chương 3: tên Anh và mối thù rau muống.
Trên mâm cơm gia đình mình, một đứa bé đáng thương đang hoài nghi nhân sinh là tôi đang cố soi lỗ trên miếng đùi gà mà gã "tu hu"-là hắn đang chiếm chỗ chim khách- là tôi đã gắp cho lúc nãy. Nếu không phải khuôn mặt tôi và mẹ già của tôi quá giống nhau, tôi thật sự hoài nghi tôi là con ghẻ của bà, còn cái gã mà bà vẫn đang niềm nở cười như "cúc hoa"... ấy chết, xin lỗi tôi nhầm, hoa cúc kia mới là đứa con của bà.
Lúc vừa về đến cửa, mẹ tôi phi về phía tôi như bay khiến tôi cứ nghĩ sau bao năm sống xa nhà, bà đã nhận ra đâu là bị thịt của mình thì bà lại làm tôi kinh ngạc khi ôm cứng lấy "tên mất nết" kia sụt sùi.
Tôi ngoái ngoái tai nghe được loáng thoáng mẹ nói gì đó với hắn gì mà...
-Ôi sao con ốm thế? Con bé Rớt nó ăn hiếp con hay giành ăn với con thế? Mau nói mẹ nghe nào? Mẹ sẽ lột da nó rán cho con nhé!
Tôi..... mẹ à! Đây mới là con của mẹ nhé TT^TT khóc sạt lở một dòng sông. Cái gì mà ăn hiếp mới chả giành ăn chứ? 6 năm qua con đã ăn được chút mỡ nào đâu?
Đau thương hơn nữa, mẹ tôi mải xoắn lấy hắn mà đóng sầm cửa vào mặt tôi, thật may mắn, cha tôi vẫn còn chút minh mẫn, nhận ra con nòng nọc đáng thương hơn 20 năm trước của mình mà mở cửa tha tôi vào.
( Nếu ai đó thắc mắc tại sao ở nhà tôi tên Rớt thì đó là cả một huyền thoại. Túm gọn cái huyền thoại đó thì tôi "suýt" bị đẻ rớt. Nguyên nhân là lúc đau bụng, mẹ tôi cứ cho rằng buồn ị, thế là bà cuộn một tàu lá chuối xách thêm một cái cần câu ra cầu cá ngồi, còn định bụng giải quyết xong thì buổi chiều sẽ có món cá kho khô =.=|||. Theo thoại bản được lưu truyền thì hôm đó mẹ tôi cứ đau râm ran lại chạy ra đó, kết quả câu được 4 em cá dồ trong khi không giải quyết được gì, tức khí mẹ tôi đã.... hái một rổ rau muống vượt để ngọn luộc ăn luôn. Kết quả bạn có thể đoán được đấy! Trong lúc giải quyết thì cơn đau đẻ quặn tới, mẹ tôi ôm cột cầu cá tra hét ầm lên làm cha tôi tất tả chạy sang nhà bà nội mượn một cái bô cho mẹ ngồi rồi quẳng bà lên chiếc xe chở heo hộc tốc bay vào bệnh viện. Lúc đến nơi, nghe nói các bác sĩ y tá ở đó đều mắt tròn mắt dẹt mà nhìn. Họ còn nghĩ mẹ tôi đã sinh rớt sau đó dùng cái bô hứng lại chứ. Ôi lạy chúa! Tôi đã kiên trì được cho đến khi được đưa lên bàn đẻ mới bò ra. Bà tôi còn bảo, lúc đưa mẹ tôi vào đã trực tiếp đẩy vào phòng sanh rồi, nữ hộ sinh còn bảo mẹ tôi chờ một chút để bà ấy đeo găng vào, nhưng bà chưa kịp đeo găng thì mẹ tôi đã tống tôi ra rồi, thật may mắn không phải chỉ có một người ở đó.
Còn cái tên đi học của tôi thì lúc mẹ sanh ra tôi, dù còn đau kinh khủng nhưng dưới tác dụng của rau "vượt" bà vẫn ngồi trong toilet, một bên chịu cơn đau sau sinh, một bên chịu cơn buồn "ấy". Cũng trong lúc đó, cha tôi hỏi bà nên đặt tên gì cho tôi, bà nghĩ ngay đến đĩa rau muống xanh xanh, vâng! Xanh xanh nên gọi tôi là "Anh" =.=|||
Khi biết nhớ, tôi đã không ít lần kháng nghị muốn đổi cái tên ở nhà đi, mọi người bảo tôi chọn, giữa tên Rớt và tên Tủn. Tôi... rất hèn nhát mà chọn giữ tên cũ. =.="
À nói thêm, từ vụ li kì án đó, mẹ tôi và rau muống có mối thù không đội trời chung)
Ngay khi vào nhà, mẹ tôi đã lôi hắn ngồi xuống bàn cơm rồi dùng tốc độ sấm sét gắp một tá thức ăn vào chén hắn khiến nó vun ụ lên, còn chén của tôi... tôi nhìn thấy nó sắp đóng mạng nhện rồi.
Tôi bi thương trải qua bữa cơm gia đình đầu tiên sau khi kết thúc khóa học.
Dùng bữa, dọn dẹp đâu vào đấy, con tu hú kia cáo từ ra về còn tôi bò lên phòng mình ngã lưng ngủ một giấc đến sáng.
Lúc còn đang ngáy ngủ, tôi bị mẹ đào lên,bắt tôi sang nhà oan gia. Vì sao? Hầy dà. Nhà tôi và nhà hắn khiến tôi hoài nghi có phải lúc sinh ra bọn tôi đã bị họ đem đổi con cho nhau hay không? Nếu nói mẹ tôi xem tôi là con ghẻ thì mẹ hắn coi tôi là con cưng nga. Đại loại là, khi nghe tôi và hắn đã về, nên mẹ hắn gọi cho mẹ tôi đè nghị cho tôi hôm sau sang nhà với mẹ hắn. Đương nhiên tôi rất hưởng thụ cảm giác con cưng này rồi.
Thế là, tôi hân hoan đến nhà hắn.
Mẹ hắn niềm nở đón tiếp tôi bằng một khuôn mặt chỉ thấy răng không thấy mắt. Bà đón tôi vào trong lại ấn tôi ngồi vào bàn, sau đó mang lên cho tôi một hũ gà ác hầm thuốc bắc, mĩ danh là bảo tôi ốm quá, cần bồi dưỡng thêm. Tôi rất vui vẻ hưởng thụ hũ gà trong ánh mắt quái dị của tên kia.
Lúc vừa giải quyết xong, dì ấy đã mang cái hũ đi mất, lại bảo muốn đi siêu thị một lúc, bảo tôi ở lại chơi với tên kia. Tôi rất muốn nhổm dậy ra về ngay, nhưng thấy không ổn, đành kiếm chuyện nói qua loa vậy:
-Này! Mẹ cậu sao thế?
-Bà ấy lo cho cậu!
? Hử? Lo gì? Tôi rất ổn mà!
-Chính xác là mẹ tôi đang lo lắng chùm trứng của cậu. Mẹ tôi sợ chúng quá lâu không được sử dụng sẽ bị ung hết. Cho nên mới bồi dưỡng cậu.
... Cái logic nhà này... thú thật là tôi không sao hiểu nổi. =.=
-Hai mẹ con cậu đang có ý đồ gì với đám trứng của tớ hử?
Sau khi nói xong, tôi thấy khuôn mặt hắn đỏ ửng lên vừa quái dị vừa khả nghi. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy mùi âm mưu trong đây. Thình lình, một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến tôi lo sợ rú lên:
-Này! Cậu và mẹ cậu không phải đang âm mưu ốp la đám trứng của tớ chứ? Mặc dù tớ biết trứng rất tốt cho sức khỏe nhưng mà đừng có biến thái quá như thế chứ? Tớ chỉ lỡ tay nhổ một chút tóc của cậu thôi mà....
Không nhầm thì tôi vừa nhìn thấy gân xanh bên thái dương hắn giật giật theo một điệu nhảy mà tôi đoán đó là điệu rumba, tôi hoảng hồn im bặt.
-Mẹ tớ không có ý định ốp la đám trứng của cậu đâu, đừng có rửng mỡ nghĩ chuyện vớ vẩn như thế. Mà dù có, cậu nghĩ chúng đủ nhét kẽ răng nhà tớ chắc? Bà ấy chỉ muốn ấp trứng nở thành gà thôi. Đồ ngốc!
- Thế ý đồ của cậu là gì hả? Tại sao đột ngột quan tâm đến trứng của tớ như vậy?
- Tớ không quan tâm chùm trứng của cậu. Tớ chỉ quan tâm cái cuống thôi! - Hắn gần như rít lên qua kẽ răng.
Vã mồ hôi, gì cũng được miễn không phải bị mang đi ốp la là được. Mà... từ một tuần trước hắn vẫn luôn có gì đó rất lạ. Nhưng tôi lại không biết lạ ở đâu. Thôi vứt nó qua một bên vậy.
-Hay mẹ cậu đang có ý định sinh em bé, nhưng chợt phát hiện mấy quả ấy ấy đã héo rũ hết cả cho nên muốn xin của tớ một quả. NÀY! Tớ không cho đâu đấy!
- Huỳnh Anh này!
-Hử?
-Nếu có ai đó đứng trước mặt cậu và bảo, não cậu không có nếp nhăn. Cậu hãy vả vào mặt kẻ đó. Bởi vì cậu căn bản không có món đồ linh thiêng đó.
Hắn không chờ tôi bộp lại đã lôi cuốn sách trên bàn ra đọc, không thèm nhìn đến tôi nữa.
Tôi.... TT^TT đấy các cậu thấy đấy, cái miệng của tên này thật sự là độc mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip