13


Đăng Dương khó chịu, ngồi một chỗ không yên. Hắn đi lòng vòng trong nhà Quang Anh như con mèo bị nhốt, tâm trạng bứt rứt.

"Ê, mày với Hùng có chuyện gì vậy? Nói đi, tao giúp giải quyết."

Đăng Dương thở dài. Trong lòng vốn không muốn nói ra, nhưng cứ thế này thì Quang Hùng lại tiếp tục nhịn ăn. Hắn xót lắm.

"Haizz... Hôm đó tao đang chạy cái dự án kia, gấp lắm. Quang Hùng thì cứ loanh quanh đòi tao chơi với ảnh, mà tao thì rối hết cả lên... lỡ to tiếng với ảnh, làm ảnh khóc. Lúc đó tao cũng muốn dỗ mà lại chửi ảnh phiền... Thế là cãi nhau luôn."

Vừa kể, Đăng Dương vừa bấu chặt ngón cái vào lòng bàn tay. Nhìn vẻ mặt hắn, ai cũng biết hắn đang thấy có lỗi thật sự. Nếu lúc đó chỉ cần nhẫn nhịn một chút, có lẽ mọi chuyện đã không thành ra như bây giờ.

"Trời ơi, có thế thôi á?" - Quang Anh tròn mắt.

Đăng Dương khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn xuống.

"Thì giờ chỉ cần về xin lỗi là xong mà?"

"Không phải cứ xin lỗi là xong đâu..." - Hắn lắc đầu - "Không dễ vậy."

"Chứ mày tính để vậy hoài? Không xin lỗi chân thành thì chia tay đó nha."

Nghe đến hai từ "chia tay", tim Đăng Dương như bị ai bóp chặt. Hắn ngẩng đầu nhìn Quang Anh đầy lo lắng.

"Nhìn cái gì? Đi đi chứ còn chần chờ gì nữa?"

Đăng Dương mím môi gật đầu, rồi chạy vội ra khỏi nhà Quang Anh.

---

Ngồi trên xe, tay lái thì nắm, tay kia lại vò đầu. Hắn nghĩ mãi không biết nên nói gì, có nên mua gì Quang Hùng thích không, hay cứ vậy mà đến...

"Trời ơi, khó quá đi mất."

---

Khi bước vào nhà, hắn thấy không gian tối om, không một bóng đèn được bật. Hắn gọi tên cậu, nhưng không ai đáp lại.

Lo lắng, hắn chạy lên phòng chung. Cửa vừa mở ra, đã thấy Quang Hùng cuộn tròn trong chăn, người co lại như con mèo nhỏ.

Hắn nhẹ nhàng đến gần, tay đặt lên má cậu. Má cậu ấm nhưng hơi sưng, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều.

Đăng Dương xoa nhẹ lên đôi mắt ấy, vừa thấy đau lòng, vừa thấy hối hận.

Quang Hùng cảm nhận được hơi ấm, liền mở mắt. Khi thấy Đăng Dương, cậu bật dậy, lao vào lòng hắn khóc òa.

"Dương ơi... hic... bé xin lỗi... Dương đang bận mà bé lại cứ làm phiền..."

Đăng Dương hơi ngỡ ra, nhưng nhanh chóng ôm chặt cậu, như muốn dùng tất cả hơi ấm của mình để dỗ dành.

Hắn nhẹ nhàng xoa lưng cậu, dỗ như dỗ một đứa trẻ đang khóc nức nở vì mất đồ chơi.

Quang Hùng ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ướt nhưng khóe môi đã lấp ló một nụ cười. Dáng vẻ tuy thút thít nhưng đã bớt buồn hơn.

"Anh xin lỗi... vì đã không chơi với bé, xin lỗi vì lớn tiếng, xin lỗi vì để bé một mình..."

Chưa kịp nói hết câu, Quang Hùng đã chặn môi hắn lại bằng một nụ hôn nhẹ. Nhanh nhưng đủ khiến tim Đăng Dương dịu xuống, cảm giác như được tha thứ.

"Rồi, xuống nhà đi. Bé nhịn đói mấy bữa rồi hả?"

Quang Hùng gãi đầu, ngập ngừng.

"Bé... hong nhớ. Nhưng giờ đói... Em nấu cho bé ăn đi... bé muốn ăn cua... cua á..."

Khoé môi Đăng Dương cong lên. Hắn bế Quang Hùng ngồi ngay ngắn trong lòng, tay nhẹ nhàng xoa lưng cậu, như vỗ về một em bé vừa thức dậy sau cơn ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip