảm thiết, trái tim Tống Sư Yểu hẫng một nhịp, thu tay về.

Quốc vương nắm lấy khoảng không.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trùngsinh