♥️Chương 168♥️


Không khí lập tức giảm xuống đến mức đóng băng.

Trong đại điện, từng phiến băng mỏng từ từ leo lên cột đá, phả ra luồng khí lạnh buốt.

Quan nội vụ kinh hãi.

Ánh mắt Quốc vương nặng nề nhìn Tống Sư Yểu: "Khế ước không thể giải trừ."

Tống Sư Yểu cười, xoay người rời đi.

"Vương... cô Tống!" Quan nội vụ vội vàng đuổi theo, kỵ sĩ đứng canh bên ngoài như người trong suốt chợt cản cô lại.

Tống Sư Yểu dừng lại, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía người đàn ông ở trên đại điện, ánh mắt thâm thúy và sâu thẳm, giống như bóng tối của toàn thế giới đang ở bên trong, sát ý và hận ý thiêu đốt hừng hực khắp người cô. Quan nội vụ đã bị dọa sợ ngay tại chỗ.

"Quốc vương." Tống Sư Yểu nói gằn từng chữ. "Ngài không muốn giải trừ khế ước cũng được. Vì ngài đã giao vũ khí cho tôi thì cũng đừng trách có ngày tôi sẽ giết ngài. Không phải chỉ có ngài mà cả mảnh đất này của ngài, tôi sẽ hủy diệt mọi thứ trên mảnh đất này."

Các trưởng lão nội các vội vàng chạy tới, không kịp chuẩn bị mà nghe phải câu nói đó, lập tức sững sờ tại chỗ.

Tống Sư Yểu xoay người rời đi, đẩy kỵ sĩ đang cản đường ra, lạnh lùng nhìn qua mấy ông già kia, làm cho bọn họ phải rùng mình. Trong nháy mắt họ lập tức hiểu ra cô thật sự nghiêm túc, ít nhất là vào giờ phút này cô thật sự chán ghét thế giới này, chán ghét đến mức muốn phá hủy nó.

Họ đã tưởng tượng rất nhiều khả năng có thể xảy ra sau khi Tống Sư Yểu gặp Quốc vương và biết được chân tướng, nhưng không hề có khả năng nào là kịch liệt và đầy sát khí thế này. Bởi vì bọn họ cảm thấy Tống Sư Yểu không phải là người như thế, cô luôn là bông sen chẳng nhiễm bùn, cô sẽ luôn tỏa sáng tinh khiết, nếu người khác làm tổn thương cô thì cô cũng sẽ không dùng những thủ đoạn xấu xa để đánh trả. Sự lương thiện của cô như sinh ra đã vậy, trời sinh không biết làm điều ác, có tâm hồn như mang quầng sáng của thiên sứ.

Nhưng dường như Tống Sư Yểu cũng không giống như vậy.

Lớp băng mỏng tan ra, mặt đất ẩm ướt, trưởng lão nội các nhìn xuống đôi giày của mình, vẻ mặt cứng đờ. Cho đến khi Quốc vương đứng dậy rời đi họ cũng không dám nhìn mặt hắn.

"Có phải chúng ta, chúng ta... đã làm gì sai rồi không?"

"Nhưng, nhưng mà..."

"..."

Họ bắt đầu cảm thấy hối hận, có lẽ ngay từ đầu họ không nên cố gắng làm cho Quốc vương và người định mệnh ở cùng nhau. Có lẽ duyên phận đã bỏ lỡ thì sẽ là bỏ lỡ, dù có muốn cố ép duyên cũng không thể, hơn nữa còn có thể hại chết ngài.

Những lời nói của Tống Sư Yểu khiến họ sợ hãi. Trừ khi Quốc vương giải trừ khế ước, nếu không,cô ấy thực sự có khả năng làm những gì mình muốn. Họ đã biết khế ước có thể được giải trừ và họ cũng biết chuyện những vị Quốc vương vì gặp người định mệnh mà mai một khi trước.

Nhưng bây giờ, Quốc vương đã động lòng rồi.

"Đều tại ông đấy, ông khuyến khích làm cái gì thế? Bệ hạ không muốn người định mệnh thì thôi đi. Ông cứ nhất định muốn đi tìm làm gì!"

"Cái gì? Tên khốn nhà ông, còn không biết xấu hổ mà nói tôi? Không phải ông phụ trách Tàng Thư Các à? Sách để ở chỗ đó, ông đọc rồi phải không? Tự dưng lại để bệ hạ phải chịu khổ nhiều năm mất công..."

"Đừng cãi nữa, đừng cãi nhau nữa..."

"Đáng ghét nhất chính là cái tên già xấu xa nhà ông! Phái đoàn thẩm tra ra từ sớm không phải tốt rồi à?"

"..."

Đám người chỉ trích lẫn nhau thiếu chút nữa thì xông vào đánh, cuối cùng phát hiện ra tóc trắng trên đầu càng nhiều hơn rồi nên lại ủ rũ lo lắng rời đi.

...

Tống Sư Yểu bước ra khỏi vương cung, đường rộng thênh thang, cô nhìn thẳng phía trước, vững bước mà đi, nhưng chỉ có một mình cô biết dường như cô đang đi trên một cây cầu độc mộc không nhìn thấy điểm cuối, bên dưới là vực thẳm sâu vạn trượng, bầu trời ngập trong mây đen, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Cô không biết khi nào con đường mới có điểm cuối, cũng không quá quan tâm.

"Người kia là ai vậy, sao đội kỵ sĩ lại không dám đi qua chỗ người đó vậy?"

"Trông khá quen mắt thì phải?"

"Là Tống Sư Yểu!"

Không biết là ai nói ra trước, giống như thả một quả bom xuống quảng trường bên ngoài vương cung, tiếng la hét nối tiếp nhau vang lên, đám người lao thẳng về phía Tống Sư Yểu.

"Aaaaaa Tống Sư Yểu!"

"Aaaaaaaaaa!!"

"Aaaaa!!"

"..."

Đám đông như thủy triều, sắp nhấn chìm Tống Sư Yểu, kỵ sĩ tuần tra cưỡi ngựa thành một vòng quanh Tống Sư Yểu chặn đám đông lại.

Sự ồn ào náo động của thế giới này dường như truyền đến từ nơi rất xa. Mặt Tống Sư Yểu không hề có cảm xúc gì, tiếng chụp ảnh bên ngoài liên tục vang lên, cô cũng không hề quan tâm. Tại sao phải quan tâm chứ? Cô đã phải giả vờ để rửa sạch oan ức của mình, giờ đã đạt được mục đích rồi thì cô còn cần phải giả vờ làm gì nữa?

Xe của nhà họ Phượng dừng bên ngoài đám đông, vài vệ sĩ cao lớn xông vào, đi đến chỗ Tống Sư Yểu, bảo vệ cô đi ra ngoài, lên xe rời đi. Có mấy chiếc xe chưa từ bỏ ý định đuổi theo, phải mất một lúc sau họ mới thoát ra được.

Phượng Lâm Hà ở nhà họ Phượng lo lắng đi vòng quanh, Tống Sư Yểu nói muốn đến vương cung rồi lập tức cúp điện thoại, anh cũng không nghe được bất cứ tin tức gì từ trong vương cung, nhà họ Lam cũng giống vậy, có thể thấy vương cung đã sinh ra đề phòng với họ rồi, anh rất lo lắng cho Tống Sư Yểu.

Nhìn thấy xe đi về anh liền đi ra ngoài đón.

Vừa thấy Tống Sư Yểu anh lập tức biết được trong cung nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên sắc mặt cô mới khó coi như vậy, ánh sáng trong mắt cũng hoàn toàn biến mất.

"Alice! Có chuyện gì vậy?"

Sắc mặt Phượng Lâm Hà tái nhợt, Tống Sư Yểu nói: "Anh đừng lo lắng, bọn họ không dám làm gì em đâu."

Bây giờ cô là mệnh căn của Quốc vương, họ dám làm gì cô?

"Vậy thì em... vào trước đi."

Quản gia vội vàng đi pha trà nóng.

"Alice... có chuyện gì xảy ra vậy? Giang Bạch Kỳ cậu ta..." Phượng Lâm Hà cẩn thận hỏi.

Tống Sư Yểu: "Anh ấy là trái tim của Quốc vương, đã bị hắn thu lại rồi."

Phượng Lâm Hà mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vẻ mặt không chút cảm xúc của Tống Sư Yểu. Sau khi xác định đây chắc chắn không phải là một trò đùa, anh liền ngồi xổm trước mặt cô, nắm tay cô: "Alice, bất kể như thế nào thì anh cũng đều ở bên cạnh em, nếu em cần giúp đỡ thì anh trai đều sẽ giúp em."

Nếu hai người là hai anh em sinh đôi như họ đoán thì có thể còn có cách giải quyết, nhưng Giang Bạch Kỳ thậm chí còn không phải là một con người độc lập, anh chỉ là một phần phụ thuộc, còn Quốc vương là người sở hữu. Dù thế nào cũng không thể cướp đi một phần thân thể của Quốc vương, thậm chí không thể yêu cầu hắn móc trái tim của mình ra cho Tống Sư Yểu được.

"Anh đừng lo lắng cho em, em không sao đâu." Tống Sư Yểu nở nụ cười dịu dàng theo thói quen rồi đứng dậy lên lầu: "Em hơi mệt, em lên lầu nghỉ ngơi trước được không?"

"Được, em đi đi."

Phượng Lâm Hà đã chuẩn bị một phòng ngủ cho Tống Sư Yểu. Những người nhà họ Phượng anh đã từng tha thứ cũng đã bị anh đuổi ra khỏi nhà. Anh đã có người nhà thực sự rồi nên tất nhiên không cần đến những kẻ giả mạo cố ý đến lừa gạt anh nữa.

Căn phòng rất rộng, được thiết kế và bố trí giống phòng ngủ chính, rộng gấp mấy lần căn nhà cho thuê mà cô từng ở, trang hoàng ấm áp, rất có hơi thở nữ tính.

Nhưng lúc này Tống Sư Yểu không có tâm trạng thưởng thức, cho dù là đồ vật đẹp đến đâu cũng không thể lọt vào mắt cô. Cô bước vào phòng tắm, một lúc sau, từ bên trong truyền ra tiếng khóc đau đớn và bất lực của cô gái.

...

Phóng viên đợi ở cổng trại giam lâu như vậy cũng không đợi được Tống Sư Yểu, giờ phút này cuối cùng họ cũng có tin tức của cô, vậy là lập tức liền lên hot search.

Giờ cô đã là một ngôi sao siêu hot. Các tài khoản trên nền tảng xã hội đăng ký trước đó đã có 1,6 tỷ người theo dõi. Gần một phần ba dân số của Đế quốc đang theo dõi cô. Con số này khiến các ngôi sao giải trí bị ném ra đến bên ngoài tầng khí quyển. Hiện giờ trong Đế quốc chỉ có Tổng thống là có lượt theo dõi như vậy. Tuy nhiên, tài khoản của Tổng thống luôn được truyền cho các đời Tổng thống khác nhau, mỗi thế hệ Tổng thống đều sử dụng tài khoản này.

Có vài người thỉnh thoảng lại nói chua ngoa, nói rằng Tống Sư Yểu đã có tất cả, còn có cả con đường phía trước bằng phẳng suôn sẻ, quả là ghen tị. Chỉ trong vòng năm tập chương trình ngắn ngủi, chưa đầy nửa năm, cô đã từ một kẻ vô danh trở thành nữ thần quốc dân.

#Tống Sư Yểu xuất hiện ngoài vương cung, cả đoạn đường đều là mặt lạnh#

/Người ta vừa ra khỏi ngục, thể xác tinh thần đều mệt mỏi, làm sao nào, người ta lại còn phải tươi cười chào hỏi mấy người à?/

/Cái tag này có ý gì đây? Mặt mũi lớn quá nhỉ?/

/Sao Tống Sư Yểu lại đi ra từ vương cung? Cô ấy được Quốc vương bệ hạ triệu kiến sao?/

/Sắc mặt cô ấy không tốt lắm, liệu có chuyện gì xảy ra không?/

/Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đoàn thẩm tra đã rửa oan cho cô ấy rồi mà/

/Có ai có thể nói cho tôi biết sau khi Tống Sư Yểu trở về thế giới thực liệu có thể có ký ức trong thế giới ảo không? Fans CP sắp khóc rồi/

/Có hay không đều rất ngược, tôi không muốn nghĩ đến chuyện này đâu/

/.../

Người biết chuyện đều thức trắng đêm, đọc tin tức trên mạng, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tống Sư Yểu dường như đã lạnh đến tận trong lòng họ, khiến họ sầu lo vô cùng. Nhưng bọn họ cũng không dám đi báo cho Quốc vương biết. Chi bằng giải trừ khế ước đi vậy, sợ là không thể nhận được người định mệnh này được nữa rồi.

Họ cũng đã nhìn ra bây giờ phải nhất định tách Tống Sư Yểu và Quốc vương ra. Họ luôn cảnh giác, phòng Quốc vương có thể đi làm việc ép buộc gì đó, cứng rắn ép Tống Sư Yểu thì đến khi đó lại càng không thể cứu vãn, Tống Sư Yểu không phải người dễ trêu vào.

May là Quốc vương cũng không làm như vậy.

Nhưng nỗi ưu sầu của họ không vì thế mà giảm bớt. Quốc vương đã nhốt mình trong phòng ngủ không cho ai vào, ngay cả Công tước Murphy hắn yêu quý nhất mang theo kết quả nghiên cứu mới nhất đến gõ cửa cũng không được.

...

Có lẽ là vì quá mệt mỏi nên Tống Sư Yểu đã ngủ rất sâu, rất sâu, rất dài.

***

Từ phòng cho thuê đến đại học cũng không tính là xa, chỉ cần ngồi năm trạm xe buýt là đến.

Tống Sư Yểu không thích vận động, nhưng thích tản bộ, có thể đi bộ một quãng đường dài, vì vậy thỉnh thoảng khi thời gian còn sớm cô cũng sẽ đi bộ đến trường. Trên đường đi cô sẽ đi qua một ngôi nhà ba tầng cũ kỹ, đó là một ngôi nhà không muốn chuyển đi vì chính quyền chưa bồi thường đủ tiền, chỉ có một tòa nhà đứng sừng sững trơ trụi bên đường cao tốc.

Hôm nay, Tống Sư Yểu đi ngang qua đây nghe thấy một âm thanh yếu ớt phát ra từ bên trong, bước chân cô chợt dừng lại, cô đi tới, cẩn thận lắng nghe, chắc chắn là mình đã nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt.

Tống Sư Yểu gõ cửa hồi lâu nhưng không thấy ai đáp lại, cô đi một vòng quanh nhà thì thấy một cái cửa sổ, tiếng mèo kêu ở đây càng to hơn. Tống Sư Yểu vừa nhìn vào đã kinh ngạc hít vào một hơi vì cảnh tượng bên trong.

Một con mèo toàn thân bê bết máu đang ở trong phòng khách, chắc hẳn là nó bò qua từ chỗ khác, lê hai chân sau, bò ra ngoài bằng hai chân trước, để lại vết máu dài trên mặt đất. Mũi nó bị cắt cụt, tai cũng bị cắt mất một bên, đuôi cũng đã cháy hết, máu me nhầy nhụa nhưng nó rất ngoan cường, ý chí sinh tồn làm rung động trái tim Tống Sư Yểu.

Cô gọi điện báo cảnh sát, nói là đã có ai đó hành hạ một con mèo, hy vọng có người đến giúp đỡ.

Nhưng gần đây lại xảy ra vụ giết người dã man do một băng nhóm hung ác gây ra, đồn cảnh sát rất bận, không có đủ nhân lực, tuy nói sẽ phái cảnh sát đến nhưng họ cũng không thể đảm bảo về thời gian, tính mạng con người đương nhiên quan trọng hơn của mèo.

Tống Sư Yểu đợi ở cửa nửa tiếng, nghe tiếng mèo bên trong đã yếu ớt hơn, cô thực sự lo lắng khi cảnh sát tới thì con mèo đã chết rồi.

Vì vậy, cô đã chặn lại một vài người đi qua: "Xin chào, người chủ trong căn nhà này ngược đãi mèo. Tôi đã gọi cảnh sát rồi, nhưng cảnh sát không đến ngay được. Tôi sợ con mèo sẽ chết, muốn đi vào giải cứu nó. Mọi người có thể làm chứng cho tôi không? Chỉ cần nhìn thôi là được."

"A... chuyện này không được đâu!?"

"Xin lỗi, chúng tôi đang vội."

Xã hội này quá lạnh lùng, không ai muốn lãng phí thời gian của mình cho một con mèo và một người lạ, họ đều từ chối hết.

Tống Sư Yểu không dám chậm trễ thêm nữa, đàng phải tự mình đi vào. Cô nhặt cục đá trên mặt đất, đập vỡ cửa kính rồi chui vào, cởi áo khoác, cẩn thận bọc con mèo vào trong.

"Không sao đâu, đừng sợ, kiên trì thêm một lúc nữa." Cô nhìn vào mắt nó rồi nhở giọng an ủi. Cô rất căng thẳng, cô đang mạo hiểm bất chấp việc bị chủ nhà này kiện, dù không cần ngồi tù cùng lắm là phải bồi thường một ít tiền thôi nhưng đột nhập vào nhà của một kẻ bạo hành mèo, là một phần tử nguy hiểm có tính cách chống đối xã hội thì vẫn khiến người ta phải sợ hãi và hồi hộp.

Cô vừa bế mèo lên thì phát hiện có một người đàn ông cao gầy đang đứng trên cầu thang cụp mắt nhìn mình. Hoá ra chủ nhân vẫn chưa đi ra ngoài mà đang ở nhà, nhìn như vừa mới ngủ dậy.

Tống Sư Yểu cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi của con mèo, hai bàn chân nó bám chặt lấy cô, cả người càng run rẩy hơn.

Cô cũng rất sợ hãi, lùi lại hai bước, tay ôm chặt con mèo, ngoài mặt vẫn bình tĩnh, giọng điệu mang theo chút đe dọa: "Tôi đã gọi cảnh sát rồi. Cảnh sát sẽ tới ngay, còn có những người qua đường cũng đang coi giúp tôi nữa. Tốt hơn hết là anh nên thành thật nhận lỗi, đừng sai càng thêm sai! Về phần tiền sửa cửa sổ của anh thì anh đừng lo lắng, khi cảnh sát đến tôi sẽ bồi thường cho anh."

Sắc mặt người đàn ông rất khó coi, nhưng những kẻ thế này đều là loại sợ người mạnh nhưng lại bắt nạt kẻ yếu, đâu dám làm gì Tống Sư Yểu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Sư Yểu rời đi. Cho đến khi anh ta phát hiện không có ai ngoài cửa trông coi giúp Tống Sư Yểu thì đã quá muộn.

Tống Sư Yểu thở phào nhẹ nhõm, sau khi đi ra ngoài cô liền vội vàng bắt taxi đưa mèo đến bệnh viện thú y. Một lúc sau cô mới nhận ra con mèo bỗng nhiên không kêu nữa, mà nhìn chằm chằm mình, con ngươi nó xoay tròn, trợn tròn lên, trong đó có sự thay đổi cảm xúc như con người.

Nhưng khi Tống Sư Yểu nhìn nó thì nó lại dời mắt đi chỗ khác, một lúc sau lại quay lại, Tống Sư Yểu luôn cảm thấy nó đang quan sát mình.

Ngay cả bác sĩ thấy sức sống bền bỉ và khát vọng sống của mèo cũng phải cảm thán không thôi, đây đúng là một kỳ tích, vì vậy Tống Sư Yểu đã đặt tên cho nó là "Kỳ Kỳ".

Quá trình điều trị diễn ra thuận lợi, khả năng phục hồi của con mèo rất đáng kinh ngạc, chỉ chưa đầy ba ngày mà nó đã được xuất viện. Tống Sư Yểu đã đưa nó về phòng trọ để phục hồi sức khỏe. Con mèo này rất không biết tốt xấu, sức khỏe nó càng tốt thì tính tình càng tệ, không biết mang ơn ân nhân cứu mạng, không cho sờ không cho đụng, rất cao ngạo, nó đã cào Tống Sư Yểu không biết bao nhiêu lần rồi.

"Sao mày lại thế này hả? Đau quá đấy, mày nhìn xem, sắp chảy máu rồi." Tống Sư Yểu giơ vết thương đến trước mặt nó, nói với vẻ ấm ức.

Con mèo thận trọng nghiêng người qua xem xét, trên đó có ba vết móng vuốt màu trắng, da bị rách. Nó có vẻ hơi áy náy, khẽ kêu lên hai tiếng.

Vậy là, Tống Sư Yểu liền nắm lấy cơ hội, bọc nó vào một chiếc túi mèo rồi lao vào phòng tắm.

Bác sĩ kê cho nó một loại thuốc tắm để phục hồi lông và da. Phải ngâm nước trong mười phút, vì vậy Tống Sư Yểu đã buộc con mèo vào một chiếc túi đựng mèo rồi ngâm nó vào trong. Nghĩ kỹ thì cũng không có việc gì làm nên cô liền đi tắm rửa.

Cô đã cởi áo khoác và áo phông ra thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của con mèo làm cô giật nảy mình, chỉ mặc nội y đi qua xem.

Thế là con mèo càng kêu khủng khiếp hơn, Tống Sư Yểu đi tới nó lại liều mạng giãy dụa muốn kéo giãn khoảng cách ra. Nhưng đây là chiếc túi bọc mèo được mua cho nó, chất lượng rất tốt nên nó không thể giãy ra nổi.

"Mày mắc cỡ à?" Tống Sư Yểu ngạc nhiên hỏi, cúi người lại gần.

Cuối cùng thì con mèo cũng vất vả giãy ra được một cái móng vuốt che mắt mình lại. Nếu không phải trên người nó không có lông thì lúc này có lẽ đã dựng đứng hết lên rồi.

Tống Sư Yểu cười: "Mày chỉ là một con mèo cái, sao lại phải thẹn thùng? Chúng ta đều là giống cái mà."

Con mèo dừng lại một chút rồi lập tức kêu to hơn nữa.

Tống Sư Yểu sợ làm phiền người khác nên đành phải bế nó ra, lúc này con mèo mới yên tĩnh lại.

Tống Sư Yểu đã nuôi Kỳ Kỳ được gần nửa năm. Do được chăm sóc cẩn thận và bản thân con mèo có khả năng phục hồi rất tốt nên lông của nó đã mọc dài ra, cơ thể cũng phát triển to khoẻ hơn. Ngoài mũi, tai và đuôi bị thiếu một đoạn thì hầu như không có dấu vết gì của việc nó bị ngược đãi. Việc học của cô cũng trở nên bận rộn hơn, dường như nó cũng không quá muốn ở cùng với cô, có lẽ là vì đã từng bị con người làm bị thương nên nó luôn đề phòng con người. Vì vậy, Tống Sư Yểu quyết định để nó tự do.

"Mày rất có tính đề phòng, nhớ tránh xa con người đấy. Đi đi, tạm biệt." Tống Sư Yểu mở cửa rồi thả con mèo ra ngoài.

Con mèo sững sờ, con mắt màu xám ngơ ngác nhìn chằm chằm cô,như thể không ngờ rằng mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

Tống Sư Yểu bị nhìn chằm chằm thiếu chút nữa sinh ra cảm giác tội lỗi. Làm sao cô có thể đuổi một con mèo nhỏ ra khỏi nhà chứ? Dù nó có là con mèo kiêu ngạo, nuôi mãi không thể quen người, không thể nhìn chủ đi vệ sinh mà lo lắng không biết chủ có rơi xuống nước không, nhưng mèo có thể mắc lỗi sai mà.

Thiếu chút nữa cô đã đóng cửa lại, nhưng con mèo nhìn cô một lúc rồi vẫn đi ra ngoài.

Xuân đi thu đến, mùa đông giá rét, mùa hè oi bức, thời gian vội vã trôi qua như bóng câu qua thềm.

"Sư Yểu, con mèo kia lại tới kìa."

"Cậu lấy con mèo này ở đâu ra vậy? Ngày nào cũng đi theo mà sao không đem nó về nuôi? Đáng thương quá."

"Nó không cần tớ nuôi. Thật đấy, ngày nào nó cũng bắt chim với cá về cho tớ ăn."

"Tớ đâu thấy nó đáng thương chỗ nào, trông nó như chàng mèo lớn đang theo dõi sát sao cô vợ nhỏ thì đúng hơn ha ha ha..."

"??? Ha ha ha ha nó là mèo cái đấy."

Tống Sư Yểu vốn nghĩ rằng duyên số của mình với nó đã chấm dứt từ ngày cô mở cửa cho nó đi rồi, nhưng không ngờ nó lại tiếp tục mối quan hệ của hai bên bằng cách đó. Cho đến khi cô quen nó được ba năm thì nhận được một công việc bán thời gian.

"Tôi xin lỗi, trong gia đình cậu có ai bị dị ứng không? Nó..." Nó xông vào nhà chủ nên Tống Sư Yểu chỉ có thể lúng túng nói xin lỗi và giải thích.

Người chủ nhà "ý không ở ngoài mặt" nên tất nhiên anh ta cũng không bận tâm đến việc mèo của cô đi lại trong nhà mình, nó cũng chỉ là một con mèo thôi mà.

Vì vậy, khi cô đang giảng bài cho học sinh trong phòng khách thì nó ngồi xổm trên bệ cửa sổ phơi nắng, cuộn đôi bàn chân lại nhìn chằm chằm Tống Sư Yểu với đôi mắt to màu xám, thỉnh thoảng thì lại nhìn cậu thiếu niên kia.

"Cảm ơn mày hôm nay đã đưa tao về." Lúc trở lại cửa Tống Sư Yểu đứng ở hàng rào cảm ơn đối phương như thường lệ, rồi đưa tay sờ đầu nó.

Con mèo ngáp một cái rồi xoay người rời đi.

Nhưng khi Tống Sư Yểu đi ngủ vào ban đêm thì nó lại đột nhiên xuất hiện, ánh trăng chiếu vào phòng ngủ, con mèo đi từng bước về phía cô, duỗi thẳng người lên, biến thành một con người có mái tóc đen và đôi mắt xám, làn da trắng nõn, gương mặt đẹp đẽ, trong cái nhìn ngạc nhiên của Tống Sư Yểu, người đó tiến lại gần ôm lấy cô.

Tống Sư Yểu choáng váng, không hiểu tại sao mũi cô lại thấy chua xót, cô ôm lại anh, cảm thấy ấm ức vô cùng, nước mắt cô lăn dài.

***

"Alice, Alice, thức dậy đi, thức dậy đi..."

Tống Sư Yểu mở mắt ra, nhìn thấy Phượng Lâm Hà, trong mắt anh đầy vẻ lo lắng.

"... Có chuyện gì vậy?" Cô thấy giọng mình khàn đi một cách đáng sợ.

"Em đã ngủ ba ngày rồi. Uống nước đi." Phượng Lâm Hà đỡ cô dậy.

Tống Sư Yểu uống một ngụm nước nhỏ, nhìn thấy Phượng Lâm Hà do dự muốn nói lại thôi, có vẻ rất lo lắng thì nói: "Chắc là em mệt quá."

"Bác sĩ cũng nói vậy." Tham gia chương trình phán xét làm tiêu hao rất nhiều năng lượng. Sẽ hơi mệt mỏi nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là được, chỉ có khi hoàn toàn thả lỏng mới có thể xả hết mọi thứ ra. Vì vậy Phượng Lâm Hà cũng không làm phiền cô, cứ để cô ngủ tiếp như vậy.

Nhưng chuyện khiến Phượng Lâm Hà buồn bã và lo lắng cũng không phải chuyện đó.

Anh nghe thấy tiếng hét của Tống Sư Yểu nên mới bước vào đánh thức cô.

"Hôm nay thời tiết rất tốt. Chờ em ăn xong anh sẽ dẫn em đến khu bảo tồn để cưỡi ngựa. Anh có nuôi hai con báo săn ở trong đó. Chúng rất bám người và ngoan ngoãn, em sẽ thích chúng thôi." Phượng Lâm Hà nói.

Tống Sư Yểu chỉ nở nụ cười nhợt nhạt, nhìn cốc nước trong tay rồi không biết đang suy nghĩ gì.

Trong lòng Phượng Lâm Hà rất bất an, giơ tay ra nắm tay Tống Sư Yểu: "Alice?"

"Anh trai, anh có nói dối em không?" Tống Sư Yểu đột nhiên hỏi, nhìn anh chằm chằm.

"Anh sẽ không nói dối em."

"Không..." Tống Sư Yểu đột nhiên đẩy tay anh ra, trong mắt có vẻ đề phòng. Cô cụp mắt xuống, tự lẩm bẩm một mình: "Tất cả mọi người đều không đáng tin cậy. Có lẽ em vẫn còn đang ở trong cơn mê. Cuộc phán xét của em chỉ mới tiến hành được năm tập, có lẽ thế giới này chỉ là tập thứ sáu thôi..."

Phượng Lâm Hà kinh ngạc hốt hoảng: "Alice?"

"Thảo nào khi vào vương cung em lại cảm thấy kỳ lạ như vậy. Trong đó có người giống hệt người trong thế giới ảo, nhưng có người lại không giống, làm cho em bị lẫn lộn... Giang Bạch Kỳ là trái tim của Quốc vương. Em lại là người định mệnh của Quốc vương. Chuyện này đúng là quá quỷ quái, là kiểu thiết lập hoang đường, quá mức ảo tưởng. Cuộc phán xét của em còn chưa kết thúc, bây giờ đang là tập thứ sáu phải không?"

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trùngsinh