💮Chương 163💮
Quốc vương lạnh lùng nhìn nó.
"Bệ hạ?" Một vị kỵ sĩ cẩn thận lên tiếng, dò hỏi có cần bọn họ bắt con mèo này lại không.
"Ừ."
Kỵ sĩ lập tức nhẹ nhàng tiến lên trước, khom lưng muốn ôm mèo lên.
Ai biết lúc này con mèo chợt mở bừng hai mắt, tròng mắt màu xám co rụt lại thành một đường thẳng đứng, nhanh chóng nhảy phắt khỏi cabin sinh học đơn sơ kia, tránh khỏi kỵ sĩ.
"Mau mau mau!"
"Bắt lấy nó!"
Khung cảnh chợt trở nên hỗn loạn. Trong tầng hầm rất nhiều đồ vật lặt vặt, lộn xộn chồng chất. Con mèo nhỏ rõ ràng vô cùng quen thuộc nơi này, thuần thục trốn đông trốn tây. Mà các kỵ sĩ thì va chỗ này đập chỗ kia, rầm rầm uỳnh uỵch loảng xoảng, ồn ào vô cùng.
Quốc vương thấy tình cảnh này thì chán ghét cau mày: "Còn chưa chịu nhận rõ sự thật."
Người phía trên hầm ngầm loáng thoáng nghe được tiếng ồn ào xôn xao thì thăm dò nhìn xuống, lại có một bóng dáng màu xám vọt lên, rơi vào vòng vây của bọn họ.
Mèo nhỏ cong lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm đám người xung quanh, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, tựa như đã không còn chỗ trốn.
"Là con mèo kia!"
"Bắt lấy nó!"
"..."
Khung cảnh càng thêm ồn ào náo động.
Xa xa, có người trộm chụp một tấm ảnh tình huống bên này.
Ảnh chụp nhanh chóng rơi vào tay một số người.
"Mèo?" Phượng Lâm Hà nhíu mày: "Phí công sức chín trâu hai hổ chỉ để tìm một con mèo à?"
Mèo gì mà quý giá như vậy? Chẳng lẽ làm từ bảo thạch chắc? Mà cho dù làm từ bảo thạch cũng không đến mức khiến Quốc vương phải phái kỵ sĩ quật ba thước đất tìm kiếm chứ!
"Khoan đã, con mèo này..."
Lam Diệu dí sát mặt vào ảnh chụp, thấy được màu sắc và hoa văn trên người con mèo bị vây kia: "Trông nó giống hệt con mèo Tống Sư Yểu nuôi trong thế giới ảo."
"Đúng rồi, cái mũi này rất dễ nhận dạng." Lam Ngọc chỉ vào mũi mèo, mũi nó bị dao nhỏ cắt mất một phần, rất dễ phân biệt. Hơn nữa ngoài mũi ra thì trên mặt nó cũng có vài vết thương rất giống.
"Quốc vương rầm rộ như vậy chỉ để bắt con mèo này à? Tôi không hiểu..." Bỗng, như có tia chớp lóe lên trong đầu. Lam Ngọc im bặt. Lúc này, bọn họ bắt được đáp án khó có thể tin, mà đáp án này khiến bọn họ sợ đến mức trợn mắt há hốc miệng.
Bọn họ đã xác định được, Quốc vương trong tập năm chính là bản sao nhân cách của Quốc vương thế giới thực. Ekip chương trình dám phục chế vương cung vào thế giới ảo là đã rất đáng nghi rồi. Tập đoàn Tinh Mộng có khủng bố cỡ nào cũng không dám mạo phạm vương cung và Quốc vương. Huống chi bọn họ còn nghe nói đạo diễn họ Lăng kia chính là được vương cung đề cử tới.
Đã vậy, kịch bản tập này còn nhắc tới người định mệnh của Quốc vương. Đủ loại tình huống khiến người cảm thấy tập này cứ như một khảo nghiệm dành cho Tống Sư Yểu, một khảo nghiệm khác hẳn các tập trước. Rõ ràng là tập này khảo nghiệm tách biệt hẳn.
Mà bây giờ bọn họ lại phát hiện ở thế giới thực cũng có một con mèo giống hệt con Tống Sư Yểu nuôi trong thế giới ảo. Quốc vương bệ hạ còn đào ba thước đất tìm nó...
"Tống Sư Yểu hiểu lầm Quốc vương là Giang Bạch Kỳ, bởi vì Giang Bạch Kỳ và Quốc vương giống nhau như đúc. Nhưng sự tồn tại của Giang Bạch Kỳ rất mơ hồ, chỉ mình Tống Sư Yểu có thể nhìn ra."
"Trước đây mỗi tập Giang Bạch Kỳ đều xuất hiện bên cạnh Tống Sư Yểu. Mà tình huống này chưa bao giờ thấy trong tất cả các tập của chương trình phán xét trước đây. Chúng ta từng cho rằng Giang Bạch Kỳ là người nào đó của vương cung, lặng lẽ đi cửa sau."
"Mèo của Tống Sư Yểu tên là Kỳ Kỳ, là chữ Kỳ nào vậy?"
"Tập này Giang Bạch Kỳ không xuất hiện là thật sự không tới hay đã xuất hiện mà chúng ta không biết?"
"Con mèo trong thế giới ảo đã biến mất sau khi cứu Tống Sư Yểu, hệ thống của thế giới thực tế ảo không phát huy tác dụng. Đáng lý ra, nếu NPC chết thì sẽ lưu lại thi thể. Vậy nên dù là phán quan chăng nữa, chỉ cần chết đi trước khi chương trình kết thúc thì đều sẽ lưu lại một thi thể giả, chỉ có người bị phán xét mới trực tiếp biến mất. Bởi vì người bị phán xét tử vong tương đương với tiết mục chấm dứt, không cần để lại thi thể."
"Vậy chúng ta giả thiết to gan một chút..."
"Tạm thời đừng nhắc đến liên hệ giữa Quốc vương, Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ là thế nào. Vậy con mèo kia... liệu có phải là Giang Bạch Kỳ không?"
Bọn họ đều là người thông minh, can đảm và cẩn trọng, lại có bối cảnh phi phàm, biết rõ nhiều thứ người bình thường khó mà biết được. Ví như có vài truyền thuyết cũng không phải là bịa đặt, mà thực tế đã xảy ra.
Phượng Lâm Hà đứng trong phòng sách, vẻ mặt thay đổi liên tục.
Lam Diệu và Lam Ngọc cũng khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau.
...
'Ngày phán xét chính nghĩa' tập thứ năm kết thúc rất bất ngờ, bởi vì Tống Sư Yểu đã chết.
Sau khi mèo bị giết, phán quan kiêm người bị phán xét đánh thẳng về phía cô, thọc dao vào cơ thể cô.
Tất cả mọi người há hốc miệng.
/Đệt?/
/Tống Sư Yểu bị giết!/
/Tập thứ năm cứ thế là xong à?/
/Không xong thì còn muốn thế nào nữa? Tống Sư Yểu đã biết chân tướng thế giới rồi, biết mình đang ở trong chương trình phán xét. Chắc chắn cô ấy không muốn tiếp tục nữa, cô ấy có phải diễn viên tham gia để hút fans đâu/
/Từ góc độ của Tống Sư Yểu mà nói, ý thức được thế giới này là giả, nhận ra mình đang ở trong chương trình phán xét trực tiếp, oan khuất còn chưa được xoá bỏ thì chắc là khổ sở lắm. Vậy nên cô ấy mới không phản kháng, cô ấy muốn chấm dứt trực tiếp sự thanh tỉnh quá mức này!/
/Đừng phân tích nữa, tôi muốn khóc!/
Khoảnh khắc màn hình trực tiếp tối xuống, người hoảng hốt nhất chính là fans của Tống Sư Yểu. Bọn họ đều kích động nhìn về phía số phiếu giải oan phía dưới bên phải màn hình.
Phiếu giải oan: 100.000.036
/Aaaaaaaaaaa!/
/Aaaaaaaaaaaaaa!/
/Hu hu hu hu hu hu hu!/
/Một trăm triệu!/
/Đủ phiếu rồi! Đủ rồi!/
/Chúng ta thành công rồi! Bình minh đến rồi!/
Bọn họ thét chói tai, oà lên gào khóc, lệ rơi lã chã, kích động đến đỏ bừng cả mặt, gào rú đến mức lầu trên lầu dưới đều thò đầu ra xem thử.
Rất nhanh, hot search lại bị tàn sát.
#Một trăm triệu phiếu cho Tống Sư Yểu#
#'Ngày phán xét chính nghĩa' chấm dứt #
#Đoàn thẩm tra của Quốc vương#
#Ánh bình minh đã ló rạng#
#Thiên Hội Lượng#
#Hoắc Hải#
#...#
Thứ chiếm cứ ánh mắt người xem, kích thích thần kinh quá nhiều, vậy nên căn bản không ai nghĩ đến chuyện vì sao con mèo kia lại biến mất.
Vô số người nổi tiếng ủng hộ Tống Sư Yểu điên cuồng lên tiếng.
Minh Thù V: "Tôi biết sẽ có ngày này mà! Tống Sư Yểu mãi mãi là thần của tôi! Tôi tự hào vì cô *khóc lớn* *khóc lớn*"
Thang Khải V: "Cuối cùng cũng đợi tới ngày này"
Tần Ngạo Ngọc V: "*khóc lớn* *cười to* *nắm tay* *dựng thẳng ngón cái* *xoay vòng vòng*"
Đường Sơn V: "Lúc này tôi cũng rơi lệ vì cô ấy."
Đường Đình Đình V: "Em chính là bảo thạch trong trẻo, sạch sẽ, cứng rắn nhất trên thế gian này. Dù là đao khắc vận mệnh vô tình cũng không thể lưu lại chút dấu vết xấu xí nào trên người em. Sau này phải hạnh phúc đấy!"
Bân Bân V: "Hy vọng đoàn thẩm tra nhanh chóng trả lại trong sạch và công bằng cho cô ấy. Người nào đó mau bị trừng phạt đi!"
...
...
Toàn mạng xôn xao mừng rỡ như lễ mừng năm mới.
Nhà họ Hoắc và nhà của tất cả những người liên quan đến án kiện lại yên tĩnh như chết.
Tống Sư Yểu chính là người duy nhất trong lịch sử mấy chục năm nay của 'Ngày phán xét chính nghĩa' đạt được năm mươi triệu phiếu giảm án, cũng là người bị phán xét duy nhất chiếm được một trăm triệu phiếu. Sự trong sạch của cô đều được mọi người ngầm thừa nhận. Cho dù anti fans ghen tị Tống Sư Yểu muốn chết cũng chỉ có thể lựa chọn vài loại bệnh vặt trên người cô mà công kích.
Tống Sư Yểu đã đạt được một trăm triệu phiếu có nghĩa là toàn bộ mùa phán xét này đã hạ màn. Nếu bọn họ còn muốn buộc Tống Sư Yểu tham gia thì chỉ e sẽ bị công chúng dùng ngòi bút làm vũ khí, bị tín đồ của Tống Sư Yểu châm chích điên cuồng.
Nhưng toàn bộ còn cần một cơ quan hợp pháp đến đích danh, hoàn toàn cởi bỏ xiềng xích, trả lại tự do cho cô.
Mà cơ quan này, không thể nghi ngờ, chính là đoàn thẩm tra của Quốc vương.
...
Khi Tống Sư Yểu ra khỏi cabin sinh học, nữ cảnh sát lập tức đưa một chén nước qua. Tống Sư Yểu ngạc nhiên nhận lấy, suy nghĩ còn vương vấn trong thế giới ảo chưa kịp về tới.
"Cô Tống, chúc mừng cô, cô đã đạt được một trăm triệu phiếu giải oan." Nữ cảnh sát nói. Cô ta đứng ở đây mà cũng nghe được các nhân viên công tác trong tòa nhà này tung hô vui mừng. Ngay cả cô ta cũng không nhịn được nở nụ cười.
Đối với tất cả những người ủng hộ Tống Sư Yểu trong thế giới này, lần này tựa như một chiến dịch cấp bậc sử thi, Tống Sư Yểu và bọn họ trăm cay ngàn đắng phấn đấu không ngừng cuối cùng giành được thắng lợi.
Tống Sư Yểu lại không vui vẻ cho lắm. Chuyện đạt được một trăm triệu phiếu là chuyện đương nhiên. Dù không phải tập này thì tập sau cũng sẽ đủ. Chuyện đương nhiên thì không có gì đáng để kích động. Trong đầu cô lúc này đều là con mèo kia, đều là suy đoán kia. Ý tưởng này khiến mắy cô đỏ lên, lệ nóng doanh tròng, kích động nhưng lại bị xiềng xích giam cầm, cô lo lắng, sốt ruột, nhưng lại không thể làm gì.
Đoàn thẩm tra của Quốc vương có thể phúc thẩm án kiện. Nhưng trước khi có kết quả chính thức, cô vẫn là phạm nhân, vẫn chưa có được tự do.
Hình ảnh này rơi vào mắt những người khác thì chỉ cho rằng Tống Sư Yểu nôn nao vì đạt được một trăm triệu phiếu.
Trong phòng đặt cabin sinh học dành cho phán quan và NPC người thật, Hướng Yến Ninh và Mr.X cũng đồng loạt tỉnh lại, sau đó lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện gì, hoàn toàn suy sụp.
Mộng đẹp bị đánh nát, tỉnh lại nhìn thấy là sự thật tàn khốc, là cuộc đời thất bại như rác rưởi của hai người. Có lẽ bọn họ từng có cơ hội thay đổi nó, nhưng bọn họ lại vẫn lựa chọn đường tắt, đi vào con đường sai trái. Lúc hai người bị mang ra khỏi phòng có gặp thoáng qua Tống Sư Yểu trước cửa cao ốc, thoáng cái cả hai đều cảm thấy thẹn vô cùng.
Tống Sư Yểu vẫn lóng lánh tản ra ánh sáng thánh khiết dịu dàng. Tuy thân hình nhỏ bé yếu ớt, gương mặt hiền lành mềm mại nhưng ẩn sâu trong đó là sức mạnh âm trầm khiến người ta sinh ra rung động và khâm phục từ tận đáy lòng. Đây là ánh sáng phát ra từ linh hồn một người độc lập dốc hết toàn lực, đánh cược hết thảy vì tự do và sự thật.
Ngay cả vô số phóng viên chen chúc ngoài cửa lúc này cũng không ồn ào la hét nữa, chỉ lẳng lặng chụp ảnh. Bởi khoảnh khắc này đặc biệt như vậy, trang nghiêm như vậy...
'Tách tách!' 'Tách tách!' 'Tách tách!'
Tiếng máy ảnh vang lên không ngừng bên tai, mãi đến khi Tống Sư Yểu lên xe rời đi mới ngừng nghỉ.
...
Vương cung.
Vài vị trưởng lão nội các hoan hô nhảy nhót, cứ như nháy mắt trẻ lại mười tuổi, thắt lưng không đau, chân không mỏi, xương cốt không thoái hóa...
"Mau, đoàn thẩm tra đâu, mau đi điều tra đi..."
Quan nội vụ: "Thật ra đã đang tra rồi."
"Hả?"
"Tuy lúc ấy Bệ hạ không thích Vương hậu, mặc cho Vương hậu tiếp tục tham gia chương trình phán xét chính nghĩa nhưng đã phái đoàn thẩm tra đi điều tra rõ ràng rồi." Quan nội vụ cười tủm tỉm.
Chỉ là Quốc vương quá sĩ diện, mẫn cảm như thiếu niên thời kỳ phản nghịch. Cho nên đương nhiên phải khiêm tốn lén tra xét. Ngoại trừ quan nội vụ ra, trong ngoài vương cung không có người thứ ba biết. Bây giờ người nào chẳng nhìn ra tâm ý của Bệ hạ rồi, cũng không cần giấu diếm chuyện này nữa.
Với hiệu suất của đoàn thẩm tra, kết quả chắc chắn sắp có rồi. Tống Sư Yểu sẽ nhanh chóng được chính danh, chính thức lấy lại tự do.
Các trưởng lão vui sướng cười rộ lên như thể cha già thấy thằng con trai tưởng chừng không tìm nổi vợ lại bất ngờ dẫn bạn gái về ra mắt vậy, khẩn cấp hỏi: "Bệ hạ còn chưa về à? Không phải đã tìm được trái tim ở đâu rồi sao?"
"Đúng là tìm được rồi, nhưng mà..."
Vấn đề ở chỗ trái tim kia đã sinh ra ý thức của chính mình, biết chạy nữa. May là vấn đề không lớn, đã ở vùng đất này rồi thì có năng lực chạy đi đâu được chứ? Bắt được chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.
...
Mèo nhỏ lê cái chân bị thương đấu đá lung tung, lao về phía xe cộ nhộn nhịp, vài lần suýt bị lốp xe nghiền qua, dấu chân màu máu ấn khắp mặt đường. Anh đã chạy rất lâu rồi, nhưng chỉ cần hơi dừng lại một chút thì đám người như hổ rình mồi kia sẽ vây lên.
Trong tòa thành thị này, vô số camera đều theo dõi anh. Cho dù anh có trốn vào cống thoát nước cũng sẽ nhanh chóng bị chó dữ loại nhỏ đuổi theo cắn xé.
Chỉ là một con mèo thôi, Quốc vương có thể hạ lệnh khiến thành thị này tạm thời đình chỉ vận chuyển, khiến toàn thành phố bị bao vây. Nhưng hắn lại không làm. Trong mắt hắn thì chuyện này không cần thiết, chẳng khác nào giết gà dùng dao mổ trâu.
Cũng có lẽ Quốc vương đang cho anh một bài học. Dù anh có chạy đi đâu chăng nữa, cuối cùng cũng sẽ nhận ra không thể trốn thoát, không chỗ che lấp. Cũng cho anh biết rằng ai mới là chủ nhân vùng đất này.
Quốc vương ngồi trên xe xem tình hình xảy ra trên mạng. Ảnh Tống Sư Yểu rời khỏi cao ốc chương trình phán xét đã được các trang báo mạng tuôn khắp nơi. Vẻ mặt của cô, thần thái của cô đều bị đem ra mổ xẻ, phân tích tỉ mỉ. Ai cũng cảm thấy khoé mắt cô đỏ là vì cảm động vì sắp được giải oan, lấy lại tự do.
Nhưng chỉ có Quốc vương, người cảm nhận được cảm xúc thật sự của Tống Sư Yểu mới biết trạng thái thật sự của cô bây giờ.
Vui mừng chỗ nào chứ? Rõ ràng là nghi hoặc, lo lắng, sốt sắng, khổ sở... Những cảm xúc không chút dính líu đến vui mừng này mới là cảm xúc chân thật của cô.
Quốc vương dễ dàng đoán được, cô nhớ rõ toàn bộ chuyện xảy ra trong chương trình phán xét, nhớ rõ Giang Bạch Kỳ, còn đang suy nghĩ con mèo kia là chuyện thế nào.
Tiêu chuẩn để chấm dứt chương trình phán xét là một trăm triệu phiếu, bởi vì chưa từng có người bị phán xét nào có thể thành công chấm dứt chương trình phán xét, cho nên người thiết kế trò chơi thế giới ảo ở chương trình hoàn toàn chưa từng nghĩ tới việc có cần trả lại ký ức của người bị phán xét sau khi chương trình kết thúc hay không.
Người thiết kế không thiết lập, hệ thống trí năng siêu cấp sẽ tự động hoàn thiện công năng. Vì thế, hệ thống cho rằng sau khi chương trình kết thúc nên trả lại ký ức cho người tham gia, đây là thứ đối phương nên có được.
Bởi vậy, sau khi xác định Tống Sư Yểu đạt được một trăm triệu phiếu, hệ thống tự động phán định chương trình phán xét chấm dứt. Tính năng áp chế và chia lìa ký ức của cabin sinh học được giải trừ, cho nên Tống Sư Yểu về tới thế giới thực đã nhận lại toàn bộ ký ức suốt năm tập trong thế giới ảo.
Quốc vương cau mày, thầm nghĩ sơ sẩy mất rồi. Nhưng sau đó lại nhanh chóng giãn mày ra. Không sao, chỉ cần trái tim quay lại cơ thể là được.
"Bắt lấy nó." Quốc vương nói. Ý hắn chính là không muốn chơi nữa.
Thợ săn đã không còn tâm trạng muốn trêu chọc con mồi, quyết định cho con mồi một kích trí mạng.
"Vèo!"
Một chiếc xe suýt đâm văng con mèo, khẩn cấp phanh lại.
Cửa xe mở ra, người trong xe nói với con mèo chật vật vô cùng kia: "Lên xe."
Mèo cảnh giác nhìn người đàn ông xa lạ trong xe, đồng tử biến hóa liên tục, nhưng cuối cùng vẫn nhảy lên.
Xe đóng cửa lại, đồng thời có một con mèo bẩn thỉu màu sắc và hoa văn rất giống Giang Bạch Kỳ được thả ra ngoài. Xe khởi động lại lần nữa, lẫn vào dòng xe nườm nượp trên đường.
Bọn kỵ sĩ đuổi theo con mèo tam thể kia đã đi rồi.
Người trong xe thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó đã dựng cả tóc gáy.
Bởi anh thấy được chiếc xe chuyên chở Quốc vương đang từ đối diện nghênh đến.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip