🌱Chương 181: Phiên ngoại 8🌱
Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ xem xét một chút, cô gái kia trông rất trẻ, không biết có được hai mươi tuổi hay không, quần áo rách rưới, trên mặt bẩn thỉu, nhưng tóc là màu vàng nhạt, mày cao mắt sâu, là người nước ngoài.
Cô ta nhìn thấy bọn họ, trong mắt tràn ngập vẻ van xin.
Là người của khu vực bất hợp pháp...
Cửa sổ bên ghế lái trượt xuống một cái, cô gái kia cũng chạy lại đây.
Tống Sư Yểu: "Cô là ai?"
Cô gái nói tiếng Đế quốc trôi chảy: "Xin, xin chào mọi người, tôi là dân tị nạn của Hoả quốc, cầu xin mọi người giúp chúng tôi đi!"
Dân tị nạn của Hoả quốc... Xem ra là những người dân của Hoả quốc bỏ trốn vì những chính sách tàn bạo của Quốc vương.
"Tôi không thể tin tưởng cô được." Tống Sư Yểu nói. Đột nhiên nhảy ra xin giúp đỡ, ngộ nhỡ có ý tưởng xấu gì thì sao?
"Cầu xin hai người, giúp đỡ chúng tôi đi, em trai, em trai lại đây!" Cô ta quay đầu về một hướng rồi hét lên, một cậu bé bảy, tám tuổi từ trong bụi cỏ chạy ra. Quần áo cũng rách rưới, gầy gò, đôi mắt to màu đen tội nghiệp lúng liếng nhìn chằm chằm mình như thế, nếu mà không để ý tới thì sẽ sinh ra cảm giác tội lỗi.
Tống Sư Yểu nhìn chằm chằm bọn họ một lát rồi nhìn về phía Giang Bạch Kỳ.
"Để cho bọn họ vào đi. Không sao cả." Giang Bạch Kỳ nói. Chỉ là hai người con bình thường thôi mà.
Cửa xe mở ra, hai chị em bước lên.
Bụng bọn họ đói đến kêu vang, ăn ngấu nghiến bánh bích quy mà Tống Sư Yểu cho bọn họ. Tống Sư Yểu cũng biết được tình hình từ lời kể của bọn họ.
Quốc vương của Hoả quốc càng ngày càng tàn bạo, vài năm trước thông qua việc rút thăm rồi chọn ra người dân chém giết giết lẫn nhau để mua vui, bây giờ lại cảm thấy phương thức giải trí này không thú vị nữa, bắt đầu triển khai chiến tranh quy mô lớn với nước láng giềng. Đương nhiên không phải là Đế quốc, khoa học kỹ thuật của Đế quốc phát triển thuộc tuyến đầu của thế giới này, Hỏa quốc đánh không lại, chiến tranh không phải muốn triển khai là triển khai được.
Hai nước giao chiến, những người dân sống tại khu vực biên giới là thảm nhất, bọn họ lại không muốn vào nội địa, cho nên dứt khoát chạy ra khỏi lãnh thổ đất nước, chạy về phía Đế quốc, muốn được Đế quốc giúp đỡ. Đáng tiếc mộng tưởng không thành, Đế quốc không tiếp nhận dân tị nạn, thậm chí không cho phép bước vào vùng đất của Quốc vương, một khi bị quân đội biên phòng phát hiện, xua đuổi là điều nhẹ nhất.
Không thể có được sự giúp đỡ của Đế quốc, lại không muốn trở về Hoả quốc. Vì thế, dân tị nạn từ Hoả quốc đã ở trong khu vực bất hợp pháp, thành lập tổ chức của chính mình, ngay từ đầu bọn họ cảm thấy đã có được tự do, không bao giờ muốn sống dưới bóng ma điên cuồng của Quốc vương kia nữa, nhưng rất nhanh lại xảy ra vấn đề.
Con người là loài sinh vật mà một khi có số lượng nhất định người tập trung cùng một chỗ, thì tất nhiên sẽ sinh ra phân chia giai cấp và đấu tranh quyền lực, rồi lại không có một bộ luật pháp làm tiêu chuẩn nào, thiếu ràng buộc và năng lực kiểm soát, vì vậy dần dần, những người yếu thế bị những người mạnh mẽ giẫm dưới chân, phụ nữ trở thành chiến lợi phẩm cho người chiến thắng, bị chà đạp tùy ý.
Những người ở tầng lớp dưới chót bắt đầu hối hận, muốn rời khỏi tổ chức quay về Hỏa quốc. Đáng tiếc những người đã đạt được quyền lực không muốn nô lệ giảm bớt, những người may mắn trốn đi muốn về nước lại bị ngăn ở bên ngoài lãnh thổ, không được cho phép quay về.
Cặp chị em này chính là chạy trốn ra từ trong tổ chức, là những người không có chỗ để đi. Bọn họ đã trốn tránh ẩn nấp rất nhiều ngày rồi, sau đấy phát hiện ra chiếc xe van này. Để ý thái độ quân nhân biên phòng của Đế quốc đối với người trong xe, chị gái cảm thấy có lẽ có thể được giúp đỡ, cho nên mới chạy tới chặn xe.
"Cầu xin hai người giúp đỡ chúng tôi đi, cứ tiếp tục như vậy chúng tôi đều không sống được nữa..." Chị gái khóc lóc nói. Trên cổ có vết bầm tím khi bị bóp cổ cùng một ít vết thương thấp thoáng trong áo.
"Chúng tôi chỉ là người bình thường thôi, chỉ sợ không có cách nào để cho hai người quay về Hoả quốc." Tống Sư Yểu nói.
"Hai người có thể đi lại trong khu vực bất hợp pháp, sao có thể là người bình thường được? Cầu xin hai người giúp chúng tôi với. Em trai tôi còn nhỏ như vậy, nhưng bọn cầm thú kia vẫn muốn xuống tay với nó, hu hu cầu xin hai người giúp tôi đi, cô là Tống Sư Yểu phải không? Cô tốt bụng như vậy, giúp chúng tôi với..." Cô gái đã nhận ra Tống Sư Yểu.
Cầu người thì cầu người, tại sao nhất định phải thêm một câu "cô tốt bụng như vậy", cứ như không giúp bọn họ chính là không tốt bụng vậy, khiến cho người ta thấy không thoải mái.
"Chúng tôi không tới Hoả quốc, cũng không quay về Đế quốc, huống chi Đế quốc cũng không tiếp nhận dân tị nạn..."
Tống Sư Yểu còn chưa nói xong, người đối diện đã vội vàng nói: "Vậy chúng tôi đây có thể đi theo hai người không? Hai người đang du lịch sao? Hai người có thể để chúng tôi ở bất kỳ đất nước nào hai người đi qua, chỉ cần không để chúng tôi ở lại chỗ này thôi."
"Hừ." Xoang mũi của Giang Bạch Kỳ phát ra một âm thanh mang ý tứ bóng gió không rõ.
Tống Sư Yểu nhìn về phía Giang Bạch Kỳ: "A Kỳ?"
"Không có một đất nước nào sẽ tiếp nhận người phản quốc cả, các cô chắc là biết điểm này." Giang Bạch Kỳ nói. Nói gì mà tùy tiện thả bọn họ ở một đất nước nào đó, nhưng căn bản không có một đất nước nào sẽ thu nhận bọn họ cả. Tính toán hay lắm, một khi cho bọn họ lên xe, mọi việc sẽ liên miên không dứt, hoặc là bọn anh nợ Quốc vương khác một ân tình lớn để bọn họ được thu xếp ở nơi tốt đẹp, hoặc là chỉ có thể luôn mang theo bọn họ bên mình.
Anh không muốn trong tuần du lịch trăng mật với Tống Sư Yểu lại có thêm nhiều người không quen biết, sinh hoạt cũng không tiện.
Cô gái cũng vì Giang Bạch Kỳ đột nhiên xuất hiện mà bị doạ cho giật mình, sau đấy trên mặt lập tức lộ ra vẻ xấu hổ và lúng túng: "Tôi rất xin lỗi, nhưng chúng tôi thật sự rất cần sự giúp đỡ..."
"Các cô cần thì chúng tôi phải giúp đỡ sao?" Giang Bạch Kỳ nói, trong nháy mắt như có thứ gì đó vô hình xông về phía đối phương. Sắc mặt cô ta thay đổi, con ngươi chấn động, lập tức cúi đầu.
"Đi ra ngoài. Thiếu nợ thì phải trả, đó là đạo lý hiển nhiên."
Cô ta đã biết Giang Bạch Kỳ là một vị chủ nhân vùng đất, không dám nói thêm một chữ nào nữa, nhanh chóng mang theo em trai mình xuống xe.
Tống Sư Yểu chưa từng thấy Giang Bạch Kỳ như vậy. Cô tin tưởng Giang Bạch Kỳ, biết rằng anh tỏ thái độ như vậy nhất định là có nguyên nhân, bởi vậy cũng không lên tiếng, nhìn hai chị em lại biến mất trong bụi cây.
"Làm sao vậy cục cưng? Có phải tức giận không?" Tống Sư Yểu nâng mặt anh lên xoa xoa.
Gương mặt của Giang Bạch Kỳ bỗng chốc mềm mại xuống: "Không có. Chỉ là... xuất hiện một ít liên tưởng."
Tống Sư Yểu nhớ ra, Chính phủ con người của Hoả quốc hình như đã từng ám chỉ đủ thứ, hy vọng Quốc vương của Đế quốc có thể ra tay giúp bọn họ giết chết Quốc vương Hoả quốc. Nhưng mà qua nhiều năm như vậy, dường như không có một vị Quốc vương nào từng ra tay cả. Ngay từ đầu cô còn tưởng Quốc vương lười xen vào việc của người khác, hơn nữa giúp con người giết chết người trong tộc của mình, nghe ra cũng rất kỳ quái, mà con người đưa ra loại đề xuất này, cũng rất kỳ quái.
Hiện tại xem ra, có lẽ có nội tình gì đó không muốn người khác biết.
"Có vài người cho rằng Quốc vương Hỏa quốc dần dần không khống chế được mà tàn bạo như thế này là bởi vì mãi mà không đợi được người định mệnh. Thật ra người định mệnh của Quốc vương Hoả quốc đã từng xuất hiện rồi."
Tống Sư Yểu sửng sốt, từng xuất hiện? Ý này là...
"Con người trên vùng đất của Hoả quốc vì muốn thoát khỏi sự khống chế của Quốc vương mà định lợi dụng người định mệnh của Quốc vương giết chết Quốc vương, làm chút thủ đoạn mờ ám, cuối cùng đã hại chết người định mệnh nhỏ tuổi kia." Giang Bạch Kỳ nói.
Sau khi trở thành chủ nhân vùng đất, anh biết được rất nhiều bí mật và chuyện phiếm giữa những chủ nhân này, đây là mạng lưới liên lạc đặc biệt giữa những người trong tộc. Sau khi chuyện này xảy ra, sự đề phòng và ác cảm của chủ nhân vùng đất đối với con người đã tăng lên, có lẽ Quốc vương của Đế quốc dứt khoát móc trái tim ra, từ chối Tống Sư Yểu, một phần nguyên nhân cũng là từ chuyện này.
Nói cách khác, tình hình bi thảm hiện tại của nhân dân Hỏa quốc hoàn toàn là do bọn họ tự chuốc lấy quả đắng. Những chủ nhân khác cũng từ chối những kẻ vô ơn của đất nước này bước vào địa bàn của mình, Đế quốc còn viện trợ y tế cho Chính phủ con người của Hoả quốc, có thể nói là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.
Tống Sư Yểu nhớ tới thế giới ban đầu của cô, một quốc gia lớn nổi tiếng không phải cũng đã lập nghiệp như thế này sao? Đi đến một nơi mới, đạt được sự giúp đỡ của dân bản xứ, sau đó lại xuống đao giết người, chỉ vì muốn chiếm đoạt nhà của người ta. Khác nhau ở chỗ, bên kia thành công, còn bên này thì... đã phải chịu cắn trả tương đối nghiêm trọng.
Quy tắc "Chỉ có chủ nhân mới có thể giết chết chủ nhân khác" này, có phải đã được xác nhận tính chân thật thông qua chuyện này? Con người của những quốc gia khác, có phải cũng nhận được bài học thông qua chuyện này của Hoả quốc hay không?
...
Bên kia, hai chị em bị đuổi đi đã nhanh chóng chạy về tổ chức.
"Được lắm, tự mình quay về rồi." Một người đàn ông cao lớn chạy tới.
"Câm miệng, bây giờ tôi có chuyện quan trọng phải nói cho lão đại." Chị gái đảo mắt như gió, người nọ bị hoảng sợ, động tác khựng lại, hai chị em kia đã đi vào trong hang động rồi.
Người chị gái tìm được lão đại của tổ chức, báo cho hắn tin tức có một chủ nhân vùng đất ở gần đây.
"Chủ nhân vùng đất này ra ngoài đơn giản, không có một tín đồ nào đi theo, chắc là cái vị vừa mới sinh ra không lâu kia rồi. Lúc trước chúng ta luôn tìm kiếm, muốn đề xuất hắn giết chết Quốc vương, để hắn trở thành Quốc vương mới của chúng ta, bây giờ từ thái độ của anh ta, đây là chuyện không có khả năng nào đâu." Người chị gái bị lão đại bóp cổ, khó khăn lên tiếng.
Lão đại nghe xong lời này mới thả cô ta ra, trong mắt lóe ra ánh sáng.
"Lão đại, chẳng lẽ anh còn muốn ngây ngốc ở chỗ quỷ quái này mãi sao? Chỉ cần Quốc vương chết rồi là chúng ta có thể quay trở về!"
Tất cả mọi người trong hang động đều ngẩng đầu nhìn qua đây.
Nếu để người dân của Hoả quốc nhìn thấy thì sẽ nhận ra một đám nam nữ bẩn thỉu giống như những kẻ lang thang này là ai. Chính là những người có quyền lực và người nhà của bọn họ bị đuổi đi không lâu sau khi sự thật về tai hoạ đất nước bị vạch trần. Vài chục năm trước, chính những gia tộc này, bởi vì có Quốc vương đè ép ở trên đầu, cảm thấy không thoải mái, không vui vẻ cho nên muốn giết chết Quốc vương, hại chết người định mệnh.
Quốc vương của bọn họ tính tình nóng nảy, nhưng khi đó cũng không gọi là tàn bạo, cùng lắm chỉ là thi hành nền chính trị hà khắc thôi. Những người phạm tội bị trừng phạt tương đối nghiêm khắc, mọi người vì chuyện này mà trong lòng có hơi run sợ. Vốn dĩ sau khi xuất hiện người định mệnh, Quốc vương sẽ bởi vì tình yêu mà trở nên dịu dàng hơn, nhưng những người này vì tư lợi của bản thân mà muốn giết chết chủ nhân của vùng đất này, kết quả làm hại bọn họ cũng phải gánh chịu hậu quả cùng nhau.
Người dân không thể phản kháng Quốc vương, tất nhiên sẽ oán hận đầu sỏ gây ra chuyện. Những người này suýt nữa đã bị mọi người đánh chết, sau đấy lại phải chạy trốn tới khu vực bất hợp pháp, thật ra là bởi vì nếu không trốn đi, cũng bị người dân cả nước xé nát.
Những kẻ có tiền từng ăn trên ngồi trước, hào môn thế gia lại phải sống một cuộc sống đầu tắt mặt tối trong khu vực bất hợp pháp, vì một chút vật tư mà phải tranh giành. Đám cậu ấm cô chiêu nhà giàu đã sớm phát điên rồi, đương nhiên nằm mơ cũng muốn quay về đất nước, trở lại trong biệt thự lớn xa hoa của mình, tiếp tục cuộc sống hơn người.
Bây giờ bọn họ thấy được một hy vọng, lập tức ngừng đấu tranh nội bộ.
...
Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ không coi trọng khúc đệm nhỏ kia, xe của bọn họ vẫn luôn đi về phía trước, nhàn nhã lái, vài ngày sau, từ vùng đất này đi vào bên trong một vùng đất khác.
Bọn họ đi vào địa bàn của Quốc vương Hoả quốc.
Quân nhân biên phòng của Hoả quốc đến đón xe rồi kiểm tra, phát hiện là một vị chủ nhân và bạn đời đi du lịch, cho nên cũng không dám nói thêm điều gì. Hơn nữa bọn họ cũng không nhập cảnh mà chỉ đi ngang qua thôi.
Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ định tránh Hoả quốc mà đi, nhưng lại không ngờ có vị khách không mời mà đến.
Lúc đó đang là ban đêm, bởi vì người đất nhỏ không thể ngâm mình trong nước nên Giang Bạch Kỳ phải tự mình đi bắt cá. Tống Sư Yểu đang đốt một đống lửa, người đất nhỏ cuộn thành một đống bên cạnh cô.
Đột nhiên, không khí bỗng nhiên đặc quánh, áp lực ngập đầu lập tức xuất hiện trên người Tống Sư Yểu.
Thần kinh của Tống Sư Yểu chợt căng thẳng, mồ hôi lạnh chảy ra.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy trong bóng đen phía trước có một người chậm rãi bước đến.
Người đó đi chân trần, những nơi đi qua như có ánh lửa màu đỏ loé ra, hắn dừng trên đống cỏ khô là lập tức đốt lên một ngọn lửa nhỏ. Tống Sư Yểu theo chân nhìn lên, trông thấy người đàn ông với một làn da rám nắng, trên làn da có đường vân màu vàng, tóc ngắn màu đỏ, ánh mắt màu vàng. Trên tay hắn cầm một thanh đao.
Màu mắt bất thường và cảm giác khó miêu tả, rất hiển nhiên, đây là một vị chủ nhân vùng đất.
Với loại phong thái này, xuất hiện trên vùng đất này, tất nhiên chính là vị Quốc vương kia của Hoả quốc.
Hiếu chiến, tàn bạo, điên cuồng, nguy hiểm.
Hắn nhìn chằm chằm Tống Sư Yểu vài giây: "Người mới sinh ra kia ở đâu rồi?"
Tống Sư Yểu nhìn thanh đao trên tay hắn rồi đứng lên. Cùng lúc đó, phía sau người cô cũng có một bóng dáng thật lớn xuất hiện. Không biết từ khi nào, người đất nhỏ đã yên lặng dung hợp lại với nhau, đã trở thành người đất lớn cao ba thước rồi, giống hệt một kỵ sĩ hung hăng canh giữ bên cạnh Tống Sư Yểu.
"Ngươi muốn làm gì?" Hắn nói người mới sinh, chắc chắn chính là Giang Bạch Kỳ rồi.
"Đương nhiên là xem hắn có năng lực kế thừa đất đai của ta không."
"Không ai muốn đất của ngươi cả."
Quốc vương Hoả quốc nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng sáng, nụ cười vừa điên cuồng lại vừa hung hăng.
"Nhưng mà ta muốn đất đai của hắn."
Giữa các Quốc vương cũng tồn tại một ít xâm lược. Chủ nhân không có đất trời sinh mà muốn có đất thì tất nhiên chỉ có thể tranh giành, còn Quốc vương được sinh ra trên mảnh đất kia sẽ bị đuổi đi, muốn có đất, cũng chỉ có thể nghĩ cách khác.
Ánh mắt của Quốc vương Hoả quốc liếc về phía người đất phía sau Tống Sư Yểu, vẻ mặt tràn đầy hứng thú: "Đất đai ngay nơi này rồi mà."
Người đất lớn thấp thoáng run run một cái, Tống Sư Yểu lại ngăn cản cơ thể to lớn của nó ở phía sau, rút kiếm trên tay ra, mỉm cười nói: "Đã lâu rồi tôi không dùng kiếm. Cục cưng, cho tao mượn dùng sức mạnh của mày nhé, để tao xem xem có thể chém đôi hắn ta không."
Kiếm trên tay là hình dạng Kiến Tuyết trong tập thứ ba. Ở thế giới thực, có một vị đại sư đã đặc biệt rèn cho cô, lúc đưa nó đến trước mặt cô, cô cũng hơi ngạc nhiên.
Dù đã trở lại thế giới thực nhưng cô vẫn thường xuyên ôn tập những gì học được trong thế giới thực tế ảo. Bằng không sẽ không phải là phí phạm hết bao nhiêu công sức khổ luyện khi đó hay sao?
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip