2. Blooming

Birdy luôn luôn cảm thấy cô độc. Rốt cuộc trên đời sẽ có người nào hiểu mình? Người đó bao giờ sẽ xuất hiện? Có phải sẽ không bao giờ tới không? Nếu thế mình sẽ cô độc cả đời sao? Không có ai bên cạnh vốn không phải chuyện gì xấu xí. Nhưng cảm giác có người sẻ chia, rốt cuộc kì diệu cỡ nào?

A Hán đối với mỗi hành động kì lạ của cậu, đầu tiên sẽ nhíu mày quan sát, nhưng rồi dần dần hai khóe môi cậu ấy sẽ cong lên, mắt chuyển thành có ánh cười. Cuối cùng sẽ kết thúc bằng một cái lắc đầu nhẹ kèm câu "Birdy, cậu kì lạ thật đó".

***

 "Các con phải chơi âm nhạc bằng linh hồn của mình. Âm nhạc là sợi dây, con phải dùng tình cảm của mình để kéo sợi dây ấy lên, không phải chỉ dùng sức lực của mình" - Giọng của Cha Oliver xen lẫn giữa những âm thanh rối loạn bao trùm lớp học nhạc - "Phải có tình yêu. Coi nhạc cụ trên tay các con như người yêu của mình, ôm ấp nó, dịu dàng vuốt ve nó. Nếu không có tình yêu, các con sẽ chỉ như đang cầm một khúc gỗ, người nghe cũng sẽ thấy vô cảm".

/Coi như người yêu ư?/

/ Vậy phải nhìn ngắm người yêu của mình thật kĩ càng trước đã/ - Birdy nghĩ rồi chui đầu vào vào chiếc kèn tuba to oạch. Bên trong sâu hút vào như lối đi hình vỏ ốc của người tí hon.

"Cậu làm gì đấy?" - Birdy đang ngắm nghía thì nghe giọng A Hán trầm vang bên trong cùng mình.

"Nghe này, A Hánn~" - Birdy nói, tiếng vang dày đặc dội lại trong chiếc tuba.

"Ngốc nghếch~" - A Hán bật cười.

Tiếng cười của cả hai hòa vào nhau, xe lẫn cả tiếng tuba vọng lại, như thể tách biệt hai người hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Bên ngoài, Cha Oliver vẫn đang say sưa giảng giải - "Nhớ là phải có tình yêu của mình trong đó~" - giọng của Cha nói như đang nâng lên nhẹ bẫng.

"Cha à, cha đang khuyến khích tụi con yêu đương sao ạ? Trường học không cho phép chúng con yêu đương mà" - Giọng nói của một nam sinh cất lên, cắt ngang mạch cảm xúc bay bổng của Cha Oliver.

"Profilter du moment! Tuổi trẻ là phải sống cho từng khoảnh khắc. Tình yêu ở lứa tuổi này rất đẹp đấy!" - Cha Oliver cười rạng ngời, cơ thể đung đưa theo từng câu nói như đang ngâm thơ  - "Tình yêu sẽ tới với các con không hề báo trước. Khi tình yêu tới, các con cũng sẽ thay đổi cả con người mình".

Trên mặt Cha Oliver mang nét xúc động, khiến mọi người đều khựng lại, suy đoán. Cuối cùng có một cậu bạn lên tiếng hỏi: "Sao Cha biết chuyện này vậy ạ? Không phải linh mục bị cấm yêu đương sao Cha?"

Cha Oliver sững lại rồi cười nói, "Năm hai mươi tuổi, ta mới dâng mình cho Chúa. Thế nên, tình yêu của ta là chuyện trước năm hai mươi tuổi".

Cả đội nhạc lập tức rộ lên ầm ĩ, mọi người xúm lại tròn quanh Cha Oliver, tò mò truy hỏi.

"Thật sao Cha?"

"Người đó có đẹp không Cha?"

"Hai người gặp nhau thế nào vậy ạ?"

"Hai người có hôn nhau không Cha?"

...

"Cảm giác lúc đó là như thế nào vậy ạ? - A Hán lên tiếng hỏi. Cậu cũng không giấu được tò mò của mình.

Cha Oliver mỉm cười nhìn cậu - "Một cảm giác rất đẹp, rất khó quên"

"Cha, Cha kể chi tiết hơn nữa đi ạ" - Đám học sinh thấy Cha Oliver trả lời thì càng nháo nhác.

Cha Oliver ngập ngừng đôi chút, đôi mắt Cha nhìn xuống dưới như để kí ức ùa về dần dần: "Ta gặp người đó tại một buổi vũ hội. Người đó có mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh lục đậm rất đẹp" - Ánh mắt Cha khi kể vừa long lanh vừa như đang rung động - "Khi đó ta nhìn họ, thì phát hiện ra họ cũng đang nhìn ta.."

Birdy bất giác quay sang nhìn A Hán - khi đó cũng đang vừa vặn quay sang nhìn cậu.

Birdy thấy lồng ngực mình như có một cánh hoa đáp rất nhẹ xuống mặt nước.

A Hán nhìn cậu rồi ngẩn ra. Birdy cong mắt hình cầu vòng, nụ cười lém lỉnh nở lên như hoa. A Hán chậm một nhịp rồi cũng cười ngốc theo.

Cha Oliver cất tiếng nói kết thúc giờ học. Birdy đứng dậy thu dọn nhạc cụ, miệng huýt sáo, tâm tình tốt thế nào, đều đang ghi hẳn lên trên mặt. 

***

Màn đêm bao trùm bên ngoài kí túc. Bên trong chỉ còn tiếng thở và tiếng bụng ọc ọc của ai đó.

"Đói quá a~..." - Birdy ôm bụng lăn qua lăn lại không ngủ nổi.

Đắn đo rất nhanh, Birdy rón rén kéo chăn, chân chạm xuống giường, hé mắt qua cửa phòng xem tình hình rồi lẻn ra ngoài. Cơn đói thúc giục dữ dội, khiến cậu nhanh nhanh chóng chóng trèo tường, người còn mặc mỗi áo mỏng và quần đùi, chạy lẹ theo hướng đèn đường. Birdy hành công tia được một xe bán mì mở khuya, không có chỗ ngồi ăn mà chỉ bán mang về. Cậu vội vã nhận hộp mì nóng hổi, gửi tiền cho cô bán mì rồi lại ba chân bốn cẳng chạy về phía tường kí túc, tác phong nhanh nhẹn hồ hởi đặc trưng của mấy người thích phá luật lệ.

Đang mừng húm cầm mì nóng trong tay, miệng lẩm bẩm lạnh quá lạnh quá, Birdy trèo tường vào thì thấy mấy bóng đen thù lù ngóc lên từ phía trong. Họ chạm mặt cậu thì giật mình thụt ngay xuống. Cậu đu cả người cả mì vào, bắt gặp A Hán và mấy người cùng phòng, ăn vận sặc sỡ như tắc kè, bộ đi diễn tuồng buổi đêm sao?

Đám bạn A Hán thấy cậu đáp đất, nhận ra tên kì quái quen thuộc thì chửi thề khỏi miệng: "Mẹ kiếp, dọa tao chết khiếp". Một người giơ tay lên định táng Birdy thì cậu vừa cười cười vừa né được.

"Cậu đi đâu giờ này vậy?" - A Hán nhíu mày hỏi.

/Đi đâu á? Câu đó tôi hỏi mới đúng chứ? Mấy người đi diễn hài cho ai coi hả?/ - Birdy nghĩ thoáng qua trong đầu, nhưng chỉ giơ túi mì nóng lên dung đưa trước mặt A Hán, khoe chiến tích.

Lúc này mấy người bạn của A Hán đã trèo qua được bên kia, gìm giọng to vừa đủ, giục A Hán nhanh lên. Hai người chỉ kịp nhìn nhau một cái, A Hán cũng trèo tường theo hội bạn, tiếng chân rầm rập rồi mất hút trong đêm.

Birdy lại lén lén lút lút trở về phòng, vừa đi vừa chẹp miệng kêu tiếc, "Tôi còn mua dư ra một suất định rủ  ăn cùng mà, giờ cậu ta đi dảy đầm mất tiêu rồi. Càng tốt, một mình ăn suất hai người cho bõ công."

Lúc cậu ăn xong cũng đã nửa đêm, Birdy đem hộp đựng đi vứt, sẵn tiện ngó xem A Hán về chưa. Không thấy động tĩnh gì, cậu quay lại giường mình, no lú cả người, nhàm chán đi ngủ.

Buổi tối hôm sau, vừa đặt mông xuống ghế nhà ăn chưa ấm, Birdy đã nghe thấy mọi người xung quanh thì thầm to nhỏ tên mình. Cậu đang chưa hiểu chuyện gì, lại gặp ánh nhìn cười cợt của đám bạn cùng phòng A Hán, nói chuyến này mày chết chắc với giáo quan rồi.

/Cái gì mà chết chắc?/

Đang mù mờ nhớ lại đêm qua xảy ra những gì, đoạn băng kí ức tua lại khoảnh khắc lúc mắt cậu díu lại, tay ngớ ngẩn ném hộp mì vào thùng rác trước phòng.

"Học sinh Vương Bá Đức, yêu cầu em quay trở lại phòng kí túc ngay lập tức" - Giọng thầy giám thị nói vọng lên phá tan đoạn phim trong đầu cậu.

"Ây dà, lần này sơ xuất quá rồi.." - Birdy nhún vai đứng dậy, bỏ dở suất cơm mới chỉ ăn một nửa.

Thầy giáo quan đứng chờ sẵn trước cửa phòng, nhìn thấy cậu thì sắc mặt như có lửa châm, cau có tức giận, chân đá xuống đống bát nhựa: "Vương Bá Đức, mấy cái này là trò ăn phải không? Ở đây cấm không được đem thức ăn từ ngoài vào! Trò chưa độc nội quy à?"

/Thì đúng là của em thật, nhưng sao thầy chưa gì đã biết chắc chắn là của em cơ?/ - Birdy nghĩ thầm trong đầu. Cậu nhất thời quên mất bản mặt của cậu ghi hẳn chữ "Vô kỉ luật" trên trán, thầy nhìn lướt cũng biết ai là thủ phạm.

"Vâng, là của em" - Birdy đáp giọng tỉnh queo.

Thầy giáo quan bất ngờ trước thái độ của cậu học sinh, thậm chí còn không buồn chối bỏ hay giải thích, hay xin xỏ khẩn thiết "thầy phạt nhẹ tay" gì trước. Bộ dạng ngông nghênh của cậu ta khiến giáo quan thêm bốc hỏa, gằn giọng như tiếng thép đập vào nhau: "Còn chống mắt lên nhìn tôi à? Nằm sấp xuống! Tôi không đánh trò thì trò không biết kỉ luật là gì đúng không?" - Giáo quan vừa rú lên vừa lôi vai áo nhấn cậu xuống. Birdy cũng không kháng cự gì, thuần thục nằm úp, hai tay chống người lên, sẵn sàng ăn đòn.

Điệu bộ nhẹ hều của Birdy như đổ thêm dầu vào lửa - "Rõ ràng cậu đang coi thường phép tắc! Học sinh mới à? Đừng có vừa đến đã giở trò hư hỏng! Không phạt cậu nặng thì cậu không biết sợ ai đúng không? Tôi không cần biết trước đây ở trường cũ thế nào! Tới đây thì phải theo luật ở đây!"

Tiếng giáo quan đanh thép quát mắng rèn giũa bên tai, vậy mà cậu chỉ nghe ù ù cạc cạc như tiếng đồ vật va vào nhau. Căn bản mấy câu vô nghĩa nhàm chán này nghe nhiều tới mức tai tự lọc được âm thanh ra khỏi đầu.

Birdy thấy tiếng bước chân gấp gáp quen thuộc chạy lên từ phía cầu thang. Cậu ngước lên, thấy A Hán đang sững người nhìn mình.

Birdy cười mỉm, láu cá đáp lại.

*

Mười rưỡi tối. Birdy loay hoay tắm, vết lằn đỏ trên mông chồng chéo nhau, bị nước lạnh dội vào thì xót như ai cứa.

"Birdy, cậu có ở đây không?" - Giọng A Hán bỗng vang từ ngoài vào gọi khẽ.

"Có tôi~" - Birdy vui vẻ đáp lại.

Tiếng bước chân A Hán bước lại gần, Birdy nhón chân lên nhìn qua cửa thì thấy tay A Hán thò từ ngoài vào, dúi vào một tuýp thuốc.

"Thuốc tiêu sưng cho cậu này. Bôi vào chỗ bị đánh đi, hiệu quả lắm đấy".

Birdy với tay qua của nhận lấy - "Cảm ơn nha, hê hê".

"Đau lắm phải không? Lần sau bị đánh, cậu đệm thêm mấy tờ báo vào túi sau mông ấy. Sẽ đỡ đau hơn". - Giọng A Hán khẽ vang lên sau cửa buồng tắm.

Birdy tắt nước, lau người rồi lấy thuốc A Hán đưa bôi bôi qua loa vào mông. Đúng lúc đó lại nghe thấy tiếng xầm xì của nhiều người vọng từ phía hành lang về phòng tắm chung. Cậu chưa kịp nghe ra chuyện gì thì nghe tiếng gõ cửa gấp gáp của A Hán. Birdy vội vàng mở cửa, A Hán nhanh chóng lách người vào trong đóng cửa lại, ra hiệu cho Birdy giữ im lặng. Cả hai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Tiếng ai đó vang lên: "Rèn kiếm nó đi! Cho nó chừa cái tật mách lẻo!"

Theo sau đó là tiếng va chạm và cười nói của một đám người, có thêm một tiếng rên như khóc của ai đó: "Tha cho tôi đi, đừng mà! Tôi không có làm!"

"Mẹ kiếp thằng ẻo lả! Không phải mày mách thầy giám thị thì là ai?" - Tiếng nạt nộ cắt ngang.

"Không..."

"Thằng hớt lẻo! Tao nói cho mà biết, cái ký túc xá này cái gì bọn tao cũng biết hết! Còn nữa! Lúc tắm mày nhìn cái gì của Đại Ba thế hả?"

"Tôi có nhìn gì đâu.." - Người kia giọng yếu ớt run run.

"Chết tiệt! Thằng biến thái! Buồn nôn chết đi được! Sao lại có loại ghê tởm như mày tồn tại quanh bọn tao vậy hả?"

"Mấy thằng đồng tính sẽ phải xuống địa ngục đấy" - Tiếng của ba người khác nhau, thay nhau tiếp lời, giận dữ và nhục mạ người còn lại.

Birdy lúc này đã không kìm được mà hé cửa buồng tắm nhìn ra, thấy ba người bạn cùng phòng của A Hán đang vây quanh một cậu em khóa dưới, hình như là học cùng đội nhạc. Cậu em đó bây giờ đang co quắp dưới sàn, hai tay che mặt, quần áo xộc xệch.

Birdy thấy mấy người kia to lớn, bộ dạng quái đản cười nói hả hê, ỷ đông hiếp yếu, lại còn vô duyên vô cớ chửi mắng người khác. Đồng tính à? Đồng tính ăn mất miếng cơm nhà mấy người chắc? Birdy nhất thời nghe thấy tiếng chửi rủa. Trong đầu vọng lại kí ức về ngày nhỏ, cậu bị bạn bè trong lớp xì xào bàn tán, rồi cả quây đánh hội đồng, chửi cậu ẻo lả, quái dị, ghê tởm.

Nghĩ tới đây thì đầu cậu đã nóng lên hầm hập, người run lên giận dữ. A Hán quay sang phát hiện Birdy đang rất phẫn nộ, liền giữ lấy tay cậu rồi ôm chặt. Cả người Birdy đang không mặc gì, lúc này được A Hán bao quanh lấy, cơn run rẩy từ người Birdy truyền qua da khiến A Hán cảm nhận rất rõ.

"Cậu lạnh không?" - A Hán cất tiếng hỏi, giọng rất nhỏ, rất trầm, như thực chất đang muốn làm dịu cơn của cậu xuống.

Cơn giận của Birdy đang đùn lên tới cổ họng. Nghe thấy tiếng A Hán nhỏ nhẹ kiềm chế cậu lại bên tai, tim cậu có giãn ra một chút. Cậu hít thở vào thật sâu rồi thở ra vì muốn nén lại sự giận dữ  trong mình, cậu biết mình sắp phát điên ra. Nhịp thở qua đi rồi, nhưng cơn giận vẫn đang nghẹn ứ lại nơi cuống họng, khiến cậu chỉ muốn gào ầm lên.

Bên ngoài buồng tắm, qua khe cửa nhỏ, tiếng vật lộn xô xát lại vang lên. Ba người kia đang cười lớn hả hê, hò nhau tụt quần cậu em kia xuống. Một đứa rút bật lửa ra bật tách tách, mặt ác quỷ, tay hơ bật lửa gần lại đũng quần cậu bé kia - "Để tao đốt trụi mày, xem sau này mày còn dám nhìn lén bọn tao nữa không~"

Birdy rốt cuộc không nhịn nổi nữa, miệng chỉ kịp phun ra lời chửi thề "Cái đệch", tay cùng lúc đẩy cửa định phi ra ngoài. A Hán phản ứng lại rất nhanh, như thể nãy giờ chỉ để tâm tới nhất cử nhất động của Birdy. Cậu ôm kéo cả người Birdy lại vào trong, tay với ra đóng "Rầm" cửa buồng tắm.

Tiếng cười nói bên ngoài cũng theo đó mà im bặt. 

Birdy lúc này bị A Hán một tay bịt ngang miệng lại, tay còn lại đang bấu vào bắp tay cậu rất chặt. A Hán nhìn Birdy rất gần lại, hơi thở hổn hển, thậm chí nghe rõ tiếng tim đập bình bịch của cả hai trộn lẫn nhau.

"Ai đó? Lớp nào! Ra đây!" - Tiếng một đứa vang lên từ bên ngoài, hướng về phía buồng tắm. - "Có gan thì bước ra đây!!

Một bầu im lặng bao trùm.

"Cậu ở yên trong đây, để tôi lo" - A Hán nói thầm, mắt nhìn thẳng mắt tạo nên sự tin tưởng kì lạ, đầu gật nhẹ với Birdy. Birdy vẫn còn bị bất ngờ, cơn giận ban nãy của cậu giờ đang bị cắt ngang. Nghe thấy A Hán nói vậy, cậu vô thức gật đầu theo.

A Hán nhanh nhẹn với tay lấy khăn tắm của Birdy treo trong buồng đội lên đầu mình, mở cửa buồng tắm bước ra, khéo léo che cho Birdy phía bên trong khỏi bị nhìn thấy - "Tao đây! Chúng mày làm gì mà ồn ào thế?" - A Hán vừa nói vừa xoa xoa khăn vào tóc mình, giả làm bộ dạng vừa tắm xong. 

Cánh cửa buồng tắm lại được A Hán đóng lại lần nữa, cố gắng ngăn cách Birdy với rắc rối bên ngoài. Giờ cậu chỉ có thể tiếp tục phỏng đoán tình hình bằng tiếng vọng lại.

"Đệch! Là mày! Làm bọn tao sợ chết khiếp!"

"Lên đi A Hán! Đánh chết nó đi!" - Cả đám kia lại nhao nhao.

....

"Th.. Thôi bỏ đi. Lỡ nó mách giáo quan thì sao?" - A Hán mãi mới cất tiếng.

"Nó mà dám à?" - Tiếng chửi chen ngang, sau đó là tiếng nhổ toẹt - "Mẹ kiếp, thằng biến thái! Loại này phải đánh mới đã!".

"Mau đánh đi!"

"Đánh nhanh lên"

"Đánh chết nó đi"

"Không đánh chết nó, nó sẽ lây bệnh đồng tính cho bọn mình đấy! Rồi bọn mình sẽ bị đồng tính theo nó đấy!"

Giọng A Hán ngập ngừng cứ vậy bị chèn lấp bởi tiếng ba người kia cổ vũ ầm ĩ.

Bỗng nhiên có tiếng cười khiêu khích vang lên thay thế. - "Haha~ Đúng rồi, giỏi thì đánh chết tôi đi. Đánh tôi hộc máu đi, rồi tôi sẽ phun máu độc vào các người, biến các người thành đồng tính hết, hhhhh" - Cậu em kia vừa cười nói như vừa thách thức.

Birdy nghe ngóng bên trong, linh cảm thấy A Hán có lẽ đang khó xử lắm rồi. Dù An Hán rất muốn giúp cậu bé kia nhưng cũng sẽ không biết gỡ rối kiểu gì, đằng nào đám kia cũng là bạn của cậu ấy. Birdy sốt ruột, thấy người mình nóng bừng.

Cậu nghĩ gì đó rất lẹ rồi luống cuống thòng quần áo của mình vào.

Birdy hít sâu thật nhanh rồi thở hắt ra, dứt khoát đẩy cửa buồng tắm thật mạnh, đánh sầm một tiếng, khiến cả đám người giật mình nhìn về phía cậu. Birdy lầm lì đi thẳng vào đám bạn của A Hán, rất nhanh quàng tay cậu em kia qua vai mình rồi xốc dậy, mắt lườm quét qua từng đứa bắt nạt, đỡ cậu bé kia lọc cọc rời đi.

Chuỗi hành động diễn ra quá nhanh và bất ngờ, khiến cả A Hán lẫn đám Đại Ba không kịp phản ứng, chỉ ngẩn người, nhìn theo bóng Birdy và cậu bé kia trộn lẫn dần vào màn đêm đem rồi khuất dạng.

*

Đêm xuống, sương rủ khiến nhiệt độ giảm, lạnh băng. Birdy rón rén thậm thụt đi theo bóng lưng của thầy giám thị, chờ thầy rời đi rồi nhón chân nhẹ nhàng vào phòng A Hán. 

A Hán chắc chỉ mới ngủ, mắt vẫn lim dim. Birdy vén màn chui đầu vào, thù lù đối ngược với mặt A Hán. A Hán bị tiếng động làm cho tỉnh, mở mắt ra thấy người kia thì giật mình, phản xạ đầu tiên là nhìn xác nhận người kia, rồi nhìn tới xung quanh vì sợ đám Đại Ba phát hiện Birdy. 

"Cậu tới đây làm gì hả?" - A Hán ngớ ngẩn nhìn Birdy rồi lại nhìn mấy tên bạn đang ngủ say như chết trong phòng, tay thuận tiện nhấc chăn lên trùm lên người Birdy.

"Lạnh chết tôi rồi!" - Birdy vừa suýt xoa vừa chui tọt và chăn, cả người lạnh ngắt chạm vào người A Hán. Ấm quá. Birdy không nghĩ ngợi gì, cả người thu gọn xích gần vào nơi có hơi ấm, tay cậu vô thức xoa xoa vào người A Hán để làm nóng mình, quấn chăn chặt thêm, khiến nhiệt độ cơ thể của cả hai lúc này đan hòa vào nhau.

Dễ chịu quá đi mất.

"Hôm nay cậu xông ra như vậy, không sợ đám Đại Ba tìm cậu gây chuyện à?" - A Háng thì thầm trong chăn.

Birdy không đáp, tay lần mò tới túi quần mình, sột soạt lôi ra một túi đồ, đưa tới trước mặt A Hán: "Xem tôi có gì cho cậu này~".

Một túi óc chó nguyên cả vỏ.

"Đâu ra vậy??" - A Hán bật cười trước mấy trò bất ngờ không đầu không cuối của Birdy.

"Trong phòng giám thị" - Birdy vừa nói vừa lấy ra một quả, đặt trong lòng bàn tay rồi ép mạnh ngón cái "rắc" một tiếng. Cậu lấy ruột bên trong ra nhét vào miệng A Hán - "Nào, mau ăn đi".

Rắc. Rắc. Rắc.

Birdy cần cù bóc vỏ từng quả óc chó, lấy ruột nhét đầy vào miệng A Hán, thỉnh thoảng mới bỏ một hạt vào miệng mình.

Trong màn đêm im ắng, tiếng "Rắc" chậm rãi vang lên như tiếng nhịp tim của hai người.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Bên cạnh A Hán, Birdy cảm thấy rất dễ chịu. Rất bình yên.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip