vampire.

r18, play nhà vệ sinh, dirty talk.

cục cưng đã được anh cảnh cáo!

______

mười một giờ đêm.

hồ đông quan vắt trên vai chiếc khăn lớn, sải bước đi đến phòng tắm chung của ký túc xá. lớp mồ hôi từ khi trình diễn tiết mục khảo sát năm, giờ đã dính chặt lên da anh, như này mà không tắm thì có khả năng hôm sau anh sẽ mọc nấm không chừng.

bước vào phòng tắm chung, anh từ tốn, di chuyển đến bồn rửa mặt, phát từng đợt nước lạnh tanh lên gương mặt ăn tiền, chỉ mong rằng bản thân tỉnh tháo thêm đôi chút. chóng tay lên thành lavabo, quan giương mắt nhìn bản thân trong chiếc gương lớn, thở dài thườn thượt.

nếu mà sát hạch cứ dồn dập như này, anh sợ mình sẽ bị bòn rút đến chỉ còn da bọc xương mất.

tiếng lách cách mở cửa, thành công kéo anh dậy từ những dòng suy nghĩ vu vơ. dù vậy, anh chẳng buồn để tâm, đôi con ngươi vẫn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu phía trước.

cạch.

bây giờ không chỉ có mỗi mình anh ở trong chiếc gương đó, mà ở rìa cũng xuất hiện thân hình đô con, mái tóc tẩy màu vàng nhạt.

- giờ này mới chịu đi tắm à, anh không sợ cảm cúm hay sao?

hiếu dựa sát vào cửa, ánh mắt đưa đẩy hướng về phía người yêu của mình như một thói quen.

- mày cũng đến đây còn gì, bày đặt la tao nữa hả.

quan chẳng buồn nhìn mặt nó, anh vẫn để mắt tới chiếc vòi đang xả nước không ngừng, tạo nên âm thanh âm ỷ khắp phòng.

- em lo cho anh nên mới đi theo thôi chứ bộ. sợ bé vampire mạnh mẽ nào đấy lại bệnh thôi.

nó chề môi khi nhận được câu trả lời không thích đáng. với điệu bộ này, anh mà không ngăn nó lại thì nó lại nói mấy câu làm long trời lở đất mất.

- có chắc là lo không?

câu nói của đông quan, nghe tưởng chừng là bâng quơ, như lại có chủ đích cả. anh thừa biết rằng nó theo chân anh vào đây, giờ này là có ý định gì, đâu có ai úng não đến nổi mà đợi một người xách khăn đi tắm rồi lại theo dấu chân của người đó, chỉ với một lí do không thể nào ngớ ngẩn hơn, "em lo cho anh".

- thì... lo mới đến đây chứ.

minh hiếu cúi đầu, giả vờ ngây thơ, nhưng tay thì lại đang chốt khóa cửa.

nó tiến tới chỗ của đông quan, ôm lấy thân hình đang đứng đờ đẫn ở đó, nó luồn tay tắt đi cái vòi nước ồn ào, rồi lại ngâng cằm anh nhìn vào gương.

- nhìn thẳng lên nào, anh biết em muốn gì mà phải không, vợ ơi?

đông quan bị chiếm tiện nghi liền chậc lưỡi, tuy vậy lại chả xuất hiện dấu hiệu nào của sự khó chịu. anh nhẹ nhàng xoay người ra phía sau, mặt đối mặt với minh hiếu. có vẻ sợ tay không có gì bám trụ, nên anh vòng qua, ôm trọn lấy cổ nó.

yết hầu hiếu lên xuống, nó nuốt trộm ngụm nước bọt. như này thì có hơi quá sức tưởng tượng, nét hoang mang thoáng qua trên gương mặt điển trai, nhưng đã nhanh chóng lấy lại phong thái bông đùa vốn có. nó nhếch mép, hỏi,

- thèm lắm rồi chứ gì?

đáp lại nó không có câu trả lời nào, vì đông quan lựa cách im lặng. anh nhướng người, không báo trước mà đặt lên môi nó một nụ hôn. không vồ vập, chỉ là một nụ hôn phớt qua như gió thoảng.

như thế này cũng đã đủ khiến thái lê minh hiếu phát điên rồi.

- vampire mạnh mẽ nay lại bạo thế cơ à?

- anh chưa thấy ai sắp quất nhau mà nói nhiều như em đâu hiếu. lẹ đi, con báo nhỏ.

- thế nay vampire có muốn hút máu con báo nhỏ này không ạ?

quan hôn lên chóp mũi nó, dịu dàng đáp lời.

- dạ có.

.
.
.

chẳng mấy chốc mà quần áo của đông quan đã vương vãi dưới sàn, sau những nụ hôn ướt át, minh hiếu lại một lần nữa bắt anh quay lại, đối diện với chiếc gương thêm một lần nữa. vì hổ thẹn nên anh không dám nhìn, chỉ dám cúi gằm mặt. nó thấy vẻ bẽn lẽn của anh thì không khỏi nảy sinh tình thú, vươn người đến bên cạnh tai quan mà thì thầm.

- vợ yêu có đau thì nhớ nói chồng đấy nhé.

bảo ban xong rồi minh hiếu tiện mồm tiện mép cắn nhẹ lên vành tai giờ đã nhuộm một màu ửng hồng. hai ngón tay xâm nhập vào bên trong đông quan, cảm giác bị dị vật tấn công khiến anh không khỏi rùng mình từng cơn.

minh hiếu đâm rút bằng nhịp độ chậm nhất nó có thể để anh làm quen, dù gì không làm cũng đã khá lâu rồi, nó mà ầm ầm như lúc trước thì có khi ngày mai bị cạch mặt không chừng.

- ức.. ha.

- vợ đau ạ?

- không.. nhanh lên đi, ah.. anh chịu được.

nghe vậy thì thằng nhóc nọ cũng chẳng nể nang gì nữa mà đút tiếp ngón thứ ba, dường như nó dùng hết tốc lực để ra vào dưới của anh. đông quan không cảm thấy bản thân dần mất đi quyền tự chủ, cơ thể lên xuống theo nhịp đâm rút của nó, minh hiếu buộc phải dùng tay còn lại để giữ lấy eo anh.

- hồ đông quan ơi, thả lỏng đi. em yêu anh.

nó thỏ thẻ, vuốt ve nhẹ nhàng khắp lưng anh. đúng là giọng trai bắc, cất lên mấy câu đã đủ làm anh sướng đến mức ướt nhẹp.

- ah, chậm lại. ức.. nhanh quá..

giờ này thì anh chẳng biết làm gì ngoài nức nở, giọng đã lạc đi hẳn vì rên quá nhiều, và đó chính là thứ thuốc kích mạnh nhất đối với thái lê minh hiếu. nó nhìn tấm lưng nõn nà, eo tuy không thon, như lọt vào tay hiếu thì kiểu gì cũng trở thành vòng eo con kiến cả thôi. hiện tại, ngay khoảnh khắc này, nó thấy đũng quần mình chật chội hơi bao giờ hết.

- cục cưng ơi, chim của chồng nó có khả năng cao là sắp phát nổ rồi đấy ạ.

nó rút ba ngón tay đã làm loạn bên trong đông quan nãy giờ, sự trống vắng tức thì ở phía dưới khiến anh ngứa ngáy, muốn đòi hỏi được thứ khác lấp đầy. anh thở hồng hộc, lấy hết sức bình sinh để ngẩn đầu lên nhìn bản thân trong gương.

lúc này, hồ đông quan chẳng còn là một tân binh ưu tú, mạnh mẽ của mỗi ngày nữa, hình ảnh phản chiếu chỉ có một thân ảnh bị bao bọc bởi sự dâm dục không lối thoát, làn da nhiễm sắc hồng, vết hôn rãi rác khắp nơi tựa như cánh hoa anh đào rơi xuống nền tuyết trắng. hai nụ hồng e ấp kia bị nó cắn, mút đến sưng tấy, nhô lên cao so với khi thường.

anh mím môi uất ức, dụ dỗ nó làm tình chính xác là lựa chọn ngu ngốc nhất hai mươi sáu năm cuộc đời của anh.

đang lang thang trong mạch cảm xúc, lấy tinh thần sắp khóc tới nơi để nó mủi lòng mà tha cho. nước mắt chưa kịp rớt thì từ đâu một bàn tay to lớn vòng ra phía trước, che mất tầm nhìn của anh.

không còn tiêu cự, đông quan lập tức hoảng sợ mà vùng vẫy.

- ah, hiếu! bỏ tay ra, anh sợ.

- không sao đâu, có chồng ở bên cạnh vợ đây mà, vợ của minh hiếu ngoan nhá.

mặc dù biết thằng nhóc này luôn có mấy cái chiêu trò khiến anh sốc tận óc, nhưng trong tình thế này không nghe lời nó thì nghe ai, đông quan ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế ban đầu.

phập.

- ah..hức, minh hiếu, to quá rồi.

một cú nhấp lút cán khiến đông quan muốn váng cả đầu, hậu huyệt đáng thương phải căng ra hết nấc để có thể chịu được cái kích thước khác người kia.

nó thuộc lòng thân thể anh hơi cả đường đi về quảng bình, nên chỉ cần sau vài cú nhấp nhả, nó đã chạm đến điểm yếu của quan. hiếu không che mắt anh nữa, mà dùng hai tay giữ lấy eo nhỏ, rồi dập anh không khác gì một cái máy.

- hiếu.. ức, hiếu ơi.. sướng.

- ah, nhanh, nhanh, muốn... hức... ah, anh muốn nữa.

tiếng anh rên rỉ vang dội khắp căn phòng, bên dưới phải lãnh những cú thúc như trời giáng, anh bị nó chơi đến nổi chẳng còn nhớ mặt đất màu gì.

dâm thủy từ hậu huyệt chảy nhiều đến nỗi ướt cả đùi của đông quan, làm cho nên giao hợp trở nên nhớp nháp và bóng nhãy. cả nước mắt hay nước dâm giờ đều tuôn ra như thác, bây giờ dường như cả cơ thể này không còn thuộc quyền sở hữu của anh nữa, mà là của minh hiếu.

- mẹ nó, dâm vãi. anh tính tắm cho em bằng đống nước này phải không quan?

nó giơ tay cao, vỗ lên cặp mông tròn kia một cái rõ kêu, rồi lại đưa tay nắm lấy mái tóc vàng chóe mà giật mạnh ra phía sau.

- nhìn cho rõ vào nhé, xem thằng nào đang chịch anh sướng đến trắng cả mắt đi nhé.

tốc độ ngày một tăng nhanh, mỗi lần đâm vào là mỗi lần giã thẳng vào điểm gồ giờ đến việc thở với anh cũng khó khăn, tiếng rên đứt quãng, câu từ cũng chẳng rõ nghĩa khiến anh dâm đãng hơn bao giờ hết. cơ đau từ việc bị tác động vật lí không làm anh đau đớn, ngược lại anh còn thấy kích thích tăng cao.

- ưm, hiếu ơi, anh..a, hức. anh xin em, chậm thôi, sướng, ah, sướng lắm rồi, không chịu nổi nữa, hức.

- hah, dâm cỡ này.

- vợ chổng mông cao lên cho chồng xem nào.

một lần nữa, nó đánh "chát" vào cặp đào kia. minh hiếu tự cắn môi mình vì sự siết chặt từ động huyệt xinh xắn. nhận thấy người yêu có dấu hiệu cao trào, minh hiếu đưa đẩy thêm nhanh, dập nhiều đến độ mà đông quan tưởng đâu ruột gan mình đã trộn lộn lên với nhau hết luôn rồi.

- vợ muốn chồng ra ở đâu nào?

- chồng ơi, ah... bắn vào bên trong vợ, hic, sướng.

anh chống tay lên tấm gương trước mặt, cực khoái chi phối toàn thân, anh chỉ biết rên la trong vô thức.

nó nhếch môi cười đểu, thúc thật mạnh, xoáy sâu vào điểm sướng, thành công làm anh bắn ra khắp nơi trên sàn nhà.

hiếu rút ra, tuốt lọng thân trụ thêm mấy lần rồi bắn đầy lên cặp đào tròn kia.

anh gần như kiệt sức, gục xuống thành bồn rửa mặt, toàn thở hơi lên thôi.

- vợ yêu bẩn mất rồi, để hiếu tắm cho vợ nhé.

hiếu xoay người anh lại, mặt đối mặt với mình, mục đích chính là nhìn kỹ hơn kiệt tác mình vừa tạo ra.

- ưm...

mắt anh lim dim, môi khép hờ, tựa như sắp sập nguồn đến nơi.

- em yêu anh.

______

thấy sao cục cưng, off viết sếch nửa năm rồi đó, lục nghề hết cả rồi.

cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip