Chap 1: Minju có hàng xóm mới
Minju là một cô bé đã hiểu chuyện từ bé, rất yêu thương, đỡ đần bố mẹ. Cô bé giờ ấy đã 8 tuổi rồi, cô có thành tích trên trường khá xuất sắc, có nhiều mối quan hệ tốt xung quanh. Và đặc biệt cô có 2 đứa bạn thân chơi từ thời mầm non là Moka và Yunah. Cả ba vừa là bạn thân vừa hàng xóm của nhau luôn. Ba nhóc này cũng hay bày trò mèo phá phách lắm nên đi tới đâu cũng nghe danh của bộ ba này haha
Một hôm nọ, Minju đi học về thì nhìn thấy một chiếc xe chở các loại đồ gia dụng, có lẽ là một hộ gia đình vừa chuyển đến cùng khu xóm thì phải.
Minju thấy một cô bé khoảng chừng 5 tuổi đang tự chơi một mình ở gần căn nhà đó chắc là con của hộ gia đình đó rồi. Minju thấy nên ra làm quen với hàng xóm mới thì cũng tốt đó,cô bé chạy tung tăng lại phía Wonhee.
"Chào em nhaaa, em vừa mới chuyển tới đây đúng hong!?" Minju thân thiện chào cô bé hàng xóm mới này, nhưng có vẻ cô bé hơi rụt rè một chút thì phải.
"D-dạ đúng òi, em vừa mới chuyển nhà tới đây nè" Wonhee trả lời lại Minju với cặp má phúng phính ấy làm cho Minju muốn cắn một cái quá điii~
"Em tên là gì dọ, chị tên là Minju, Park Minju"
"Em tên l-là...Wonhee ạ,Lee Wonhee"
"Tên em nghe hay á ha, chúng ta cùng chơi với nhau nhé được không?, nhà chị chỉ cách em 3 căn nhà kia thôi" Minju vừa nói vừa chỉ theo hướng nhà của mình. Wonhee gật gù theo và đồng ý sẽ chơi cùng chị Minju.
Minju cũng chào tạm biệt bé Wonhee và tót về nhà mình. Hôm nay làm quen được với cô bé đáng yêu đấy khiến Minju trở nên vui vẻ cả ngày đến mẹ của Minju còn cảm thấy lạ cơ mà.
Hôm đó thứ 6, Minju được nghỉ học buổi chiều nên liền sang nhà mấy cốt rủ đi chơi liền, Minju sang nhà Yunah trước tại nhà nhỏ này gần hơn.
"Yunah ah, đi chơi không nè"
"Yunah ahhh"
"YU-"
Ồ, minju đã thấy Yunah ở trên cửa sổ tầng hai và mở cửa ra nhìn chằm chằm mình, Minju cảm thấy hơi lạnh sống lưng nên im bặt không hó hé câu nào nữa.
"Tôi không có bị điếc đâu tên mỏ vịt kia, xuống liền nè" Yunah nói vọng xuống và nhanh chóng chạy xuống đến trước mặt Minju.
"Bây giờ qua gọi nhỏ Moka hả"
"Tất nhiên là vậy, mà bố của cậu ta hơi khó tính, tôi nghĩ không nên hét lớn gọi cậu ta đâu TT, bố cậu ta sẽ làm lông tụi mình đó"
"Nghe đáng sợ vậy, chắc phải gọi điện thoại bàn cho nó rồi" Yunah kéo Minju vào nhà mình và quay số gọi vào điện thoại của nhà Moka"
*Ring Ring*
Tiếng chuông điện thoại nhà Moka vang lên, cô nhóc biết hai đứa cốt rủ đi chơi nên liền chạy tới chiếc điện thoại bàn nhấc máy.
"Moshi moshi, ai vậy ạ" Moka giả bộ không biết trêu chọc hai nhóc kia.
"Biết là ai rồi còn hỏi hả, tụi này định rủ cậu đi chơi nè cậu muốn đi không?"
Moka liền đồng ý ngay lập tức"Đương nhiên là có rồi, để tôi đi xin phép mẹ đã" Moka đặt máy xuống chạy vào xin phép mẹ rồi mới đi chơi, Moka thật ngoan ngoãn đúng không hihi^^
"Tui ra rồi mấy cốt ơi, hôm nay tụi mình chơi trò gì dọ" Moka hỏi cả bọn
Minju suy nghĩ một chút "Hay là tụi mình chơi thảy đá vào nhà người ta đi"
Yunah trợn mắt "Bộ trước bị người ta mắng vốn bố mẹ chưa đủ hả mà còn đòi chơi tiếp vậy"
Minju gãi đầu gãi tai "Hihi, tôi thấy trò đó cũng thú vị mà, thảy xong rồi chạy thì ai biết đứa nào ném vô đâu"
"Tên này bình thường học giỏi mà tự nghĩ ra trò nghịch ngu vậy" Moka mắng Minju.
Minju chợt nhớ ra có cô bé hàng xóm mới đó mới chuyển đến gần đây nên nghĩ bụng rủ cả bọn sang nhà em làm quen.
"À này này, tôi vừa nhớ ra sáng nay có một hộ gia đình vừa chuyển đến mà trong đó có một bé siêu đáng yêu luôn, các cậu có muốn sang làm quen với ẻm không" Minju vừa khoanh tay vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện.
"Ồ tất nhiên chứ, dẫn tụi này ra nhà em nó coi" Moka khá phấn khích kéo tay Yunah và Minju đi.
"Buông ra coi bà nội, bà đi trước thì ai chỉ đường cho bà" Minju gỡ tay Moka ra, hất tóc đi lên phía trước dẫn đường cho cả bọn.
"Nhà của ẻm ở đây nà, mà tôi ngại gọi ẻm quá à hay hai cậu gọi ẻm đi" Minju nhát gan đùn đẩy cho hai nhóc còn lại.
Yunah xung phong gọi "Để tui gọi cho mà ẻm tên là gì vậy?"
Minju nhanh nhảu đáp Yunah "Ẻm tên là Wonhee á, mau gọi ẻm đi"
"Ồ ồ được rồi" Yunah hít một hơi thật sâu lấy đà và...
"CÔ BÉ NÀO TÊN WONHEE THÌ XUỐNG ĐÂY TỤI NÀY BIỂU" Yunah dồn hết sức bình sinh để gọi Wonhee xuống, chắc cổ họng không được ổn đâu ha
Moka giật mình, bịt miệng Yunah lại "Trời trời, làm gì la lớn dữ vậy má nội, tui ngại dùm má luôn đó"
Minju cũng tham gia "Moka nói đúng đó, bé họng thôi bà cố"
Vừa dứt lời cả bọn thấy có một bóng dáng nhỏ bé mở cánh cửa sắt và bước ra ngoài "Mấy chị kêu gì em dọ" Wonhee bĩu môi, khoanh tay lại tỏ vẻ không vui
Minju thấy Wonhee như vậy thì liền lên tiếng "À-à tụi chị định rủ em đi chơi cùng á, coi như làm quen luôn" Minju chớp lia lịa đôi mắt to tròn của mình.
Wonhee cũng tách hai chiếc lông mày đang dính vào nhau ra "Ò, cũng được nhưng mà em phải xin phép mẹ đã"
Yunah trả lời "Vậy hãy đi xin phép mẹ em đi rồi tụi mình cùng đi chơi nha"Yunah cười thân thiện nói với Wonhee.
Cô bé chạy vô nhà và một lúc sau trở ra "Mẹ em đã đồng ý rồi,tụi mình cùng đi chơi nha,hihi"
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip