Con đò tơ tưởng.

Chương một – Duyên mình

Phần một: "Con đò tơ tưởng".

ㅤNgày những tán cây xanh dần chuyển đôi ba chiếc lá sang màu vàng cam nhàn nhạt, rơi từng chiếc lá vàng cam đã khô xuống nền đất. Vào lúc ấy, có lẽ thế giới rộng lớn này cũng đã dần ngờ ngợ nhận ra, đây là các dấu hiệu cho thấy khi nàng Thu đã đến gõ cửa chốn nhân gian với những cơn gió lạnh se se thổi ngang qua.

ㅤCậu mang theo tâm tư một thời non trẻ khi xưa, đứng dưới nơi cũ, nơi mà tình yêu của cậu đã chớm nở cùng thằng nhóc ấy năm nào, và đã được nơi nhỏ bé này ghi dấu lại. Tay cậu chạm lên thân cây đã già cỗi, nhung nhớ thanh xuân ngày xưa kia, dẫu hiện tại cậu đã không còn vẻ ngây thơ hay hồn nhiên như năm ấy nữa. Nhưng chính sâu bên trong lòng ngực của cậu, nó vẫn mãi chứa một trái tim, một trái tim vĩnh viễn đập nên từng âm vang, phát nên từng tiếng yêu sẽ không bao giờ dừng lại.

ㅤ Có thể nói thêm rằng, không những trong lòng ngực cậu mà còn bên trong nơi trí nhớ, nơi giúp cậu khắc ghi lại từng điều mà bản thân cậu có lẽ có đến khi sắp chết cũng sẽ không thể quên. Đó chính là những điều về nó; thằng nhóc rụt rè làm cậu phải nhớ nhung mỗi đêm trăng lên cao cùng những vì sao sáng soi lòng cậu.

ㅤĐến cái lúc cậu đã ngót nghét cái tuổi ba mươi, cũng chẳng còn trẻ như năm tuổi mười bảy nhiệt huyết với tình yêu, nhưng nỗi nhớ năm đó vẫn mãi đọng lại sâu bên trong con người, trong trái tim, và trong trí nhớ của cậu.

ㅤCậu nhớ tên, nhớ cái tuổi vào ngày mà nó đã rời đi, nhớ cả vài lần nó hờn hay nó dỗi cậu.

ㅤCó thể kể, nó giận cậu khi nào, thì khi ấy lại sẽ đến chỗ cây cổ thụ lớn sau trường, nó vào lúc ấy sẽ trốn đi để cậu tìm. Nếu là năm xưa, nó trốn đi, kĩ như nào cậu cũng sẽ tìm ra nó mà thôi! Nhưng sao lần này nó trốn kĩ quá! Đến cậu còn tìm không ra, nó còn trốn đi lâu đến mức, để trong lòng cậu vương vấn lại mãi một nỗi nhớ không thể nguôi ngoai về hình bóng mơ hồ của nó trong tâm trí, về người cậu yêu năm nào.

ㅤNó đã trốn đi mãi khỏi nơi phàm trần, trốn chạy cùng tình mà nó luôn gìn giữ, bỏ lại người mà nó đã nói sẽ thương lấy một đời.

ㅤ– Ngay thời gian này, trong cái tiết thu se lạnh, tôi đã ngỏ ý với em đó! Em có còn nhớ không? Tình thơ của tôi! – Cậu tự hỏi khi đôi mắt hướng vào khoảng không, lòng cậu quặn thắt lại một cách đau đớn, còn ngỡ như có sợi dây thừng đang buộc chặt lại, không cho trái tim cậu có thể đập tiếp tục được nữa.

ㅤVào ngày ấy, cái năm xưa kia, cậu đã từng hỏi nó như vậy. Cậu chắc chắn nếu là thằng nhóc ngày ấy, nó sẽ liền cười khúc khích, liếc đôi mắt to tròn trong veo của nó mà nhìn sang cậu. Tỏ vẻ bản thân đang ngẫm nghĩ, một lâu sau nó mới dám nhẹ mở đôi môi hồng xinh xắn mà nói với cậu rằng:

ㅤ– Tui nhớ mà! Anh nghĩ tui đãng trí như anh sao? Hứ... Chỉ là tiếc chút! Tiếc khi chúng ta đã gặp lại nhau hơi muộn!

ㅤNhớ lại mà lòng cậu nhói đau, giọng nói dịu êm của nó cùng câu lời xưa kia cứ vang văng vẳng bên tai cậu, làm cậu lại càng nhớ nó thêm. Lưng cậu dựa vào thân cây lớn, ngước mặt lên, đưa mắt nhìn theo tán lá ươm vàng của sắc thu.

ㅤ– Bao giờ chúng ta sẽ gặp lại lần nữa, em nhỉ? Có lẽ kiếp sau phải không em? – Cậu cất tiếng hỏi khẽ, hỏi nên câu cứ mãi làm cậu thắc mắc.

ㅤRõ là bản thân đang gặp ảo giác về nó, ảo giác về giọng nói nhẹ nhàng mang đôi phần tinh nghịch nói cứ vang bên tai, ảo giác về bóng dáng mơ hồ trong mắt cậu về một thằng nhóc đang độ tuổi mười tám mà cậu thương. Dẫu đã biết chỉ là do bản thân tưởng tượng ra tất cả chúng, nhưng cậu cứ muốn chìm vào ảo giấc đấy mãi mà không muốn dừng lại.

ㅤCậu nhớ.

ㅤNhớ cái ngày thằng Nhựt cùng cậu đi khỏi nơi quê mình để hỗ trợ phương xa, nó đã đứng bên cậu, nắm tay cậu mà hứa, mà hẹn với cậu nhiều điều trên mây dưới biển, vậy mà trớ trêu thay lại không thể giữ lời.

ㅤNó cũng thương cậu mà, nhưng có lẽ muốn trách cũng chỉ có thể trách mỗi đôi ấy không có phận để cạnh nhau mà thôi! Cái lúc mà cậu và nó sắp đi khỏi quê trước một ngày, nó đã ngồi cùng cậu dưới gốc cây già sau trường, nơi cậu đã ngỏ lời với nó. Nó nói:

ㅤ– Hai ta sẽ cùng nhau về với nhau! Anh hứa, anh nhé?

ㅤHôm đó nó đã nói thế trong ánh chiều tà, nó còn vui vẻ nắm tay cậu đung đưa qua lại với nụ cười quyết tâm, vậy mà cuối cùng nó cũng có về đâu? Cái ngày cậu đi về cùng hòa bình cho quê hương của cậu và đất nước, thì khi ấy trên đường mòn của huyện Cầu Duyên, giờ đây chỉ còn lại mỗi một mình cậu với hai hàng nước mắt bên gò má, chứ chẳng còn thấy bóng dáng bé nhỏ luôn cạnh bên làm cậu nở nụ cười ở đâu nữa.

ㅤVề đến nhà mình, gò má cậu vẫn còn nước mắt vương lại. Cậu mở cửa nhà đi vào với vẻ thất thần, còn tưởng như bị ai câu đi mất cái hồn bên trong. Khi cậu vừa thấy mẹ mình thì cậu liền nhanh chân chạy tới ôm chặt mẹ, đôi mắt lại lần nữa ngân ngấn nước mắt. Tiếng cậu cất nên, giọng có phần mong manh như sắp khóc nấc lên thêm lần nữa trong vòng tay mẹ.

ㅤ– Nhựt!... Nó... Nó đi rồi! – Cậu mất bình tĩnh, nước mắt lại lần nữa tuôn xuống. – Nó... Nó bỏ con mà đi rồi!... Mẹ! Nó thất hứa rồi!...

ㅤBà mẹ đứng bên nhìn con mà xót xa, đưa tay vỗ vỗ nhẹ lưng con mà cũng chỉ biết im lặng, nghe từng tiếng nấc cụt cùng tiếng sụt sịt từ cái mũi của đứa con bà, mà không biết nói gì hơn.

...

ㅤTừ ngày ấy đến giờ cũng đã mười một năm, thân trai cậu chờ mòn mỏi một mối tình không vẹn toàn. Cậu chẳng chịu lấy ai làm vợ, khăng khăng chỉ muốn cưới một mình thằng nhóc ấy thôi mà đâu có được?

ㅤGiờ đây cậu có tiền tài rồi mà cũng không còn ham, chỉ mong một lần gặp lại nó dẫu... cuối cùng cũng biết là viễn vông. Nhưng chỉ cần là nó, cậu sẽ nguyện bỏ tất cả cả tiền tài để chạy theo sau và nắm lấy đôi tay mềm của thằng nhóc cậu yêu một lần nữa, và đến cuối đời cũng không muốn buông ra.

[...]

ㅤCậu là Tịch Dương, một đứa con trai nhỏ, nhưng mà nói nhỏ có lẽ cũng không phải lắm, vì năm nay cậu ta cũng đã được mười lăm tuổi. Đây là con trai của một nhà dân, chuyên buôn bán các trang sức tinh xảo làm từ bạc trên huyện. Gia đình cậu cũng gọi có cái ăn, cái mặc, không lo thiếu thốn gì nhiều.

ㅤĐôi khi, cậu cũng có đi giao đồ cho cha cậu, từ bé đã vậy, lớn dần thì thành thói quen của cậu vào mỗi sáng những ngày rảnh rỗi. Dù làm giúp cha nhưng cậu cũng thuộc hàng những đứa với danh "con nhà người ta" trong lớp.

...

ㅤHôm nay là chủ nhật, như mọi ngày mà cậu ngồi trên "con chiến mã" cũ kỹ của bản thân mà chạy đi giao đồ giúp cha và thêm chút ít đồ mà mẹ cậu đưa kêu đem qua cho một người chị ở thôn dưới.

ㅤChân cậu thì đạp trên bàn đạp, còn cơ thể thì hưởng những tia nắng dịu dàng của buổi sáng đang chiếu vào người, xen lẫn thêm chút lạnh từ những cơn gió thu. Cậu đạp đều đều, đi theo lối của đường mòn, lúc chán lại bấm còi xe bé bé để nó phát ra những tiếng kêu "bingboong... bingboong..." vui tai.

ㅤTrên con đường mòn cậu đang đi thì nó dẫn đến một thôn nhỏ, thôn ấy cũng khá xa huyện.

ㅤCũng đã lâu rồi cậu không xuống thôn dướu, nay có dịp giao đồ cho một chị, cậu định tới xong ở lại chơi chút chút rồi mới về. Chị cậu đi đưa đồ tên là Trà, hay người ta còn gọi khác là vợ anh Túy. Dẫu gọi "chị" là vậy nhưng năm nay chị cũng đã tầm cỡ hai bảy hay hai chín tuổi hơn rồi.

ㅤTừ đó đến nay, nhà chị Trà hay mua đồ chỗ nhà cậu, dần rồi cũng có thể gọi là quen mặt nhau cả. Chỉ là hơi bất tiện khi đường từ nhà chị tới huyện khá xa.

ㅤDạo này cậu để ý thấy chị dần ít qua nhà cậu chơi những lúc chị đi chợ sáng lắm. Có hôm kia, cậu mới nghe mẹ nói là chị đang mang chửa đứa thứ hai, hình như có từ đầu tháng ba năm nay nên hạn chế đi lại nhiều, vì thế cũng ít tới nhà cậu hẳn đi.

ㅤMà cũng phải công nhận một điều, đi từ thôn dưới lên huyên xa thật, đến cậu giờ còn trẻ mà đi đường từ nhà chị Trà đến huyện cũng phải thốt lên:

ㅤ– Nhà chị Trà xa ghê gớm!

ㅤCậu đạp xe cũng phải chừng hai mươi phút mới đến nơi, nơi này còn là vùng sông nước nữa nên chị ít đi lại cũng tốt, nhỡ đâu có chuyện gì thì lại không hay cho lắm.

ㅤCậu đạp xe đi ở gần ở mé sông bên phải, còn ở giữa chỗ này là một con sông lớn, cũng đủ cho hai chiếc xuồng và đò đi qua nhau cùng lúc. Còn cả bên trái và phải là hai bên bờ với hàng cây xanh. Bên phải cho người đi xuống thôn dưới, còn bên trái là dành cho người đi lên huyện trên.

ㅤNgười ta những lúc đi qua đây thường sẽ di chuyển bằng những chiếc xuồng, đôi khi cũng là những chuyến đò chở người, còn không thì sẽ chạy xe đạp như cậu hoặc cũng có một chút ít người có điều kiện hơn thì đi bằng xe gắn máy.

ㅤỞ đây đặc biệt có một thứ, nếu đi thẳng chút, khi gần tới cổng thôn khoảng hai ba ki lô mét thì sẽ bắt gặp một cây cầu nhỏ, đó là một cây cầu tre được bắt ngang qua hai bên bờ, đừng nhìn vậy mà tưởng nó bình thường! Sâu bên trong ấy chứa cả một câu chuyện dân gian xưa kia!

ㅤHồi xưa, khi còn nhỏ xíu, cậu lúc đang chơi ở ngoài vườn có nghe hai người nói về một lời đồn thổi xa xưa về một cây cầu, cầu ấy là "sợi duyên tơ" đã được ông Tơ, bà Nguyệt tạo ra trên đất nơi này. Người dân huyện trên và thôn dưới đôi người mê tín thì cũng đều truyền miệng, truyền tai nhau nói:

"Nếu đi qua cây cầu ấy lúc còn thuở bé thì sau này khi đã lớn, những đôi trẻ thơ năm xưa sẽ nên duyên vợ chồng".

ㅤTruyền miệng, truyền tai nhau mãi mà nó cũng được lưu truyền lại đến tận nay, về cây câu diệu kỳ ở huyện Cầu Duyên. Nhưng nó cũng chỉ là lời đồn từ xưa nay đến tận bây giờ vẫn được truyền tai nhau, với rằng cả cậu cũng không tin lắm vào những điều "tâm linh" này cho lắm, nên cậu đơn thuần nghĩ nó chắc là đang bị thổi phồng lên thôi! Dẫu nghĩ vậy, nhưng từ hôm nghe được câu chuyện này đến tận bây giờ thì sâu bên trong cậu có lẽ vẫn len lỏi đôi chút sự tò mò về cây cầu tre ấy.

ㅤVô tình, khi xe cậu đạp tới cây cầu tre ấy thì bắt gặp một con một con đò nhỏ chở người bên trên đang đi ngang qua cùng lúc với cậu. Cậu nhìn lướt qua một cái rồi thôi, định cũng chỉ vậy rồi nhanh tới thôn Cái Số, nhưng mà không biết ai thôi thúc sâu bên trong, mà đôi ba lần lại bị phân tâm bởi người trên con đò ấy, tò mò lắm cơ! Phải nhìn đi nhìn lại con nhà người ta trên dưới chục lần rồi!

ㅤNgười cậu nhìn ngắm không rõ nam cũng chẳng rõ nữ, bởi vì đã bị khuất sau chiếc nón lá, mặt còn cúi thấp xuống nên khó mà nhìn thấy, chỉ nhìn được đôi môi hồng nhỏ cùng chiếc cằm bầu bầu. Sơ qua cậu cũng chỉ thấy cơ thể người ấy, ngẫm hồi nhìn như nào cũng tựa một người con gái nhỏ bé mang hơi hướng dịu dàng trong chiếc áo bà ba sờn cũ. Vậy mà lại không thấy mái tóc dài óng ả như thường lệ đâu cả. Cậu nghĩ có lẽ "cô nàng" này đang búi tóc sau đầu thôi nên còn chẳng ngợi nghĩ sâu xa gì nhiều.

ㅤLòng còn đoán thầm, có lẽ "nàng ấy" chắc cũng phải là một mỹ nhân từ phương xa đến.

ㅤCứ thế mà cậu cũng đi được một đoạn dài thì lại vài lần ngước nhìn người ấy. Cậu còn tưởng bản thân bị ăn bùa mê thuốc lú từ ai, mà cảm giác cứ dâng trào bên trong khó lòng có thể tả nổi. Đầu óc cậu giờ cứ như kẻ đang để hồn phách trên mây, chỉ chú ý đến người ấy.

ㅤKhi cơn gió cuốn tới làm cậu tỉnh lại khỏi sự mơ màng lạ lùng ấy thì cậu cũng đã đi được thêm đoạn nữa. Sau cơn gió khi nãy, giờ lại có thêm những cơn gió thu liên tiếp thối lên, đến cậu còn phải rùng mình vì cái lạnh.

ㅤCó lẽ bản thân cậu không nghĩ bà Nguyệt đang buộc sợi tơ hồng nhỏ vào tay cậu vào chữ tình "năm xưa" thì mới gửi những cơn gió này xuống đâu! Dù là cho gió này không mạnh nhưng mà vẫn đủ làm chiếc nón lá của người ấy đang đội bị rơi xuống chiếc cổ nhỏ, được quai nón màu đỏ của nón giữ lại ở cổ chứ chẳng rơi xuống hẳn.

ㅤLúc ấy, đôi mắt cậu mở to khi dõi theo người ấy lúc bị cơn gió làm rơi nón, bàn tay bé xíu bất ngờ đưa tay ra sau để giữ lại nón. Người ấy bối rối khi bị rơi nón nhưng rồi cũng nhanh chóng cầm và đội lên lại, từ xa nở nên một cười gượng gạo còn thầm cảm thán "gió vậy mà cũng mạnh ghê ta!"

ㅤPhía cậu đang đạp xe bên này đôi mắt mở to, ngớ cả người, đầu choáng váng khi nhận ra người ấy là một đứa con trai bé xíu chứ chẳng phải là một "cô nàng" như cậu nghĩ! Cậu ngẫm trong đầu:

ㅤ– Chắc em ta cũng đã khoảng tuổi mười hai nhỉ?... – Cậu nghĩ. Chân đạp đều đặn trên bàn đạp, còn đôi mắt vẫn hướng về phía người.

ㅤAi nhìn vào còn tưởng như có thêm sức hút mãnh liệt từ "sợi chỉ" đã dệt thành của ông Tơ đưa bà Nguyệt buộc vào tay cậu khi nãy, mà ngay sau khi cậu nghĩ vậy, thì cái đầu của thằng nhóc ấy cũng bất chợt ngước lên một chút, đưa về phía của cậu. Cậu bất ngờ lắm, nhưng cậu đoán rằng nó chỉ nhìn được nửa người bên dưới thân xe đạp của cậu mà không thấy mặt cậu đâu! Cũng bởi chiếc nón lá đã che khuất mất rồi.

ㅤBan đầu cậu nghĩ thầm bụng là vậy, nên cậu cứ lâu lâu thì vẫn nhìn về phía nó. Thật sự, bản thân cậu còn tưởng như cậu bị dính phải bùa yêu thuốc lú từ ai rồi ấy chớ.

ㅤNhững lúc cậu ngước mắt, liếc sang con đò kia, chắc tâm trí thằng nhóc con con đó có lẽ là đang đấu tranh trước sự tò mò của bản thân về cậu, và dường như sự tò mò đó đã lấn át lấy nó mất rồi!

ㅤĐôi tay nó lưỡng lự, đưa lên chút lại thả xuống, nhưng cuối nó vẫn vươn đôi tay bé nhỏ của bản thân lên trên mà kéo chiếc nón ra sau đầu hơn một chút, lộ ra bên ngoài một đôi mắt có màu nâu nhàn nhạt như màu của hạt dẻ, cũng có phần trong veo nhìn tựa như giọt sương sau cơn mưa đêm vẫn còn đang đọng lại trên thân cây.

ㅤVừa lúc trong con ngươi của cậu hiện ra vẻ đẹp trong trẻo của nó, thì trong ngươi đen của nó cũng hiện nên bóng dáng của cậu trên chiếc xe đạp cũ.

ㅤEm ta tỏ rõ vẻ bất ngờ khi cậu cũng dùng đôi mắt cậu đưa nhìn về hướng nó, nó thấy thế liền bối rối mà vội vội vàng vàng cầm lấy vành nón kéo xuống lần nữa để che đi sự ngại ngùng đang diễn ra giữa cả hai dù cách nhau tận một khoảng xa.

ㅤCậu ngồi trên yên xe đạp mà cũng phải ngơ ngác đến mức dùng chân dừng chiếc xe đang chạy lại, để có thể nhìn theo phía con đò em dần đi xa. Cậu vừa ngơ, vừa nhìn theo hướng em đi xa dần, nó lâu đến mức đến cả lúc em đã đi ra khỏi con ngươi đen của cậu, cậu vẫn như trên mây lần nữa, giữa trời thu se se sớm lạnh nhè nhẹ mà nghĩ suy nhiều điều về nó.

ㅤ– Ôi... Ngại chết tôi rồi! – Cậu Dương lẩm bẩm trong miệng. – Nhưng... Thằng nhóc ấy cũng dễ thương, nhỉ?..

ㅤKhó hiểu, không rõ lý do gì mà bản thân cậu đang bất giác nói nên một lời mà chính cậu còn phải tự đặt câu hỏi "vì sao".

ㅤVì sao... cậu lại khen một người con trai là "dễ thương" cơ chứ! Nhưng thật sự, nói trắng ra là em rất đẹp, một cái vẻ trong trẻo thuần khiết tựa như loài hoa chi nhài xinh đẹp, say đắm lòng người. Nếu đó là một cô nàng nhỏ thì cậu chắc chắn chỉ cần nhìn một lần cũng đã đủ làm thân cậu say nắng, dẫu trời thu chỉ dịu mát chứ chẳng chói chang như những ngày hạ nóng.

ㅤMột hồi lâu, cậu vẫn im lặng khi đứng giữa con đường nhỏ mà suy nghĩ. Rồi chợt nhớ ra một điều, đó là bản thân cậu đang phải giao hàng cho cha! Cậu nhớ ra thì liền lên lại yên xe tiếp tục đi qua nẻo đường ấy, đạp xe nhanh hơn để đến một ngôi nhà ở sâu trong thôn Cái Số.

ㅤTất nhiên, đó là ngôi nhà của nhà của chị Trà và chồng chị, anh Lê Ngọc Túy.

ㅤThật thì cậu cũng ngưỡng mộ anh Túy lắm! Không ngoa lắm đâu, bởi anh Ngọc Túy này vừa thương vợ, lại vừa kiếm ra tiền, dẫu không dư giả lắm nhưng đủ để ấm êm gia đình. Anh còn là "người chồng gương mẫu" được khối cô ao ước có được cơ mà!

ㅤNhìn qua tưởng là chị Trà có phước lắm mới được anh để mắt, mà đâu ngờ hai người cũng gọi là "xứng đôi vừa lứa" lắm ý chứ. Bởi có lần cậu nghe mẹ cậu kể là mấy năm trước khi rước được chị Trà về nhà làm dâu, anh Túy đã phải kiên trì hơn năm năm ròng với bao là "đối thủ" cũng tới vì muốn hỏi cưới chị. Ganh đua tới tận gần bốn năm, cuối thì ai cũng bỏ cuộc, chỉ còn lại mỗi anh Túy là người trụ duy nhất với tình yêu mãnh liệu của anh nên đã được chị chấp thuận về làm vợ, làm dâu cho nhà anh. Họ tựa như là đôi vợ chồng khiến ai biết cũng phải ca thán rằng:

ㅤ– Ước gì tôi cũng như anh, như chị thì tốt rồi!

ㅤCậu vừa đi cũng vừa nhớ lại, sau lúc lâu thì cũng vừa đến nơi. Có một bóng dáng quen thuộc lại đi ra với mái tóc xõa dài đến eo cùng chiếc áo mới tinh tươm, có lẽ lại được anh Túy mua cho rồi đây!

ㅤChị Thị Trà đi ra ngoài, mở cổng cho cậu. Cậu cầm túi nhỏ đựng chiếc lắc tay chị đã kêu cha cậu sửa lại, với gửi thêm chút đồ bổ mẹ kêu đưa cho chị, chị cầm lấy một cách vui vẻ. Không vậy mà hết! Chị Trà nay còn nhìn với cậu con mắt quái lại, thốt:

ㅤ– Nè Nha! Nay Dương nhà chị có gặp được búp sen nào để cho "họ" còn đệt sợi tơ duyên chưa mà lại đến trễ thế! – Chị Trà nói mà cười khúc khích đến nỗi phải che đi miệng khi nhìn cậu.

ㅤCậu lắc đầu một cách dữ dội. Ừ, cũng vì cậu đang trong cái tuổi "biết yêu, biết thương" nên hay bị mọi người trêu vui, vậy mà hàm ý câu nào cũng sẽ là "đã thương ai chưa?", tất nhiên lần nào miệng cậu cũng khẳng định lặp tức rằng, "làm gì có!". Cậu đã nói nhiều đến mức ai hay trêu cậu có lẽ cũng đã phải thuộc nằm lòng ba chữ ấy. Chị Trà nhìn cậu lắc đầu mà cũng biết ba từ cậu định nói vì vậy trước khi lời cậu kịp cất nên tiếng thì chị đã nhanh nhảu nói trước.

ㅤ– Em định nói "làm gì có" chứ gì!

ㅤ– Sao chị biết? – Cậu Dương nghe thế nhanh chóng đáp lại với vẻ bất ngờ.

ㅤ– Chị thuộc nằm lòng em rồi! Em ơi! – Chị Thị Trà đáp lại.

ㅤKhi cậu và chị Thị Trà đang nói chuyện rôm rả thì có bóng dáng ai đó đi lại từ sau lưng cậu, cất tiếng:

ㅤ– Chị ơi, em đến gửi... Chút đồ, mẹ em kêu sang biếu chị ạ.

ㅤGiọng của một người phát nên, nghe có vẻ thanh thoát như tiếng kêu của những chú chim bé nhỏ hay đậu trên cành cây nhỏ. Và có lẽ ai nghe qua cũng phải tò mò về giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào mang chút rụt rè ấy mà mường tượng ra một đứa bé gái dễ thương với đôi má hồng cùng đôi môi nhỏ nhắn mà phải vội qua ra nhìn. Cậu cũng vậy, tò mò giọng kia là của ai mà lại mềm mại và thanh thoát như thế, nên cũng xoay đầu mình về hướng phát ra tiếng thì... Cậu thấy nó, "cô nàng" trên con đò lúc nãy đang đứng trước mặt cậu, điều đó khiến cậu sửng sốt vô cùng. Tự nhiên khi ấy, cậu lại muốn chui xuống đất thật nhanh! Vì ngượng bởi chuyện ban nãy, cái chuyện lúc cậu và nó va mắt phải nhau, người trên con đò, người trên yên xe đạp.

ㅤ– Ý! Hình như là hai mẹ con mới chuyển đến đó hả? – Chị Trà thấy nó thì đi lại gần hỏi chuyện.

ㅤ– Dạ Dạ... Em sang biếu chị tẹo đồ, mẹ em kêu tại thấy chị hình như cũng đang bụng mang dạ chửa, nên sẵn sang đưa và làm quen chị ạ. – Nó đáp.

ㅤ– Trời! Mới tới mà còn quà cáp rồi! – Chị Thị Trà nói. – Phiền em rồi!

ㅤ– Chị cứ nhận, chị nhé! – Nó đưa giỏ trái cây mẹ nó kêu đưa cho chị.

ㅤ– Vậy... Thì cảm ơn em và mẹ nhiều nhé. – Chị Trà cảm ơn ríu rít còn tiện tay vươn tới xoa xoa đầu nó.

ㅤCậu im lặng đứng bên nhìn mà cũng không biết nói gì, đành "biện lý" tạm rằng bản thân cậu còn việc ở nhà nên đành về sớm. Cậu dùng bàn tay xoa xoa gáy mình, cười cười nói:

ㅤ– Ờ... Thôi chị! Cũng trễ rồi, em... em xin về trước!

ㅤ– Ô hay, nay về sớm thế em!

ㅤ– Tại em còn phụ cha nữa! Em xin về chị nhé! – Cậu nói mà cười hì hì che lấp đi sự ngại ngùng.

ㅤ– Vậy em về cẩn thận nghen! Dương!

ㅤTrước lúc đi, cậu có ngó lại thêm lần thì thấy thằng nhóc đó nắm lấy góc áo chị Trà, liếc mắt nâu sáng của nó sang nhìn cậu với đôi má hồng hồng. Cậu cũng ngại mà nhanh chân đạp xe về nhà trên huyện.

ㅤLòng cậu suy tư về lời chị Trà nói, ngẫm lại thì... dẫu bây giờ bản thân cậu có gặp thêm một búp sen rạng ngời như nào thì chỉ có một mình "búp sen non" cậu gặp trên con đò sáng sớm hôm nay mới đáng với bốn từ "dệt sợi tơ duyên" chị Trà nói khi nãy.

Ngoài mặt, bản thân cậu vẫn đang chối bỏ, không tin bản thân đã rơi xuống đầm lầy nhầy nhụa của sen nhỏ, rồi trót lòng thương búp sen xanh đấy. Nhưng, có lẽ trong trái tim của cậu đang dần ngấm ngầm thừa nhận điều đó.

ㅤĐầu óc cậu cứ xoay quanh bốn từ chị Thị Trà nói mà khiến chút nữa là lao đầu xuống con sông lúc nào không hay rồi! Vậy mà cậu vẫn nghĩ đến điều ấy, hên sao cuối cùng cậu cũng đạp xe về đến nhà, nếu không cậu cũng không chắc sẽ xảy ra thêm chuyện gì nữa! Cậu cất xe đạp bên ngoài rồi đi vào trong, vừa vào nhà đã thấy cha cậu. Cha cậu là ông Lê, giờ này ônh vẫn còn đang cặm cụi làm trang sức bằng bạc cho khách.

ㅤCậu cất tiếng khi đi lại gần cha cậu.

ㅤ– Thưa cha con về.

ㅤ– Sao về trễ vậy con. – Cha Lê hỏi.

ㅤ– Dạ, trên đường con gặp chút việc thôi ấy mà! – Cậu đáp lại. – Cha không phải lo!

ㅤ– Ừm, không sao là được rồi. – Cha Lê nói xong dừng công việc của bản thân mà quay sang cậu. – À mà... Chị Thị dạo này sao rồi con?

ㅤ– Chị ấy còn khỏe lắm! Còn trêu con được nữa đấy.

ㅤ– Thế cơ à? – Cha Lê nói mà trên môi đã xuất hiện nụ cười khe khẽ.

ㅤÔng biết cậu con nhà ông vẫn như bao ngày, luôn bị mọi người trêu chọc, riết cũng thành quen mà giờ chẳng còn muốn bênh cậu nữa, cứ mặc kệ và để nó diễn ra xong nghe cậu than vãn với ông đôi ba câu thì ông sẽ lại cười cười với cậu không nói lời nào xem như an ủi chút chút dành cho cậu con trai ông.

ㅤCậu và cha nói chuyện được một lúc thì cậu liền đứng dậy xin phép cha về phòng nghỉ, ông cũng gật đầu rồi tiếp tục làm công việc của bản thân ông. Còn cậu thì đi về phòng.

ㅤTrên đường đi cậu còn vừa đi vừa nhớ về hình bóng thằng nhóc ấy trong chiếc nón lá đội đầu che khuất nửa mặt trên đò khi sáng. Cậu suy nghĩ về điều đấy đến mức đi còn chẳng để ý, xong đụng chân vào chân của chiếc ghế gỗ trong nhà làm cậu đau mà miệng kêu oai oái, vậy nhưng đầu óc vẫn như người trên nơi chín tầng mây, không chịu rơi xuống lại thân xác, mà cứ lửng lơ mãi trong trí não đang mộng mơ, tơ tưởng vẻ thẹn thùng của thằng nhóc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip