♥️Chương 172♥️


Thế giới hiện thực.

Phượng Lâm Hà chạy tới vương cung, nhưng lại bị kỵ sĩ chặn ở bên ngoài, không thể tiến vào.

"Thông báo vào bên trong tôi là anh trai của Tống Sư Yểu, tôi có quyền được biết tình hình của em ấy!" Sắc mặt Phượng Lâm Hà rất khó coi, anh không biết Quốc vương sẽ làm gì với Tống Sư Yểu, nhưng xem ra cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

"Anh Phượng Lâm Hà, gia phả nhà anh không có em gái nào họ Tống cả." Kỵ sĩ nói: "Dù em gái anh thật sự ở bên trong, lẽ nào vương cung là nơi anh muốn vào là vào được sao? Trên vùng đất này, quyền lợi mà Quốc vương bệ hạ cho anh mới được gọi là quyền lợi. Mời anh rời đi, nếu không chúng tôi sẽ bắt anh với tội danh tập kích quân đội của Quốc vương."

Sắc mặt của Phượng Lâm Hà càng thêm khó coi, nhưng hoàn toàn bất lực không thể làm gì. Ở trên vùng đất này, đúng là do Quốc vương định đoạt, trừ khi anh rời đi, tới sống ở vùng đất của một Quốc vương khác.

Là anh quá nôn nóng, nhưng sao anh có thể không lo lắng chứ? Rốt cuộc Quốc vương muốn làm gì? Video mùa này của Tống Sư Yểu đã bị gỡ, không tìm được dấu vết nào trên mạng, thậm chí thuộc hạ nói với anh, trên mạng đang xoá bỏ rất nhiều tin tức có liên quan tới Tống Sư Yểu, vừa có trật tự lại hạ thấp độ hot của cô khiến người ta khó mà nhận ra, dường như đang lặng yên chuẩn bị không chút tiếng động, bất tri bất giác, khiến người ta quên đi Tống Sư Yểu.

Đang muốn làm gì vậy? Muốn cho Tống Sư Yểu bốc hơi khỏi thế giới sao?

Chuyện này khiến Phượng Lâm Hà cực kỳ căng thẳng, rốt cuộc Quốc vương muốn làm gì? Anh mơ hồ có cảm giác, Quốc vương đang lên một kế hoạch gì đó rất bất lợi cho Tống Sư Yểu.

...

Thế giới thực tế ảo.

Ý nghĩa của người định mệnh, chính là người yêu đời này mà vận mệnh đã chú định trước.

Khi chủ nhân vùng đất gặp được người như vậy, sẽ cảm nhận được đủ loại cảm xúc, cuộc đời sẽ có thêm nhiều thú vui, sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Hắn chia sẻ sinh mệnh cho người định mệnh của mình, cô ấy cũng chỉ thuộc về hắn, hai bên nắm tay nhau đi qua cuộc đời dài lâu, không phản bội lẫn nhau, đồng cam cộng khổ.

Cô gái mở sách đọc, nhướng hàng lông mày xinh đẹp: "Thế nên sau này ta và Quốc vương sẽ kết hôn với nhau đúng không?"

Cô gái nhỏ ngày nào còn cưỡi trên vai Quốc vương nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, yểu điệu, mái tóc dài đen tuyền sáng bóng, mềm mại như tơ, da thịt trắng nõn như tuyết, thanh tú tinh tế như một quả trứng gà vừa mới bóc vỏ, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, đôi mắt đen nhánh trong veo. Chỉ một cái cúi đầu ngước mắt ngẫu nhiên thôi cũng phát ra ánh sáng, quyến rũ động lòng người. Cả người tôn quý không thôi, không chút vết chai sần hay thương tích nào, vừa nhìn đã biết là lớn lên trong sự yêu thương vô bờ bến.

Nữ quan nói: "Đúng là như vậy. Được rồi, Công chúa điện hạ, mau đứng lên đi ạ, chúng ta nên đi dùng bữa tối rồi, đừng để Bệ hạ đợi lâu."

"Có sao đâu chứ, anh ấy sẽ không để ý đâu." Tống Sư Yểu nói, vẻ mặt tươi cười.

Nữ quan lắc đầu: "Cũng chỉ có người mới có thể tùy ý với Quốc vương bệ hạ như vậy."

"Ai bảo anh ấy thích ta chứ."

"Cậy sủng sinh kiêu."

Phòng thay đồ như một trung tâm mua sắm nhỏ, mọi thứ mà con gái thích đều có, có thể đi dạo hai ba tiếng đồng hồ, mỗi mùa đều có một đống đồ để mặc, dùng cũng không kịp. Tống Sư Yểu ngồi trên sô pha, đợi hầu gái chuẩn bị xong trang sức và quần áo toàn thân từ trên xuống dưới mới đứng dậy đi thay.

Quốc vương đang đợi ở nhà ăn, vốn dĩ hắn không cần chờ đợi ai bao giờ, ngoại trừ Tống Sư Yểu ra. Mà người trong vương cung cũng quen rồi, cô gái này ngay cả đầu Quốc vương cũng từng trèo lên, chỉ đợi một lát thôi có đáng là gì đâu?

Hắn nghe thấy tiếng bước chân, lập tức nhìn về phía cửa ra vào, một lát sau, quả nhiên nhìn thấy cô gái của hắn đi tới. Duyên dáng yêu kiều, dáng vẻ chưa từng phải chịu khổ sở gì, trái tim hắn đập nhanh hơn, lộ ra vẻ mặt thoải mái đến bản thân hắn cũng không phát hiện ra.

Tống Sư Yểu đi tới bên cạnh hắn, mùi hương thoang thoảng trên người cô bay tới, trái tim hắn càng thêm rung động, có một cảm giác thoải mái tràn đầy.

"Em đã biết người định mệnh có nghĩa là gì rồi." Cô dường như có chút đắc ý nói: "Nghĩa là, anh là của em."

Hắn cực kỳ vui sướng vì câu nói này: "Em cũng là của ta."

Cô nhướng mày, vừa kiêu căng vừa tùy hứng: "Thế thì chưa chắc."

Sắc mặt Quốc vương khẽ thay đổi.

"Anh còn chưa quỳ xuống cầu hôn em mà đã muốn em kết hôn cùng anh á, nằm mơ đi." Cũng chỉ có cô mới dám nói mấy câu như thế này. Quan nội vụ cùng tất cả người hầu có mặt ở đây đều không nhịn được mà mỉm cười.

Quốc vương: "... Xấc xược."

"Ha ha ha ha ha." Tống Sư Yểu lười biếng chống cằm, tràn đầy ý cười nhìn hắn.

"... Đợi tới khi em thành niên đã."

Tống Sư Yểu chợt sửng sốt, nhìn chằm chằm góc nghiêng hoàn mỹ kia, hiểu ra ý của hắn là sau khi thành niên sẽ cầu hôn cô. Cô vui mừng cong đôi mắt lên.

Những người khác: ...Ngài cứ chiều cô ấy đi.

Cô ở bên cạnh, hoạt bát cởi mở, ánh mắt nhìn hắn không chút thù hận, thậm chí còn luôn đong đầy ý cười, hôm nay cô biết mình là người định mệnh của hắn nhưng lại không có chút bài xích nào, thậm chí còn có dáng vẻ sớm đã đoán được... trong lòng cô cũng thích hắn.

Quốc vương cụp mắt xuống, hàng lông mi dài như cánh bướm khẽ run rẩy, cảm giác vui sướng và hạnh phúc không thể hình dung nổi bao trùm lên hắn. Dù là khoa học cũng không thể khiến hắn vui đến vậy, cảm giác này khiến con người ta cảm thấy... cuộc đời thật đáng sống. Giống như thứ cơ bản nhất hắn tìm kiếm từ khi sinh ra đến giờ chính là đạt được cảm giác này.

Cảm giác này không phải lúc này mới có, không chỉ là khi cô mang tới cho hắn, mà là hắn phát hiện khi bản thân làm chuyện gì vì cô cũng có cảm giác này. Khi cô còn nhỏ, hắn để cô cưỡi lên cổ mình, tặng quà cho cô... mọi hành động dỗ dành cô vui vẻ đều khiến hắn có được cảm giác như thế này. Đối xử tốt với một người, không hề khó như hắn nghĩ, thậm chí căn bản không liên quan tới bất kỳ vấn đề tôn nghiêm nào.

Từ đầu đến cuối, chỉ là do hắn quá kiêu ngạo.

Nghĩ tới thực tế hiện giờ, sự vui vẻ của hắn giảm đi phân nửa. May mà mọi thứ vẫn có thể cứu vãn, Tống Sư Yểu không thể chấp nhận quá khứ, vậy thì hãy để nó biến mất đi, hắn cho cô một cuộc đời mới, chỉ có vui vẻ, không phải chịu bất cứ khổ sở nào. Trong cuộc đời này, hắn tham gia vào cuộc sống của cô từ khi cô còn nhỏ, hoàn toàn thay thế Giang Bạch Kỳ, thậm chí còn hữu ích hơn anh.

Trái tim xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.

Quốc vương cảm nhận được, đó là Giang Bạch Kỳ đang giãy dụa.

Lẽ nào ta sai chắc? Nói cho cùng, cô ấy phải trải qua những khổ sở này, lẽ nào không liên quan tới sự vô dụng của ngươi sao?

Cảm giác kỳ lạ đó lập tức biến mất.

...

Thế giới thực.

Quan nội vụ nghe xong lời kỵ sĩ nói, gật đầu, cúp điện thoại.

Ông ta không coi Phượng Lâm Hà ra gì, ông ta cảm thấy Quốc vương đã rất nhân từ với những người sống trên mảnh đất của ngài ấy rồi, để họ chưởng quản vận mệnh của chính mình, tự mình thành lập Chính phủ, còn muốn thế nào nữa? Một chủ nhân không bắt nô dịch mà còn giúp nhân loại phát triển, quả thật là Quốc vương tốt nhất rồi. Vốn dĩ ngài ấy có quyền kiểm soát bọn họ, giống như một người có quyền lợi quản lý mọi sinh vật trong vườn rau mà mình sở hữu, dù là cỏ dại tự mọc ra, hay là mỗi một con kiến trong đó.

Quốc vương chỉ đang sử dụng quyền lực của ngài ấy thôi, trước đây anh ta và những người khác giúp đỡ Giang Bạch Kỳ đã là không biết tốt xấu lắm rồi, lấy oán trả ơn, vậy mà Phượng Lâm Hà còn tiếp tục không biết điều, làm ra những hành động không nên làm, vậy thì đừng trách ngài ấy dùng thủ đoạn phi thường. Dù sao thì sau khi Tống Sư Yểu hoàn toàn thay đổi ký ức, cô cũng không còn nhớ anh ta nữa.

Có điều để phòng ngộ nhỡ, ông ta vẫn phải cảnh cáo những người này mới được.

Quan nội vụ của Quốc vương đẩy gọng kính, khuôn mặt trắng nõn văn nhã, đôi mắt phượng lạnh lẽo.

Động tĩnh trong vương cung cũng không hề nhỏ, phạm vi hoạt động sau này của Tống Sư Yểu hầu hết đều sẽ ở trong vương cung, bởi vậy nhất cử nhất động của mọi người trong vương cung đều phải thật cẩn thận.

Trưởng lão nội các đều lo lắng: "Ký ức của cô ấy có thể thật sự hoàn toàn thay đổi sao? Nếu một ngày nào đó đột nhiên nhớ ra thì phải làm sao?"

Họ quả thật không dám tưởng tượng tới hậu quả của trường hợp đó.

"Quốc vương bệ hạ sẽ cấy một con chip trong bộ não cô ấy, nói đúng ra thì chắc hẳn sẽ không nhớ lại được đâu."

"Nói đúng ra sao... cái này..."

"Hay là mọi người có cách nào khác để cô Tống khôi phục bình thường, tin tưởng thế giới này là thật, không tự sát nữa, đồng thời còn chấp nhận Bệ hạ.

"Chuyện này đâu còn cách nào khác?" Nhìn thái độ của Tống Sư Yểu, chuyện này thật sự không còn cách nào khác để cứu vãn nữa.

"Không, không thể bảo Bệ hạ từ bỏ sao! Trước đây ngài ấy đâu có nghĩ gì tới người định mệnh."

Quan nội vụ thở dài một hơi: "Vốn dĩ tôi có thể chịu đựng được bóng tối, nếu như tôi chưa từng thấy ánh sáng."

Những người khác ngây ra, ngay sau đó im lặng, trò đùa của số phận, quả nhiên chính là một trò đùa dai, hại Quốc vương quá thảm!

Nếu Quốc vương không sa vào cái bẫy này, nếu hắn biết khế ước giải trừ đơn giản như vậy thì chuyện sẽ không thành ra thế này. Hoặc là trực tiếp giải trừ, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Tống Sư Yểu, hoặc là yên tâm để ý tới cuộc sống của Tống Sư Yểu, tuyệt đối sẽ không để nhà họ Hoắc làm ra chuyện gì. Nhưng chuyện đã tới bước này rồi, hắn đã giống với vị chủ nhân từng rơi vào bẫy trước kia, lâm vào vũng bùn thống khổ.

Chủ nhân vùng đất có sinh mệnh dài lâu, họ căn bản không có thất tình lục dục, nếu đã không có tham vọng với bất kỳ thứ gì, thì sẽ không nảy sinh bất kỳ cảm giác thỏa mãn nào, sẽ không đau khổ, cũng sẽ không vui sướng. Mà những thứ này, hắn đều cảm nhận được từ trên người Tống Sư Yểu. Giống như một người trước giờ chỉ uống nước cầm hơi, chưa từng ăn qua những món ăn nào khác, tưởng rằng tất cả mọi người đều uống nước cũng no như hắn, đương nhiên sẽ không nhớ không thương, không mong muốn, nhưng sau khi thưởng thức qua rồi, thật sự có thể quay trở lại những ngày tháng chỉ uống nước sao? Có bằng lòng được không?

Sẽ không có ai bằng lòng làm như vậy, Quốc vương cũng sẽ không cam tâm, huống hồ kẻ cướp đi người định mệnh của hắn không phải con người hay một vị Quốc vương nào khác, mà lại chính là trái tim vốn dĩ thuộc về hắn. Hắn ảo não, hối hận, khổ sở, tất cả khiến hắn nóng lòng muốn sửa chữa lỗi sai, muốn thay đổi quá khứ, muốn cứu vãn lại. Chứ không phải chấp nhận chuyện "đã mất" này.

Quốc vương chưa từng mất đi thứ gì, hắn không có kinh nghiệm giải quyết loại cảm xúc này. Hắn dễ phạm sai lầm, đồng thời sai càng thêm sai, khiến bản thân chịu đủ bài học mới có thể trưởng thành.

"Hoa trong vương cung nở rất nhiều." Quan nội vụ thở dài một hơi.

Những người khác nghe vậy cũng đều thở dài theo: "Đúng vậy, hoa nở rất nhiều."

...

Thời gian từng ngày qua đi, thoáng cái đã một tháng trôi qua, vì Tống Sư Yểu vẫn luôn không xuất hiện, cho nên tháng này trên mạng lại sôi nổi khác thường. Đủ loại dưa chấn động giới giải trí không ngừng xuất hiện khiến người ta kinh ngạc, thần tượng lạnh lùng nổi tiếng yêu vợ, sau lưng lại ngoại tình đánh vợ, công tử phú nhị đại thật ra nợ nần chồng chất, chuyên ăn bám phụ nữ, tiểu hoa đang nổi lộ video nóng...

Một đống dưa cao cấp nổ ra, cư dân mạng ăn không xuể, nhiệt độ và độ chú ý của Tống Sư Yểu cũng dường như vì vậy mà dần vơi đi, độ hot giảm xuống rất nhiều. Mọi người không còn bàn tán về Tống Sư Yểu khắp nơi nữa, cũng không còn thảo luận xem vì sao tập đoàn Tinh Mộng lại gỡ video mùa này của Tống Sư Yểu.

Mọi thứ nhìn có vẻ đều rất hợp tình hợp lý, nhưng fans trung thành của Tống Sư Yểu đóng quân trên diễn đàn Thiên Hội Lượng lại không như vậy, họ phát hiện ra điểm kỳ lạ.

"Bình luận trước đây của tôi bị xoá mất một cái."

"Tôi cũng vậy."

"Còn bị giới hạn nữa, sau khi tìm kiếm Tống Sư Yểu, những thứ tìm ra ít đi rất nhiều, hôm qua tôi tìm thấy 5000 tin, hôm nay tìm lại chỉ còn 4000, không tăng mà lại giảm, sao có thể thế chứ?"

"5000 cũng rất nực cười, tập nào Yểu Yểu cũng lên hot search cao, chiếm giữ bảng bao nhiêu lần?"

"Vấn đề là rốt cuộc ai đang làm cái gì vậy? Có nguy hiểm tới Yểu Yểu hay không? Mọi người có ai biết Yểu Yểu ở đâu không?"

"Tôi quen Phượng Lâm Hà, một tháng nay Phượng Lâm Hà đều không gặp Tống Sư Yểu, cô ấy không ở nhà họ Phượng."

"Nói đúng ra, vương cung chú ý tới Tống Sư Yểu, như vậy thì chắc không ai dám ra tay với Yểu Yểu đâu, uy lực đáng sợ của đoàn thẩm tra khi xử lý những người kia vẫn còn đó."

Họ sôi nổi bàn tán, phát động năng lực mà bản thân có thể phát động, nhưng vẫn không thể hiểu rõ những hành động này, rốt cuộc là ai giở trò quỷ, có mục đích gì, là tốt hay xấu, Tống Sư Yểu bây giờ đang ở đâu.

Dưới sự chú ý của vương cung, không ai dám động vào Tống Sư Yểu, trừ phi... trừ phi chính là vương cung động tay.

Sắc mặt Vân Ý thoáng thay đổi, đang định đứng lên thì đột nhiên nhận được một tin nhắn. Thầm nghĩ có lẽ là thành viên nào đó biết chân tướng gửi tin tức cho cô ấy nên lập tức nhấn mở.

"Vân Ý, muốn giúp đỡ người khác cũng được, nhưng một vừa hai phải thôi."

Vân Ý không nói với bất kỳ ai chuyện mình là người sáng lập diễn đàn Thiên Hội Lượng, đột nhiên nhận được tin nhắn bất ngờ thế này, cả người nóng như lửa đốt, nổi sợ ngã ngựa quét qua cô ấy.

Người nọ lại gửi tới một tin nhắn nữa, ngón tay Vân Ý lạnh toát, một lúc lâu sau mới dám mở ra.

"Có vài cuộc chiến, đã chú định cô ấy phải tự mình đánh."

Vân Ý sửng sốt.

Vân Dương ngồi trong thư phòng, tưởng tượng vẻ mặt khi Vân Ý nhìn thấy tin nhắn sẽ sợ hãi đến mức nào, đột nhiên cảm thấy thú vị cười rộ lên. Ừm, Tống Sư Yểu hết vui rồi, trong khoảng thời gian cũng không tìm thấy người nào có thể tạo ra niềm vui như Tống Sư Yểu, chỉ đành trêu chọc em gái trước vậy.

Anh ta thu lại nụ cười, duỗi tay rút một phong thư từ trên giá sách ra, bức thư tới từ vương cung, người gửi là quan nội vụ, là một bức thư cảnh cáo.

Em gái ngốc, còn tưởng không ai biết thân phận của mình. Dù anh ta là người tham chơi tính tình cợt nhả như thế nhưng cũng không dám giở trò. Trong cung tập hợp một đám người thông minh nhất đất nước này, còn có một người có quyền lực tối cao nhất đất nước này nữa.

Phải sống thì mới có trò hay để xem. Anh ta sẽ đợi xem, trò hay lớn nhất đó, khi nào mới mở màn.

Khoé miệng Vân Dương nở một nụ cười sâu.

...

Thế giới thực tế ảo.

Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, thiếu nữ đã thành niên, cô dần được chào đón trong trường học, ngoại hình xinh đẹp, tính cách tốt, lại thông minh, gia thế phú quý thần bí, ai mà không muốn đổ xô vào cô?

Mỗi ngày hồi cung đều mang theo một balo thư tình. Quốc vương nhìn có vẻ không phản ứng gì, nhưng sau lưng lại lén lút vứt hết thư tình đi, chỉ để lại bức mình viết.

Tống Sư Yểu vẫn luôn rất thích trêu đùa hắn, đọc xong sẽ giễu cợt hắn, đợi hắn thẹn quá hoá giận là lại dùng một cái hôn nhẹ hoá giải cơn giận của hắn, lần nào cũng có hiệu quả.

Vương cung tràn đầy hương vị tình yêu ngọt ngào, cảm xúc của Quốc vương cũng sẽ dẫn đến sự thay đổi của vùng đất này, thường chỉ giới hạn trong phạm vi vương cung thôi, trừ khi cảm xúc của Quốc vương quá mãnh liệt, hoặc là do cố ý mới có thể ảnh hưởng tới phạm vi lớn hơn.

Bởi vậy dù mùa đông đã tới, trong vương cung lại tựa như vẫn đang xuân, muôn loài hoa nở trái mùa, kỳ sinh trưởng của hoa cũng bị ảnh hưởng, cánh hoa anh đào rụng đầy đất, ngày nào hầu gái cũng phải quét dọn cánh hoa vương vãi mất hai tiếng đồng hồ.

Nhưng mà, dù hầu gái đã cố hết sức, gần đây cũng không có thời gian quét hoa rơi nữa, vì có chuyện quan trọng hơn việc quét hoa tới trăm ngàn lần sắp diễn ra, họ phải lo chuẩn bị.

Ngoại trừ hầu gái, những bộ phận khác cũng rất bận rộn, đều là vì xoay quanh chuyện này.

Sau khi Quốc vương cầu hôn thành công sẽ công bố tin tức tới nhân dân cả nước, dựa theo quy củ, ngày này hòm thư vương cung sẽ được mở, tiếp nhận email của mọi người ở khắp nơi trên Đế quốc. Họ cần bảo vệ hệ thống an ninh mạng đề phòng bị hacker các nước khác công kích.

Tống Sư Yểu vẫn ở trường học, không hề biết Quốc vương định làm gì tối nay.

Quốc vương vô cùng căng thẳng, thậm chí không thể ngồi yên. Sau khi Tống Sư Yểu chấp nhận lời cầu hôn của hắn, hắn sẽ lập tức làm phẫu thuật cho Tống Sư Yểu trong hiện thực, chỉ cần gắn con chip này vào là sẽ hoàn toàn phong ấn ký ức của cô, khiến mọi thứ trong thế giới thực tế ảo này hoàn toàn trở thành "quá khứ thật sự" của Tống Sư Yểu. Không có nhà họ Hoắc, không có lao ngục tai ương, không có chương trình phán xét, không có Giang Bạch Kỳ! Tất cả đều tốt đẹp!

Lúc đó, quan nội vụ gần như đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ ở thế giới thực, sẽ không có ai không biết điều tới nói với cô những chuyện đã xảy ra, cô cũng tuyệt đối không nghi ngờ về ký ức của mình, vì tất cả đều là những thứ cô thật sự từng trải qua, chỉ là thế giới mà cô trải qua là thế giới ảo thôi.

Cảm giác nói dối Tống Sư Yểu vô cùng khó chịu, nhưng hắn không còn cách nào khác. So với lời nói dối này, đương nhiên cảm giác để cô rời đi khiến hắn càng sợ hãi hơn.

Màn đêm buông xuống.

Tống Sư Yểu tham gia xong hoạt động đoàn đội của trường học, ăn cơm với bạn học ở bên ngoài rồi trở về vương cung.

Quan nội vụ từng đưa ra chủ ý cho Quốc vương, không thể nhốt Tống Sư Yểu trong cung được, nếu không cô sẽ cảm thấy tò mò thái quá với thế giới bên ngoài, lúc nào cũng muốn chạy ra ngoài chơi. Thế nên dù một ngày dài như vậy hắn không gặp được cô, cô lại đi chơi loăng quăng với người khác ở bên ngoài, hắn có chút ghen tị, nhưng vẫn phải chịu đựng.

Hôm nay, vương cung cực kỳ yên tĩnh, Tống Sư Yểu giẫm trên con đường đầy cánh hoa mềm mại, đi về phía trước, cảm thấy kỳ lạ không thôi. Sau đấy cô gặp được Quốc vương dưới một gốc cây anh đào.

Cây anh đào không phải loài cây hiếm gặp gì, trong cung trồng cũng không ít, nhưng cây này không giống với những cây khác, Tống Sư Yểu chắc chắn. Bởi vì lúc sáng nay cô đi học hoàn toàn không nhìn thấy cây anh đào như thế này. Vì quả thật nó quá to, giống như đột nhiên bị đột biến, che kín cả vùng trời, cây cối xung quanh đem so với nó trông cứ như mấy mầm non nhỏ bé.

Nó nở đầy hoa màu tím nhạt, cành cây trĩu nặng, kỳ lạ, đẹp đẽ cực kỳ.

Hơn nữa nó vẫn đang phát triển. Sự tồn tại của nó cướp đi hết mọi sự chú ý của nhóm hầu gái đang tập trung làm việc ở xung quanh.

Kẻ đầu sỏ gây tội, không ai khác chính là vị Quốc vương bệ hạ đứng dưới gốc cây. Những cây hoa bên chân hắn vốn dĩ thấp bé nhưng giờ đều đã cao to lên, khiến hắn được bao bọc bởi rừng hoa, rồi cả những cây hoa ở tít đằng xa cũng đang he hé từng chút từng chút, sau đấy từng đóa hoa phá nụ nở ra.

Hắn cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng thật ra cảnh tượng lại rất đẹp, Quốc vương bệ hạ với mái tóc bạc toát lên vẻ thần bí, được vây quanh bởi muôn hoa khoe sắc, làm hắn trở nên có tính đời thường, giống một thiếu niên ngây thơ rơi vào lưới tình, cầm một bông hoa nhỏ, chân thành muốn lấy lòng người yêu.

Tống Sư Yểu sửng sốt, sau đó chậm rãi nở nụ cười xán lạn, chạy về phía hắn, hoạt bát uyển chuyển, nhẹ nhàng như một chú nai con.

Trái tim dâng lên nỗi đau kịch liệt, nhưng nỗi đau này không phải cảm xúc của hắn mà tới từ ý thức của trái tim. Sau khi trái tim bị thu về thì vẫn còn lưu lại một chút ý thức, quật cường không muốn trở lại thành một trái tim. Nhưng chẳng sao cả, nếu thật sự không mạt sát được, hắn sẽ bóp nát trái tim này.

Trái tim không phải thứ đồ tồn tại tất yếu của chủ nhân vùng đất, họ không yếu ớt như con người, bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể mất đi tác dụng là sẽ chết.

Nỗi đau này, Quốc vương cũng không hề chán ghét, thậm chí còn rất vui, bởi cuối cùng, hắn mới là kẻ chiến thắng. Thứ phụ thuộc suy cho cùng cũng chỉ là thứ phụ thuộc mà thôi.

Trưởng lão nội các nép người trong góc tối, quan nội vụ và nhóm hầu gái đồng loạt che kín miệng.

Quốc vương bệ hạ, lại thật sự quỳ gối!!!

Bọn họ đều đã biết hắn vô cùng cưng chiều Vương hậu, nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh này vẫn kích động không thôi. Thần linh của họ lại quỳ gối trước một con người, khẩn cầu cùng cô nên duyên vợ chồng, bên nhau dài lâu! Hóa ra dáng vẻ những kẻ sa vào lưới tình đều giống như nhau, ngay cả Quốc vương cũng không ngoại lệ.

Tống Sư Yểu cúi đầu nhìn hắn.

"Như em mong muốn." Vành tai Quốc vương đỏ ửng lên, vô cùng không thoải mái với tư thế này, nhưng đây là thứ Tống Sư Yểu muốn, làm chuyện này với cô, hình như cũng không khó khăn đến vậy.

"Xin em hãy tận hưởng đất đai cùng ta, hòa chung sinh mệnh." Hắn đưa chậu hoa trên tay tới.

Trong chậu hoa này là một loài thực vật đặc biệt, dáng vẻ nó trong suốt như pha lê, đường gân trong suốt của lá cây và dây leo lóe lên tia sáng lấp lánh, trông vô cùng thơ mộng.

Loại thực vật này được gọi là Hoa Nương Tựa, xuất hiện bên cạnh mỗi vị Quốc vương khi họ ra đời, khi họ sinh ra sẽ được loại dây leo này vây lấy bảo vệ. Dựa theo tập tục của bộ tộc này, họ sẽ dùng Hoa Nương Tựa của mình làm tín vật giao cho nửa kia, hai người cùng nhau trồng nó xuống đất, chăm sóc cẩn thận, tưới cho nó bằng tình yêu và sự mong đợi, năm qua tháng lại, tương lai có khả năng sẽ sinh ra một người nối dõi.

Nụ cười của Tống Sư Yểu càng tươi hơn, trông cực kỳ vui vẻ, duỗi tay nhận lấy chậu cây của Quốc vương.

Trái tim bỗng nhiên không đau nữa, giống như đã ngừng giãy dụa.

Ha, đang khóc à, khóc thương tâm, mau nhìn rõ hiện thực rồi lại biến mất đi, đừng có giãy dụa nữa.

"Nghe nói, chuyện khiến người ta đau khổ nhất chính là những thứ đã từng tốt đẹp lại bị hủy hoại." Tống Sư Yểu dịu dàng nói.

Quốc vương nhìn về phía Tống Sư Yểu.

"Bụp." Chậu cây dừng trên mặt cỏ, phát ra một tiếng trầm vang nhẹ nhàng, rất khẽ, nhưng lại khiến trái tim người ta như bị đập vào thật mạnh.

Đồng tử Quốc vương co lại.

Nụ cười trên mặt Tống Sư Yểu vẫn sáng ngời: "Đau khổ không?".

Thế giới lặng yên không một tiếng động.

Làn gió dịu dàng bỗng trở nên lạnh thấu xương, cảnh tượng lãng mạn trở nên hoang tàn lạnh lẽo, những cánh hoa đang nhanh chóng sinh sôi dưới hạnh phúc tràn đầy của Quốc vương cuối cùng cũng dừng lại.

"Nếu như chưa từng có được, cũng sẽ chẳng cảm thấy đau khổ bao nhiêu. Quốc vương bệ hạ, rõ ràng tôi từng cảnh cáo ngài rồi, nhưng vì sao ngài cứ nhất định muốn nhét vũ khí vào tay tôi?" Tống Sư Yểu khẽ cười, vương tay lên, ngón tay lạnh băng nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt hắn: "Vì chưa từng chịu khổ bao giờ, đúng không?"

"Yểu Yểu... từ khi nào?" Giọng hắn cực kỳ khàn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô thức tỉnh từ khi nào? Vì sao? Nếu máy móc xảy ra vấn đề, quan nội vụ nhất định sẽ thông báo cho hắn!

Tống Sư Yểu nói ra một đáp án khiến hắn tuyệt vọng: "Ký ức sao? Vẫn luôn ở đây mà."

"Thế nên em... luôn giả vờ sao?"

"Đúng vậy."

"Vì sao?"

"Ừm, mang tới cho ngài hồi ức đẹp đẽ, khiến ngài vui vẻ, khiến ngài hạnh phúc, rồi đập nát nó. Thế nên, có đau khổ không?"

Thoáng cái, toàn bộ bông trên cây hoa anh đào khổng lồ kia đều héo úa, đến lá cây cũng khô héo, như thể tiêu hao hết sinh mệnh chỉ trong phút chốc, biến thành một cái cây khô. Sau đấy, cả hoa cỏ bao quanh hắn cũng không ngoại lệ.

Ở thế giới thực, vương cung đột nhiên thoảng qua một trận gió lạnh, mọi bông hoa đều khô héo khi cơn gió lạnh thổi qua.

"Ơ!"

"Sao thế?"

"Chuyện gì thế này?!"

"..."

Quan nội vụ ở trong đại điện nội các, thấy vậy sắc mặt đại biến: "Hỏng rồi... không đúng, nhanh như vậy sao?"

Còn chưa ra khỏi thế giới thực tế ảo, cuộc phẫu thuật của Tống Sư Yểu còn chưa làm, không phải thời gian mấy năm nữa sao?

Ông ta đột nhiên chạy vào chủ điện, kiểm tra Quốc vương và Tống Sư Yểu bên trong cabin sinh học.

Ngay sau đó ông ta sững sờ.

...

Gió quá lớn, cuốn cánh hoa trên mặt đất bay lả tả, không khí lạnh lẽo len lỏi vào trong xương cốt, lạnh thấu tâm can.

Quốc vương đứng lên, sắc mặt trắng bệch, ngón tay khẽ run rẩy.

"Tất cả đều là giả sao?"

"Không sai."

"Không có chút tình cảm thật lòng nào?"

"Đúng vậy."

"Em lừa ta."

Tống Sư Yểu cười: "Ngài có thể xem là tôi lừa ngài, tiếp tục giúp tôi mài dao. Ngài cũng có thể làm phẫu thuật cho tôi, nhưng tới cuối cùng có thể thành công hay không, có thể giấu tôi mấy năm thì vẫn chưa chắc, tới lúc đó tôi sẽ làm gì, ngài cũng biết rồi đấy. Tôi nhất định sẽ làm được."

Hoá ra cô biết hết.

"Vì sao... ta có chỗ nào không bằng Giang Bạch Kỳ, hắn chỉ là một trái tim!" Nỗi đau trước nay chưa từng có bao trùm lên hắn. Cho dù lúc hắn bị tên Quốc vương điên cuồng ở Hoả quốc công kích, bị thương đầy mình thì cũng không cảm thấy đau đớn đến mức này, giống như bị băm vằm ra vậy.

"Chuyện tới nước này, ngài vẫn còn hỏi tôi vì sao à." Tống Sư Yểu cười khẩy: "Ngài có thể không cần biết đáp án, ngài chỉ cần biết rằng, ngài đã mất đi người định mệnh của mình, cưỡng cầu chính là tìm chết, vậy là được rồi. Nếu ngài vẫn chưa đủ đau đớn, tôi có thể cho ngài nhiều hơn, ngài cần bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nhưng chỉ cần ngài còn có một chút trách nhiệm mà một chủ nhân vùng đất nên có thì nhanh chóng đưa ra quyết định chính xác đi."

"Yểu Yểu..."

"Đừng gọi tôi như vậy! Làm tôi cảm thấy ghê tởm!"

Trên gương mặt thần linh kia lộ ra vẻ bi thương rõ nét, là sự yếu ớt trước giờ chưa ai từng thấy. Khoảng khắc này, hắn không phải Quốc vương cao cao tại thượng, hắn chỉ là một người bình thường, một người yêu mà không được đáp lại.

Tống Sư Yểu di chuyển tầm mắt, có chút mệt mỏi nói: "Tôi mệt rồi, thả tôi đi ra ngoài đi."

"... Em bị bệnh rồi."

"Hiện giờ tôi hiểu rõ chân tướng thế giới hơn bao giờ hết."

...

Quan nội vụ sửng sốt.

Lần này Quốc vương không phải tùy tiện đặt một bản sao nhân cách mà chính hắn đích thân tiến vào, trưởng thành cùng Tống Sư Yểu trong đó. Dù thời gian bên trong có trôi nhanh, nhưng với người sống trong đó, một năm chính là một năm, vẫn dài như vậy.

Thời gian dài như vậy, nhất định tích lũy được rất nhiều hồi ức tốt đẹp.

Thế nên hiện giờ hắn mới rơi nước mắt.

Cảm nhận được thiết bị thay đổi, có vẻ như sắp tỉnh. Quan nội vụ vội vàng lấy khăn tay, lau nước mắt rơi xuống từ khóe mắt Quốc vương, bảo vệ tôn nghiêm của hắn, tới khi ông ta thu khăn tay lại, Tống Sư Yểu cũng tỉnh lại từ cabin sinh học.

"Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại." Tống Sư Yểu nhìn quan nội vụ, giọng điệu bình tĩnh nói.

Quan nội vụ nhìn về phía Quốc vương, trong lòng có chút tức giận, nhưng ông ta biết bản thân không có quyền lên tiếng, đoán được đại khái tình hình, ông ta đưa máy truyền tin của mình cho Tống Sư Yểu.

...

Chiếc xe thể thao của Phượng Lâm Hà nhanh chóng phi tới, dừng trước mặt Tống Sư Yểu.

Sau hai tháng, cuối cùng Phượng Lâm Hà cũng gặp được Tống Sư Yểu.

Ngày nào anh cũng lo lắng đề phòng, nhưng hoàn toàn không có cách nào, như cảnh cáo của vương cung, anh làm gì cũng bị phát hiện, căn bản bó tay không thể làm gì.

"Em sao thế? Không có chuyện gì chứ?" Anh nhanh chóng xem xét khắp người Tống Sư Yểu.

"Em không sao đâu, chỉ hơi mệt thôi, anh đưa em về đi." Tống Sư Yểu nói.

"Được." Phượng Lâm Hà không hề hỏi nhiều.

Trong xe yên lặng, mùi hương nhàn nhạt thoảng qua. Phượng Lâm Hà nhẹ nhàng nói với cô chuyện vương cung âm thầm làm hai tháng qua, Tống Sư Yểu sớm đã dự liệu được. Hai tháng trước, có lẽ cô sẽ tức giận đến phát điên, còn hiện giờ ngoại trừ mệt mỏi ra, không có bất cứ cảm giác nào khác.

Phượng Lâm Hà lặng lẽ nhìn cô.

Tống Sư Yểu: "Em biết đây là thế giới thực."

"Ừm... ừm, sau này anh sẽ chăm sóc em, hai anh em chúng ta sống cùng nhau được không?"

Tống Sư Yểu: "Em muốn rời khỏi đây."

"Đi đâu?"

"Rời khỏi đây, rời khỏi đất nước này, tới bất cứ nơi nào, cách xa nơi đây là được."

"Được. Để anh sắp xếp."

Tống Sư Yểu nhìn sau gáy anh, đã trễ thế này rồi, tài xế đều đã ngủ, thế nên anh mới tự mình lái xe tới.

"Cảm ơn anh, anh trai." Chưa bao giờ cô gọi một cách chân thành như vậy.

Phượng Lâm Hà: "Đồ ngốc, khách khí với anh làm gì chứ?"

Hiện giờ đang là đêm khuya, rất nhiều cửa hàng đều đã đóng cửa, đường cái phồn hoa rất ít người qua lại, ban ngày náo nhiệt, ban đêm ngược lại càng thêm hoang vu rõ ràng.

Tống Sư Yểu tựa đầu vào cửa sổ, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Tính toán xong thì cứ xem như kết thúc rồi đi. Khi gương mặt giống hệt Giang Bạch Kỳ kia lộ ra vẻ mặt đó, không hề khiến cô cảm thấy sảng khoái như trong tưởng tượng, hủy diệt mọi thứ trên mảnh đất này thì có ý nghĩa gì chứ? Giang Bạch Kỳ sẽ không trở lại, mất rồi chính là đã mất.

Con người không thể luôn nghĩ tới thứ mình đã mất đi, phải nghĩ tới những gì mình có được. Nhưng dù cô có tính thế nào cũng cảm thấy bản thân mình đã trắng tay, không còn gì cả. Mà cô cũng nhận thức rõ ràng không có tập thứ sáu nào ở đây cả, hiện thực chính là tàn nhẫn như vậy.

Sự trọng sinh của cô, liệu có liên quan tới anh? Cô ngày càng có cảm giác, chuyện mình trọng sinh, không chịu ảnh hưởng của hệ thống áp chế ký ức, luôn biết rõ bản thân mình là ai, có liên quan tới Giang Bạch Kỳ.

Nếu là như vậy, anh nhất định phải rất vất vả mới có thể khiến cô có cơ hội làm lại một lần, cô không nên từ bỏ sinh mệnh một cách tùy tiện như thế.

Cô phải sống thật tốt thay cả phần của anh.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trùngsinh