🌱Chương 184: Phiên ngoại 11🌱
Cách hai vợ chồng cố gắng làm việc chăm chỉ để sinh (ấp) con chính là đặt người đất nhỏ vào giữa hai người rồi ngủ cùng nhau.
Nhưng làm vậy chẳng khác nào chọc phải tổ ong vò vẽ của mấy nhóc người đất kia cả. Từ trước đến giờ, Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ chưa bao giờ đặt người đất nhỏ lên trên giường rồi ngủ cùng nhau. Tất cả bọn chúng oa oa ríu rít đều muốn bò lên giường để ngủ. Cả một xe tải người đất nhỏ đều nhảy lên giường, giường cũng muốn sập luôn rồi. Phải nói hết lời bọn chúng mới thở hồng hộc buông tha cho người đất nhỏ được yêu quý và thiên vị kia, tha cho chiếc giường tội nghiệp này nữa.
Người đất nhỏ được thiên vị này ngủ ở giữa hai người, nhìn từ trái qua phải, nhỏ giọng oa oa, cái chân nhỏ cứ đá tới đá lui, vậy mà Giang Bạch Kỳ cũng không bực bội ghét bỏ, đưa tay sờ nhẹ lên người nó rồi nói: "Ngậm miệng, ngủ đi."
Tống Sư Yểu nhìn anh, nhịn không được nở nụ cười: "Sau này đứa nhỏ sẽ bị anh chiều đến hư mất."
Nhìn anh kiểu này chắc chắn là một người ba cưng chiều con cái rồi, xem ra cô chỉ có thể đảm đương chức vị một người mẹ nghiêm khắc thôi.
Bầu trời ở nơi thôn quê này rất tối, rất yên tĩnh, không khí trong lành. Lồng ấp của người đất nhỏ này tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ. Tất cả mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa ở bên trong phòng của xe buýt. Đôi vợ chồng trẻ nằm nghiêng quay mặt vào nhau, ánh trăng sáng tỏ làm mọi thứ trở nên thật yên bình, cũng thật hoàn mỹ.
...
Giang Bạch Kỳ vừa thấy Tống Sư Yểu cười là rất dễ say ở trong đó. Cặp mắt dịu dàng mềm mại, trong trẻo sáng ngời kia bình thường cũng có lúc xấu xa gian xảo, nhưng khi đôi mắt ấy nhìn anh, chỉ còn lại tình yêu ngọt ngào.
Anh không nhịn lòng được mà từ từ nghiêng người đến, định hôn cô, nhưng ở giữa lại vướng người đất nhỏ: "Oaaaa."
"..."
Vẻ mặt Giang Bạch Kỳ không chút cảm xúc nhấc người đất nhỏ kia ra khỏi giường.
Ấp con cũng được, nhưng phải không được ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt vợ chồng của anh.
...
Bởi vì tuổi thọ của chủ nhân vùng đất dài đằng đẵng, nên bọn họ có rất nhiều thời gian để thoả thích lãng phí, nhàn hạ để có thể làm được nhiều việc, không cần phải giành giật từng phút từng giây. Việc ấp con đương nhiên cũng giống vậy.
So với độ tuổi kết hôn của vợ chồng vị Quốc vương của Tuyết quốc kia, Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ vẫn chỉ là một cặp vợ chồng mới cưới thôi.
Cô đã đến thăm hỏi tất cả các vị Vương hậu đã tặng đất cho họ, nhưng thế giới này còn rộng hơn trái đất gấp mấy lần. Cho dù đã qua mười năm cũng vẫn chưa đi được một nửa.
Có rất nhiều người Tống Sư Yểu quen biết đều đã kết hôn sinh con rồi, trong đó có hai người Lam Diệu và Lam Ngọc.
Phượng Lâm Hà cũng đã gặp được nữ thần của đời mình, sinh ra một cặp song sinh. Người phụ nữ đó rất ưu tú, thành thục nữ tính, cũng không ngại Phượng Lâm Hà là một người cuồng em gái. Mà phải nói cô ấy kiểm soát Tống Sư Yểu còn hơn Phượng Lâm Hà nữa, coi cô không khác nào con gái mình. Mỗi lần qua hết năm là hai người đều tiếp tục bắt đầu đi du lịch, cô ấy sẽ nhét rất nhiều đồ ăn và đồ dùng vào bên trong xe. Vì sợ cô ăn mặc thiếu thốn ở bên ngoài mà cố định mỗi tuần cô ấy đều sẽ gọi điện cho Tống Sư Yểu hai lần. Trước đây, Tống Sư Yểu và Phượng Lâm Hà nhiều nhất cũng chỉ gọi một tuần một lần thôi.
Sau đó, vào ngày tết có một lần trở về nhà, Tống Sư Yểu phát hiện ra cô ấy là một thành viên của diễn đàn Thiên Hội Lượng.
Loại cảm giác này khá kỳ diệu, có đôi khi Tống Sư Yểu cũng nghĩ đến quá khứ, sẽ cảm thấy có chút hoảng hốt, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, những chuyện đó giống như đã xảy ra ở kiếp trước vậy, vết thương của cô cũng đã khép lại. Những đau thương kia đều đã được thay thế bằng những kỷ niệm hạnh phúc vui vẻ, đến mức cô đã không cảm nhận được đau đớn gì nữa rồi.
Một cánh tay duỗi ra ở phía sau lưng, đặt ngang ở eo cô, cho đến khi được ôm vào trong một lồng ngực ấm áp, rồi bị vây ở trong đó.
Giang Bạch Kỳ ngủ mê man, cọ xát vào phía sau cổ cô, Tống Sư Yểu hơi ngứa, nhưng cô chớp mắt rồi không hề nhúc nhích, ngáp một cái, mi mắt cũng nặng trĩu xuống.
Người đất nhỏ đang ủ mầm giống bên trong đã bò lên chiếc bàn đầu giường, dáng vẻ rất mong chờ.
Tống Sư Yểu vỗ vỗ vào thành giường, người đất nhỏ lập tức vui vẻ nhảy qua, vào ngủ trong chăn của cô, được Tống Sư Yểu nhẹ nhàng dùng tay đắp lại.
Đang chìm vào giấc ngủ, Tống Sư Yểu bỗng cảm thấy mặt mình bị vỗ vỗ, cô tỉnh dậy, mở mắt to ra, thấy người đang vỗ mình là người đất nhỏ.
"Làm sao vậy?"
"Oa oa oa!" Người đất nhỏ vui sướng ôm lấy đầu nhảy nhót.
Tống Sư Yểu chớp chớp mắt, trước mắt càng trở nên rõ ràng hơn, cô phát hiện ở trên đầu người đất nhỏ xuất hiện một cái gì nhỏ xíu trong suốt... là một chồi non nhỏ?
Tống Sư Yểu lập tức ngồi dậy, cầm người đất nhỏ lên trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên xác nhận lại một lần nữa, chồi non nhỏ khẽ xẹt qua đầu ngón tay, cảm xúc rõ ràng mềm mại yếu ớt, nhìn kỹ thì sẽ thấy một tia sáng vàng nhỏ bên trong.
Tống Sư Yểu đẩy đẩy Giang Bạch Kỳ: "Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ!!"
"Hả?"
"Đứa bé được sinh ra rồi."
"Hả?" Giang Bạch Kỳ mệt mỏi hai giây sau đấy bỗng nhiên tỉnh táo lại, lập tức ngồi bật dậy, đầu tóc rối bù, đang ngủ ngon lành thì đột nhiên lại bị vợ đánh thức, thông báo là con sinh ra rồi, đôi mắt to màu xám của anh đầy vẻ kinh ngạc và bối rối.
...
Chuyện đứa trẻ đã nảy mầm đương nhiên anh phải lập tức nói với người nhà, khi Phượng Lâm Hà và chị dâu vừa nghe xong, ý nghĩ đầu tiên của bọn họ chính là để Tống Sư Yểu về nhà dưỡng thai. Sau đó mới nhớ ra, ôi, đứa nhỏ này không cần Tống Sư Yểu hoài thai chín tháng mười ngày rồi mới sinh.
Vốn là người đất nhỏ được thiên vị hơn, giờ trên đỉnh đầu của nó lại có chồi non nhỏ trong suốt nên càng được yêu thích hơn nữa, Giang Bạch Kỳ sẽ không còn tùy tiện ném nó ra khỏi giường nữa. Tới khi chồi non nhỏ lớn lên, trở thành mấy dây leo, trông giống như ba gợn sóng lớn trên đầu. Sợ không đủ dinh dưỡng, một vài người đất nhỏ cũng nhét ở cùng nhau với nó, trở thành người đất lớn hơn một chút. Chờ trên đầu cũng mọc đầy gợn sóng, càng nhiều người đất nhỏ chen vào trong cơ thể, trở thành một người đất lớn hơn...
Cuối cùng, tất cả các người đất nhỏ đều dồn vào nhau, biến thành một người đất lớn, không gian trong xe hơi chật chội, vậy nên trên đường đi đành phải để nó tự mình đi hoặc ngồi trên nóc xe. Nếu có người đi qua nhìn thấy đoán chừng sẽ bị cảnh tượng quái dị này hù chết mất.
Đặc biệt sau này, nhóm người đất trở lại thành một xe tải chở đầy đất, dây leo đan xen lẫn nhau giống Giang Bạch Kỳ lúc đầu, trải đầy trên mặt đất. Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ cũng tìm được một nơi thích hợp để tạm dừng chuyến đi của mình, ngày ngày hai vợ chồng đều nhìn chằm chằm vào cục ươm giống này.
"Khi nào thì sinh ra nhỉ?"
"Là nam hay nữ đây?"
"Đều được cả." Giang Bạch Kỳ nói. Nếu như là con trai thì có thể là một nam tử hán nhỏ, cùng với anh bảo vệ Tống Sư Yểu. Còn nếu là con gái cũng rất tốt, anh sẽ dạy cho cô bé cách làm sao để tự bảo vệ mình.
Nhưng mà một cô bé thì phải trở nên giàu có mới được, chẳng lẽ anh phải đi đoạt những mảnh đất của vùng đất khác sao? Nếu không sau này, cô bé có thể sẽ bị các chủ nhân khác cười nhạo không? Anh đã hứa với đất mẹ là sẽ không chủ động giết bất kỳ chủ nhân vùng đất nào, nhưng vẫn có thể cướp bóc mà, cướp bóc và giết người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Người mới làm ba như anh phải suy nghĩ vì tương lai lâu dài của con gái mình.
Trong sự mong đợi của ba mẹ, cuối cùng dây leo cũng bắt đầu kết kén.
Tống Sư Yểu lại đang suy nghĩ: "Sẽ là một đứa bé sao? Hay là trực tiếp trưởng thành nhỉ?"
Câu trả lời liền được giải đáp ngay sau đó, không giống như Giang Bạch Kỳ thích đi ngược trời đất, một đứa trẻ trải qua quá trình thai nghén cũng không khó khăn lắm, không mất nhiều thời gian để kết kén.
Sau khi kén mở ra, lộ ra một đứa bé trắng trẻo mập mạp, miệng đang phun bong bóng, đôi mắt to tròn màu xám, chớp chớp đảo qua đảo lại như đong đầy tò mò về thế giới này. Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ nghiêng người đến nhìn, đứa bé cười ngây ngô đáng yêu.
Là một Vương tử nhỏ đáng yêu.
Giang Bạch Kỳ âm thầm nghĩ, ôi, xem ra không cần phải đi giành đất làm gì rồi, là con trai, nuôi trong nghèo khó cũng được.
Chỗ bùn đất hấp thụ xong mấy dây leo héo úa lại lập tức biến thành người đất, vui vẻ đứng lên. Nhưng giờ bọn chúng lại có công việc mới - bế đứa bé.
Tống Sư Yểu gọi video nói chuyện với Phượng Lâm Hà và chị dâu. Cô cũng không có cảm giác đặc biệt mạnh mẽ với con trai mình, tâm trạng cũng khá tốt, nhưng chị dâu lại kích động đến mức đỏ cả vành mắt, giống như Tống Sư Yểu đến giai đoạn này, bước vào một giai đoạn đặc biệt khiến mọi người yên tâm nhẹ nhõm vậy.
Tống Sư Yểu suy nghĩ một chút rồi chụp một bức ảnh gia đình ba người chắp tay nhau, sau đấy đăng lên tài khoản cá nhân, cũng đã nhiều năm không đăng nhập vào rồi.
Bấy lâu nay, lượng người xem trên tài khoản này vẫn duy trì ở mức 100 vạn+ hằng ngày. Hộp thư chất đầy những tin nhắn khiến người khác nhìn vào số lượng là cảm thấy không thể đọc hết. Ngày nào cũng có người vào xem, rồi tâm sự tiếng lòng của mình với cô, quan tâm đến cuộc sống của cô. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, những bài viết về cô đã trở thành nơi để mọi người cùng nhau nhổ bùn đen, động viên nhau.
Hóa ra mình thực sự đã từng mang lại sức mạnh cho người khác, đến nay vẫn có một số người coi cô như thần tượng, hấp thu sức mạnh từ cô rồi cố gắng làm việc.
Tống Sư Yểu cười khẽ, đăng ảnh chụp lên.
Tống Sư Yểu V: "Tiếp tục cuộc sống, đừng dừng lại, thế giới sau bình minh thật sự rất đẹp *ảnh chụp*"
Đây cũng là bài đăng blog cuối cùng của cô. Ban đầu Tống Sư Yểu muốn đăng xuất khỏi tài khoản này, nhưng sau khi nhìn thấy những điều này trong mấy bài viết nói về cô, cô liền quyết định từ bỏ. Trong lúc vô tình cô đã trở thành một người không thể thiếu đối với rất nhiều người. Nếu như cô chỉ lặng lẽ ở nơi đó thôi đã có thể tiếp thêm dũng khí cho người khác rồi, vậy thì tại sao lại không vui vẻ làm chuyện đó chứ?
Tống Sư Yểu ngẩng đầu lên, cũng không xem náo nhiệt ở trên mạng, nhìn Giang Bạch Kỳ đang một tay bế con một tay cầm bình sữa cho con ăn. Tuy động tác không thành thạo nhưng tư thế lại khá chuẩn, đứa bé cũng không cảm thấy khó chịu chút nào, không biết có phải thừa lúc cô không thấy, anh lén ôm gối hay người đất để tập luyện lâu rồi hay không, nghĩ đến đây cô không nhịn được mà bật cười.
Cô đứng dậy đi tới, lấy tay chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương tử nhỏ: "Cục cưng à..."
________________
_HẾT_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip