♥️Chương 170♥️


Trên hành lang, bệnh nhân, người nhà, bác sĩ và y tá đều tránh ra, nhường đường cho giường đẩy đi qua, vô thức nhìn về phía gương mặt của người nằm phía trên.

"Ấy? Người đó..."

"Anh thấy rồi phải không?"

"Hình như là..."

"Không phải chứ?"

"..."

Giường đẩy đã quẹo vào hành lang riêng của phòng cấp cứu, không nhìn thấy bóng dáng, mọi người đều hoảng sợ nhưng vẫn không dám tin mà bàn tán sôi nổi.

Rất nhanh đã có người đăng lên mạng gửi đi tin tức cả người Tống Sư Yểu đầy máu đi cấp cứu.

/?? Không thể nào đâu/

/Giỡn gì vậy má?/

/Đây là xe đưa người tới, nhìn biển số này mà xem, mẫu xe và biển số giống y hệt như chiếc xe đã đón Tống Sư Yểu đi ở cửa vương cung ba ngày trước/

/Má, là Tống Sư Yểu thật sao? Cô ấy làm sao vậy? Tại sao lại bị thương?/

/Thật lo lắng mà, bất kể có phải Yểu Yểu hay không, đều hy vọng người này bình an vô sự/

/.../

Tin tức nhanh chóng truyền đến vương cung, nguyên nhân vì sao Quốc vương lại đột ngột như vậy cũng đã rõ ràng.

Tống Sư Yểu bị thương, nguy hiểm đến tính mạng, Quốc vương là người định mệnh của cô, khế ước của hai người vẫn chưa hủy bỏ, tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng.

"Cô ấy làm sao vậy? Tại sao lại đột nhiên bị thương nghiêm trọng như vậy?"

"Không phải Phượng Lâm Hà coi cô ấy như em gái ruột mà chăm sóc sao? Chăm sóc đến phòng cấp cứu?"

"Tình hình rốt cuộc nghiêm trọng cỡ nào?"

Những trưởng lão nội các sốt sắng đến điên rồi, bây giờ Quốc vương đã yêu Tống Sư Yểu, khế ước cũng không bằng lòng hủy bỏ, nếu như Tống Sư Yểu chết rồi, Quốc vương sẽ ra sao?

Quan nội vụ vội vàng xuất hiện: "Bệ hạ bảo chuẩn bị xe."

"Đây..."

"Ôi!"

"Bỏ đi bỏ đi, tóm lại bây giờ trước tiên bảo vệ mạng của cô ta là quan trọng nhất!

Bọn họ cũng mang máng biết được hiện tại Quốc vương muốn làm gì. Cho dù Quốc vương là chủ nhân của vùng đất này, là con ruột của hành tinh, thì cũng không thể hồi sinh người chết được, nhưng hắn có thể chia sẻ sinh mệnh dài đằng đẵng của hắn cho người khác, giống như những tín đồ một lòng một dạ như bọn họ, đạt được tuổi thọ tương đối dài và cơ thể khỏe mạnh.

Nhưng cái này cần khế ước, Tống Sư Yểu phải bằng lòng đi theo Quốc vương bệ hạ thì mới có thể thực hiện phần chia sẻ này. Mà bọn họ vừa lo lắng Tống Sư Yểu chết, hoặc là chết cũng không bằng lòng ký kết bất luận khế ước nào với Quốc vương, cũng vừa lo lắng Tống Sư Yểu bằng lòng ký kết bất kể khế ước nào với Quốc vương.

Những lời cô nói bọn họ vẫn còn nhớ rõ rành rành, ánh mắt của cô, bọn họ cũng vẫn nhớ rõ, cho nên cô bằng lòng hay không, bọn họ đều có chút sợ hãi.

Chiếc xe có dấu hiệu của vương cung thông suốt một đường, chạy đến bệnh viện.

Quốc vương ngồi ở phía sau, vẻ mặt có chút đau đớn, hắn có thể cảm nhận được cảm xúc của Tống Sư Yểu, cảm nhận được sự tuyệt vọng, bất lực suy sụp của cô.

Giang Bạch Kỳ thật sự quan trọng đến vậy sao? Thật sự là không thể thay thế được sao? Cô là người cứng cỏi như vậy, thế nhưng bởi vì không thể chấp nhận được chuyện Giang Bạch Kỳ là trái tim của hắn, không chấp nhận được chuyện Giang Bạch Kỳ đã biến mất trên thế giới này mà suy sụp, giống như cô vì Giang Bạch Kỳ nên mới xuất hiện trên thế giới này vậy.

Ghen tị, đố kỵ mãnh liệt, lần đầu tiên hắn cảm nhận được loại cảm xúc này.

Sinh mệnh của Tống Sư Yểu đang dần yếu đi, cảm giác này khiến cho hắn sợ hãi, hoảng hốt, chân không chạm đất, vừa nghĩ đến người đó sẽ biến mất trên thế giới này, một loại cảm giác nghẹt thở trào lên trong lòng.

...

Phượng Lâm Hà đi tới đi lui ở bên ngoài phòng phẫu thuật, trong lòng sốt ruột khiến cho anh muốn hút thuốc, nhưng ở bệnh viện lại không thể hút.

Cặp sinh đôi nhà họ Lam nhìn thấy tin tức trên mạng cũng đã chạy đến đây.

"Chuyện gì xảy ra thế?"

"Liên quan đến Giang Bạch Kỳ sao?"

Sau khi hai người bọn họ để mèo đi tụ hợp với Tống Sư Yểu thì coi như là chuyện đã kết thúc, cũng không quan tâm đến sau đó nữa. Không ngờ đột nhiên nhìn thấy hot search Tống Sư Yểu vào bệnh viện, bây giờ bên ngoài bệnh viện đã có rất nhiều phóng viên.

Phượng Lâm Hà khó mà nói ra thân phận thật của Giang Bạch Kỳ, chỉ thấp giọng lên tiếng: "Em ấy cho rằng thế giới này là tập thứ sáu, cho rằng cái chết có thể đưa em ấy trở về thế giới thực."

"Cho nên cô ấy đã..." Lam Diệu trừng lớn mắt.

"Có phải Giang Bạch Kỳ đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Lam Ngọc trầm giọng hỏi.

Sự im lặng của Phượng Lâm Hà là đáp án khẳng định.

Đèn phòng phẫu thuật tắt, cửa mở ra.

Ba người lập tức xoay người vây quanh. Trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái trẻ trắng bệch, hàng lông mi đen sẫm rủ xuống, dễ vỡ như một con búp bê gốm.

"Phẫu thuật cho bệnh nhân rất thuận lợi." Bác sĩ nói. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm.

Trong bãi đỗ xe ngầm.

Nắm đấm vô thức của Quốc vương cũng chậm rãi nới lỏng, hắn sợ Tống Sư Yểu từ chối hắn, cũng may phẫu thuật rất thuận lợi, Tống Sư Yểu đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.

"Hồi cung."

"Vâng." Tài xế lặng lẽ như người tàng hình, một lần nữa khởi động xe, trong lòng âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

...

Những người quan tâm đến Tống Sư Yểu thật sự quá nhiều, loại cường độ chú ý này, giống như cơn gió có thể chui vào khe hở nhỏ, không thể nào giấu được bí mật.

Mặc dù nhà họ Phượng và nhà họ Lam đều phong tỏa tin tức, nhưng vẫn có tin tức lý do mà Tống Sư Yểu vào viện là bởi vì tự sát bị truyền ra ngoài, hơn nữa có đủ loại suy đoán lung tung lộn xộn, thậm chí còn đoán có phải có liên quan đến Phượng Lâm Hà hay không. Dù sao bề ngoài thì Tống Sư Yểu hoàn toàn không có chút quan hệ nào với Phượng Lâm Hà, nhưng sau khi ra tù lại xuất hiện quan hệ, cô còn ở trong nhà họ Phượng.

Phượng Lâm Hà vừa trông thấy đã dứt khoát không phong tỏa tin tức nữa, trong lòng anh rất tức giận, đang lo lắng không có chỗ xả, nhìn thấy có một nơi rất thích hợp làm cái ống xả, tất nhiên phải kéo lại đây đánh cho một trận.

Những cư dân mạng đã liên tưởng đến chuyện có phải Tống Sư Yểu đã chịu tổn thương gì đó trong ngục giam, bị Phượng Lâm Hà mất hết nhân tính cường thủ đoạt hào hay không. Fans của Tống Sư Yểu suýt nữa kéo bè kéo cánh đuổi tới nhà họ Phượng lục tung nhà cửa, lúc này Phượng Lâm Hà dùng tài khoản của chính mình lên tiếng, công bố quan hệ của mình với Tống Sư Yểu, còn kèm theo đánh giá tâm lý của nhà tâm lý học Chu Khải Văn với Tống Sư Yểu, lên án chương trình 'Ngày phán xét chính nghĩa' chống lại cuộc sống của loài người.

Nhà họ Lam cũng đăng thông báo, đồng thời tỏ vẻ lên án chương trình phán xét, sau đó còn có những doanh nhân nổi tiếng phát biểu bày tỏ ủng hộ.

Nếu chỉ có nhà họ Phượng, cư dân mạng còn có thể cảm thấy lòng dạ độc ác trong lời nói dối của đám tư bản, nhưng giờ lại xuất hiện nhiều người như vậy, muốn không tin cũng không được. Một người vô cùng vang danh, đến vương cung cũng chú ý đến như Tống Sư Yểu, đám tư bản sẽ có ý tránh hại tìm lợi, làm gì có chuyện rảnh rỗi sinh nông nổi làm nổ bùng dư luận, làm thế không phải tự tìm hoạ diệt thân à?

Sau khi phiên tòa của Tống Sư Yểu kết thúc, tập đoàn Tinh Mộng lập tức co người lại, có thể khiêm tốn bao nhiêu thì khiêm tốn bấy nhiêu, dốc hết sức không để cho bất cứ người nào để ý đến chương trình phán xét. Cứ vậy hai năm đã, đợi đến khi danh tiếng qua đi, còn có thể mở thêm một bàn tính mới.

Lúc trước bọn họ đã mơ hồ có dự cảm toàn bộ chương trình sẽ bị ném đi sạch rồi, nhưng trong lòng vẫn còn ôm may mắn, muốn sống cho qua ngày. Nhưng rồi tuyệt đối không ngờ rằng, chuyện lo lắng nhất vẫn xảy ra.

Suốt 20 năm qua, chương trình này vẫn luôn là chương trình được yêu thích nhất ở Đế quốc. Có lẽ từng có người cảm thấy chương trình này không hay, nhưng âm thanh nhỏ bé này đã nhanh chóng bị tiếng vang ủng hộ khổng lồ che phủ, mọi người đắm chìm trong việc phán xét kẻ phạm tội, muốn nghiêm trị bọn họ, vì nắm trúng khoái cảm trút giận của người bị hại nên mỗi khi xuất hiện một tội phạm khiến người ta phẫn nộ, bọn họ đều hy vọng kẻ đó sẽ tham gia chương trình phán xét, hung hăng tra tấn, khi đó bọn họ tin chắc rằng mỗi người lên sóng, đều là đúng người đúng tội.

Nhưng bởi vì Tống Sư Yểu, lần đầu tiên chương trình gây ra nghị luận lớn như vậy.

/Tui khóc đến chết đây, cô ấy ưu tú như vậy, cả người đều phát ra hào quang, ở trong thế giới hư cấu nhiều tập như vậy, không có tập nào là không phải cố gắng sống sót, nhưng sau chương trình lại tự sát ở thế giới thực, xuất hiện vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Một ngôi sao sáng đã bị đám rác rưởi kia và chương trình phán xét hủy diệt mất rồi!/

/Trong mười ngàn tên tội phạm cũng không nhất định có thể xuất hiện một người giống Tống Sư Yểu, mà một Tống Sư Yểu duy nhất này, mặc dù đã thành công, cũng sẽ bị loại chương trình này phá hủy!/

/Có gì nói nấy, nếu không phải là chương trình phán xét, chúng ta cũng sẽ không quen biết Tống Sư Yểu, Tống Sư Yểu cũng sẽ không có cơ hội làm cho Đoàn thẩm tra của Quốc hội ra tay, đây là nâng bát ăn cơm buông bát chửi mẹ* sao?/

(*: ý bảo không có lương tâm, không bằng lòng với hiện tại mà muốn nhiều hơn thế)

/Có gì nói vậy, loại án lệ giống Tống Sư Yểu, đúng là án lệ sao? Nhưng mà người có thể vượt qua được chương trình phán xét, trong suốt 20 năm này cũng chỉ có một mình Tống Sư Yểu thôi. Chuyện này chỉ có thể chứng minh sự ưu tú của Tống Sư Yểu, chứ không thể chứng minh sự tồn tại của chương trình phán xét là đúng/

/Giáo viên trước kia của tôi đã từng nói với lớp tôi như thế này, sự tồn tại của chương trình phán xét, ngoại trừ việc gia tăng sự tàn ác của mọi người, khiến cho người ta trong 24 giờ luôn luôn nghĩ đến chuyện tổn thương người khác, kéo dài trong suốt mấy tháng ra thì hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Nhưng mà không lâu sau khi ông ấy nói lời này, đã bị trường học sa thải/

/Tôi nhớ trước đây cho dù là tội phạm người ta cũng có thể không ngừng khiếu nại lên toà án, có thể xin giúp đỡ từ luật sư, nhưng không ai không muốn yêu cầu sự giúp đỡ từ chương trình phán xét/

/Hu hu hu hu hu hu không thể để Tống Sư Yểu thứ hai bị loại chương trình này hủy hoại được, xin Quốc vương bệ hạ chú ý nhiều hơn và tham gia vào thế giới loài người đi. Tôi thật sự không ngại bị ngài quản lý đâu, có ngài thì mới có cảm giác an toàn!!!/

Tống Sư Yểu vì tham gia chương trình phán xét mà khiến cho tinh thần xuất hiện vấn đề, hiểu lầm thế giới này là giả mà tự sát, chuyện này đã tạo thành một cú sốc lớn đối với xã hội. Với tư cách là người đứng đầu và trụ cột của dàn fans, các thành viên trong diễn đàn Thiên Hội Lượng dưới sự dẫn dắt của người sáng lập Y, thậm chí còn thề nếu không cho chương trình phán xét hoàn toàn ngừng phát sóng sẽ quyết không bỏ qua.

Dư luận quá lớn, dường như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ xã hội, tất cả những người nổi tiếng công khai trên internet đều đang thảo luận về chuyện chương trình phán xét có nên tồn tại nữa hay không. Tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với tập đoàn Tinh Mộng. Tên và thân phận của những cổ đông lớn của chương trình phán xét cũng bị nhắc tới.

Điều này khiến bọn họ cực kỳ không có cảm giác an toàn.

"Xin lỗi cộng thêm việc ngừng phát sóng đi." Vân Dương nói.

"Sao cậu vẫn còn bình thản như vậy chứ! Cậu thật sự không để ý một chút nào sao?!" Chương trình phán xét là chương trình trụ cột của Dreamworks, thiếu cái này, bọn họ không biết sẽ bị giảm bớt bao nhiêu thu nhập!

"Ha ha ha tôi chỉ để ý chuyện có thú vị hay không thôi." Vân Dương phá lên cười nói: "Chuyện thú vị nhất đã xảy ra rồi, cho nên chuyện xảy ra sau này đều sẽ không còn quá thú vị nữa, một khi đã như vậy, ngừng thì ngừng thôi."

"Đồ điên này!"

Cúp điện thoại, Vân Dương đứng dậy duỗi lưng một cái, ra khỏi phòng sách. Trên hành lang, một cô gái nhỏ gầy yếu xám xịt, không có cảm giác tồn tại nào đi tới, đeo một chiếc kính to, ôm lấy cái máy tính, lúc nhìn thấy Vân Dương thì co ro lại.

"Anh hai." Cô gái nhỏ giọng gọi một tiếng.

"Tiểu Ý, xem ra rất vui vẻ nhỉ, có chuyện gì hay thì nói ra để anh hai xem xem có thú vị không?"

"Không có, không có ạ, anh hai, em đi làm bài tập đây." Vân Ý ôm máy tính, cúi đầu vội vàng chạy vào phòng mình.

Vân Dương thích thú nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia.

"Anh, làm sao vậy? Đứa con gái nuôi kia có gì đẹp chứ?" Một cô gái ăn mặc lộng lẫy đi tới từ một đầu khác, cau mày không vui nói: "Cả ngày cúi đầu, sợ hãi rụt rè, bắt nạt nó cũng không tìm thấy niềm vui."

"Ha ha ha ha ha ha..." Vân Dương nghe vậy đột nhiên lại cười rộ lên, giống như gặp được chuyện gì thú vị.

Tống Sư Yểu có thể đạt được nhiều phiếu bầu như vậy trong tập thứ năm, ngoại trừ sự ưu tú của cô, năng lực lãnh đạo và tổ chức của diễn đàn Thiên Hội Lượng cũng không thể thiếu đâu...

...

Cuối cùng Dreamworks tuyên bố ngừng phát sóng chương trình phán xét mãi mãi, không hề có mùa tiếp theo, thái độ tương đối chân thành, chỉ muốn nhanh chóng xoa dịu dư luận, đừng để tầm mắt của vương cung dừng lại trên người bọn họ.

Dư luận cũng đã ngừng lại như bọn họ dự đoán, nếu bọn họ không làm yêu làm quái, tất nhiên sẽ không có điểm mâu thuẫn gì có thể bám chặt không tha.

Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng mà nghĩ theo hướng tích cực, dù sao cũng còn có thể dựa vào video năm tập mùa này của Tống Sư Yểu để tiếp tục thu tiền mà, không phải sao?

Nhưng bọn họ không ngờ tới, phía trên lại yêu cầu bọn họ gỡ xuống tất cả những video chương trình phán xét mùa này của Tống Sư Yểu, thậm chí phải xoá bỏ. Bọn họ rất kinh hãi, nhưng cuối cùng cũng không dám hỏi, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Bên kia, Phượng Lâm Hà đến công ty mở cuộc họp rồi tiếp tục chạy đến bệnh viện, anh không muốn lúc Tống Sư Yểu tỉnh lại phát hiện bản thân lẻ loi một mình. Anh nghĩ đến tâm tình trước kia của mình, lập tức không muốn để cô phải trải qua những cảm xúc như vậy.

"Ông chủ..." Hai vệ sĩ canh giữ ở cửa nhìn thấy anh, lập tức đi tới, vẻ mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi.

"Có chuyện gì cứ nói thẳng, ấp a ấp úng làm cái gì?" Chút dịu dàng trên khóe mắt, chân mày của Phượng Lâm Hà lập tức trở nên lạnh lùng kiên quyết.

"Cô Tống, cô ấy..."

Thấy bọn họ ấp úng, Phượng Lâm Hà thầm cảm thấy có chuyện không hay. Anh đẩy bọn họ ra rồi mở cửa bước vào, nhưng lại phát hiện trong phòng bệnh không một bóng người, Tống Sư Yểu đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

"Em ấy đâu rồi?!"

"Cô Tống bị mang đi rồi ạ." Vệ sĩ nói.

Không cần vệ sĩ nói, Phượng Lâm Hà cũng biết là ai mang Tống Sư Yểu đi. Ngoại trừ người phía trên kia, còn ai có thể khiến cho vệ sĩ anh mời đến ngoan ngoãn nhường đường, tùy ý để bọn họ mang người đi.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trùngsinh