0.
"Em- em ko có đẩy LyLyanna mà!"
"Ko đẩy? Thế sao em ấy lại nằm dưới đất với cái đầu đầy máu hả!!"
"Là cô ấy tự-..."
"Tự ngã? Cô nghĩ em ấy bị ngu à!"
"Bọn tôi sẽ liên minh với nhau và tiêu diệt đất nước của cô!"
"Ko! Đừng mà! Mọi người ở đất nước này ko có tội!" quỳ xuống ôm chân người đàn ông tóc trắng
"Nếu thế Lyly có làm gì nên tội đâu mà cô đẩy em ấy hả!!"
"Em nói thật mà! Cô ấy đã-...."
Xoẹt!!!
"Chết đi, cô sống chỉ thêm chật đất thôi" nhìn cơ thể Victoria nằm dưới đất
"Cái chết như vậy là quá nhẹ cho cô ta rồi đấy"
"Phải tra tấn dần dần rồi thiêu chết-..."
Bộp!!!
"Đuma! Cái tình tiếc chó má gì thế này!!" ném cuốn tiểu thuyết xuống đất
"Rõ ràng con nhỏ Lyly cố ý ngã mà sao đám ngu đó ko tin chứ!!"
"Là bà thì bà xách kiếm đi chém chúng mày thành trăm mảnh rồi vứt cho chó sói ăn!!"
"Mà nhỏ Victoria cũng ngu quá rồi chứ! Đám đó ko yêu thì yêu lại làm mẹ gì!!"
"Tức chết mình rồi!!" nằm phịch xuống giường
"Có cha bên cạnh, tiền tài cũng có mà ko biết thưởng thụ"
"Là mình thì mình hưởng thụ cho tới khi nào thỏa mãn thì thôi..." dần chìm vào giấc ngủ
Tít tít tít
/Truyền đạt kí ức thành công. Xác nhập linh hồn thành công. Khởi động thang nhiệm vụ thành công. Cửa hàng tiện ích đã mở. Hệ thống đã khởi động/
/Mời kí chủ tỉnh dậy và xác nhận/
"Hả? Xác nhận mẹ gì?" mơ màng
/Để xác nhận kí chủ đã xuyên ko để bắt đầu nhiệm vụ công lược/
"Nhiệm vụ công lược là cái mẹ gì cơ??" bật dậy
/xin chào thí chủ. Tôi là hệ thống 00001. Hận hạnh được gặp mặt/
"Cái lòn mẹ gì đây??? Hệ thống 00001??? Công lược???"
/Đúng vậy. Tôi là hệ thống 00001. Sau này sẽ là người giao nhiệm vụ cho thí chủ/
"Nhiệm vụ gì? Bữa giờ tôi chạy Dealine rồi còn gì? Nhiệm vụ gì nữa??"
/tôi xin nhắc lại là nhiệm vụ công lược/
"Công lược ai cơ??"
/các nam chính trong cuốn tiểu thuyết 'con đường hoa hồng gai'/
/nếu ko thành công, thí chủ sẽ bị hồn siêu phách tán/
"Tự nhiên hồn siêu phách tán??? Ảo truyện xuyên ko à??"
/hiện tại thí chủ đang ở trong cơ thể Suzuki Victoria/
"Cái mẹ gì cơ??? Trong cơ thể ai nói lại xem nào"
/tôi xin nhắc lại lần hai. Thí chủ đang ở trong cơ thể Suzuki Victoria/
"Ôi vãi ò. Thế đell nào là Suzuki Victoria"
"Mà này! Ảo vừa vừa phải phải thôi. Bà đây đell bị lừa đâu 🖕"
/...../
/bắt đầu nhiệm vụ. Thế giới đang tải. 1%.... 10%.... 50%.... 99%.... 100%/
/bắt đầu thực hiện/ biến mất
"Ơ này! Đang nói chuyện mà biến mất-...."
"..... Là sao hả!!" bật dậy
"Cô bị mông du à công chúa" đứng bên cạnh
"Kêu hoài ko dậy. Cô ngủ nướng vừa thôi"
"Khăn này! Ra kia mà tự rửa mặt đi"
"....." đi ra bồn rửa mặt
"Vô dụng thật đấy" mở tủ đồ ra
Cái lòn mẹ gì đây! Con ả nào mà lên mặt thế kia
"Cái mẹ gì nữa đây?!! Cái mái tóc mà mình tự hào đâu??? Sao lại thay vào đó là cái mái che mất mắt cơ chứ!"
"Này! Cô gào thét cái gì đấy. Rửa mặt nhanh lên rồi ra thay đồ đi!"
"Tôi biết rồi" rửa mặt
"Nè, cầm lấy. Bộ đồ mới được giao hôm qua đấy" đưa bộ đồ cho Victo
"Cái mẹ-...."
"Gì cơ?"
"Sao nó rườm rà thế?!"
"Gì đây? Ngày nào cô cũng mặc mấy cái này mà. Sao giờ lại nói như vậy"
"Đồ điên"
"Gì cơ? Đồ điên??"
"Ừ"
"Phù~. Tôi là ai"
"Là công chúa-...."
"Tôi là công chúa mà cô dám ăn nói như vậy với một công chúa à? Cô to gan thật đấy"
"Cô muốn tạo phản với tôi đấy à? Thường ngày cô im lặng thì tốt nhất hôm nay cũng im luôn đi" khoanh tay kiêu ngạo
"Lính đâu!!"
"Công chúa, có chuyện gì ko ạ"
"Lôi cô ta ra ngoài nhốt vào ngục. Lát nữa ta xuống giải quyết"
"Dạ vâng!" lôi cô người hầu đi
"Công chúa, tôi xin lỗi mà! Tha cho tôi đi!" ôm chân Victo
"Hả? Gì cơ??" nghiên đầu
"Nghe này cô gái. Tôi sẽ ko bao giờ cuối đầu trước người khác và ko bao giờ có cái chuyện tôi để người khác làm nhục mình đâu"
"Lôi cô ta đi"
"Đi!" lôi cô người hầu đi
"Ko!!!"
"Aiz! Đau đầu chết đi được!!" ngồi phịch xuống giường
"Đời nào mình lại hạ thấp cái tôi của mình cơ chứ"
Cốc cốc
"Gì nữa"
"Người thay đồ xong chưa ạ? Đức vua và các hoàng tử đang đợi người ở phòng ăn ạ" Đứng bên ngoài nói
"Ta biết rồi. Nói với họ rằng ta sẽ đến ngay" mở tủ đồ ra
"....."
"Cái qq gì đây?!! Đồ đell gì mà rườm rà thế"
"Ôi mẹ ơi. Sao mà Victoria trước kia có thể mặc nó thế. Là mình thì sẽ đốt hết!" lục lọi
5 phút sau
"Đây rồi! Bộ đồ ít rườm rà nhất ;-;" mệt mỏi
"Giờ phải cắt cái mái che mất mắt của mình" cầm kéo lên
Cạch
"Chào buổi sáng, thưa cha" đi vào
"Chào buổi sáng Victo" mỉm cười
"Gì đây? Hôm nay cô đổi kiểu tóc à? Nhìn kinh dị thật đấy" cười khinh
"Kinh dị thì ai mượn nhìn? Ta mượn ngươi nhìn chắc"
"Này này. Phép tắt của cô đâu rồi"
"Thế phép tắt của ngươi đâu? Gặp công chúa một nước mà mở mồm ra là sỉ nhục"
"Nói người khác thì xem lại bản thân đi"
"Cô muốn tạo phản với ta đấy à Victoria?"
"Tạo phản? Ai tạo phản cơ? Hãy nhớ rằng ngươi đang ở vương quốc mùa xuân đấy. Là vương quốc mùa xuân đấy. Láo nháo là ta đuổi thẳng tay" bắt đầu ăn
"Cô nghĩ ta sợ cô-...."
"Ừ. Tôi nghĩ anh sợ tôi đấy" cười khinh
"Tất cả mọi người ở đây ai cũng đều có não nhưng anh có mà ko biết sử dụng. Tiếc thật đấy"
"Cô muốn chết đấy à?" xuất hiện ngã tư
"Chết? Ai chết trước thì ko biết" nhìn cha
"Hửm? Nhị hoàng tử Manjiro nói sẽ giết ai cơ?" mân mê con dao ăn trong tay
"Tch!"
"Tôi mong nhị hoàng tử sẽ có một lời xin lỗi con gái tôi đàng hoàng"
"Xin lỗi!"
"Ờ ờ. Tôi đây ko dám nhận cái xin lỗi cao cả đó. Người xứng đáng chắc chỉ có 'công chúa nhỏ Lylyanna' thôi~"
"Đương nhiên! Cô nghĩ cô là ai cơ chứ"
"Là công chúa một nước"
"Trước mặt hôn phu mà nhắc tới người phụ nữ khác. Hủy hôn đi" đứng dậy
"Hủy hôn? Được thôi. Tôi cũng muốn hủy hôn lâu lắm rồi"
"Vậy đi" ra khỏi phòng ăn
Trên hành lang
"Địt! Biết vậy nãy mang đôi giày vô rồi. Giờ đau chân vl!" nhớ lại sáng nay, lúc chọn giày
"Trời ơi là trời! Sao ko có đôi nào hợp vô bộ đồ vậy!"
"Rồi giờ sao trời. Với một đứa chuyên phối đồ như mình mà ko chọn được thì cũng chịu rồi"
"Đôi này thì cũng khá hợp nhưng nó cầu kì vl. Đi mà ko vấp té thì mình đi bằng đầu luôn cho xem!"
"Haiz... Đành phải đi với đôi dây này vậy" thở dài
Quay lại thực tại
"Ủa, đây là đâu???" ngơ ngác
"Có ai ở đây ko???" hét lên
.......
"Rồi xong lạc mẹ rồi. Nhà của mình mà cũng lạc cho được. Nể mình thiệt chứ" nhìn ngó mọi thứ xung quanh
"Ở đây hình như có người ở đúng ko nhỉ? Hoa còn rất tươi mà" nhìn bình hoa bên cạnh, sờ vào
"Ủa, hoa giả???"
"Tưởng đồ Real ai ngờ đồ Fake" lắc đầu
"Thế lày là giở rồi"
Rầm!!
"Úi đm! Con mẹ nào dọa bà đấy!" quay ra đằng sau
"Phù~ tưởng con mẹ nào dọa mình cơ" thở phào nhẹ nhõm
"Cô là ai sao lại ở đây" đứng trước mặt Victo
"....."
"Chết mọe, gặp ma rồi!!!" sợ hãi, bỏ chạy
"Mình có làm gì cô ấy đâu mà chạy? Đã thế còn gặp ma? Bây giờ đang là ban ngày mà"
"Kì lạ thật đấy" dịch chuyển theo Victo
"Thế đell nào mình lại gặp ma! Mình nhớ mình có bị yếu bóng vía đâu!" cắm đầu cắm cổ chạy
"Thưa cô, bây giờ đang là ban ngày nên ko có ma đâu" chắn trước mặt Victo
"Ôi đm! Em lạy chị! Em ko có đụng chạm gì chị nên chị tha cho em đi!"
"Em biết em sai rồi! Đáng lẽ em ko nên xâm phạm lãnh thổ của chị!"
"Lãnh thổ của tôi? Thưa cô, tôi chỉ đang dọn dẹp thôi mà?"
"Ma mà còn có vụ dọn dẹp nữa hả?" ngước lên nhìn
"Ủa cô là người hầu hả?"
"Vâng"
"Vậy tiểu thư là...."
"À tôi là Suzuki Vitoria. Hân hạnh được gặp mặt"
"Xin chào công chúa" cuối chào
"Cô là...?"
"Tôi là Kara ạ"
"Ò. Mà sao cô lại ở đây?"
"Lần trước tôi lỡ tay làm đổ trà lên người tiểu thư Lylyanna nên bị các hoàng tử tống cổ vô đây ạ"
"Ai tống cổ cô vô đây"
"Dạ là...."
"Nói đi ta làm chủ cho cô"
"Hoàng tử Hakkai ạ" cuối đầu
"Thằng cha đó á? Thằng cha đó nghĩ mình là ai mà đòi trừng phạt người hầu của vương quốc mùa xuân chứ!" tức giận
"Đi với ta! Ta đòi lại công bằng cho cô!" kéo Kara đi
"...."
Rầm!!
"Tên mặt lạnh kia!!" mở toang cửa
"Phép tắt của cô đâu rồi"
"Phép tắt? Ta cần gì phép tắt cơ chứ! Vương quốc của ta mà"
"Ngông cuồn"
"Ta thích đó rồi sao"
"Cô tự tin mình sẽ cai quản vương quốc này à"
"Ừ!"
"Hừ"
"Nếu tôi nhớ ko nhầm thì tuần trước có tống cô ta vào lãnh cung rồi mà"
"....."
Rót ly trà rồi đưa cho Kara "cầm lấy!"
"Vâng"
"Tạt vào người hắn ta đi!"
"Tôi ko giám đâu ạ"
"Cô cứ làm! Nếu cha có hỏi thì cứ nói là ta làm!"
"Vậy tôi ko khách khí nữa"
"Làm thoải mái!"
"Vâng ạ" tạt nước vào người Hakkai
"......"
"Nhớ cho kĩ vào. Người hầu của tôi ko mượn ngươi quản" bỏ đi
Thấy Victo đi thì cũng lo chạy theo
"Đồ điên"
"Cô ta vốn điên sẵn rồi mà" cười khinh
"Cứ ở đây mà thay đồ đi nhá. Ta đi thăm Lyly đây"
"....."
"Sau này cô ko cần phải ở đó nữa. Trở thành người hầu của tôi, cô ko cần phải nể ai hết"
"Vâng ạ"
-o0o-
"Victoria"
"Vâng ạ?"
"Sáng nay con kêu người hầu tạt nước hoàng tử Hakkai à?"
"Vâng ạ"
"Ta nghĩ con làm việc mà ko có lí do đâu nhỉ?"
"Đúng vậy ạ. Người hầu của con mà hắn ta dám tống vào lãnh cung để dọn dẹp. Hắn nghĩ mình là ai cơ chứ!"
"Haiz... Con cũng phải giữ thể diện cho cậu ta chứ"
"Con mặc kệ! Đụng vào đồ của con thì ko yên đâu"
"Haiz...."
"Người giận con à?"
"Ko có. Ta chỉ là thấy con thay đổi rồi"
"Đúng vậy. Thay đổi rồi"
"Con ko đời nào chịu thua người khác đâu. Con muốn luôn luôn phải đứng trước người khác. Ko muốn đứng sau"
"Chà~ thế thì khó cho con quá rồi"
"Ko khó. Chỉ cần cố gắng là được. Con muốn tất cả mọi người thấy con là người duy nhất có thể thừa kế ngai vàng" tự tin, nghiêm túc
"Vậy đừng làm ta thất vọng nhé con yêu"
"Cứ rin tưởng ở con" mỉm cười
"À cha nè"
"Hửm?"
"Ngày mai cho con ra ngoài mua đồ nhé? Đồ của con rườm rà quá. Mặc nó nóng lắm"
"Cứ làm những điều con thích" xoa đầu Victo
"Con yêu cha nhất!" ôm cha
"Hahaha! Con gái ta đáng yêu quá đi mất"
"Con cứ mua thoải mái. Miễn con vui là được"
"Vâng ạ~" hạnh phúc
Thì ra đây là cái ôm của cha sao. Ấm áp thật đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip