14
Hôm nay là cuối tuần. Trong căn nhà rộng rãi với nội thất hiện đại đắt tiền, Quang Hùng và Đăng Dương cùng nhau ngồi xếp đồ vào chiếc vali lớn giữa phòng khách.
Hai người họ có một kế hoạch kéo dài cả tháng: nửa đầu sẽ về Hải Dương ra mắt bố mẹ Đăng Dương, nửa sau sẽ xuống Cà Mau gặp ba mẹ Quang Hùng.
"Hu hu... bé lo lắng quá hà..."
Quang Hùng thở dài thườn thượt, đầu tựa lên vai Đăng Dương như thể tìm điểm tựa tinh thần cuối cùng.
"Ha ha, lo gì chứ? Ba mẹ em muốn gặp bé lắm á."
Cứ ngỡ câu nói đó sẽ khiến Quang Hùng yên tâm phần nào, ai ngờ lại khiến cậu lo gấp đôi. Gặp bố mẹ người yêu chuyện tưởng bình thường mà sao hồi hộp vậy trời?
---
Khi ngồi trên máy bay, Quang Hùng càng lúc càng căng thẳng. Cậu ngồi cắn móng tay đến mức sắp… cụt luôn cái móng.
Đăng Dương liếc sang, trợn mắt mắng yêu:
"Này! Lo thì lo, ai cho cắn móng tay? Bé nhìn coi, còn cái gì để cắn không?"
Tưởng là mắng nhẹ, nhưng lọt vào tai Quang Hùng lại thành một trận “chửi”.
"Em mắng bé..." cậu phụng phịu, mặt xịu xuống như quả bóng xẹp.
Đăng Dương không nhịn được, bật cười, tay xoa đầu cậu dịu dàng.
"Không mắng, là lo. Mà lo gì chứ, bố mẹ em dễ thương lắm, cực kỳ luôn."
---
Vừa bước ra khỏi sân bay, Đăng Dương đã thấy hai bóng dáng quen thuộc đứng chờ bên ngoài. Hắn kéo vali chạy tới như cún con thấy chủ.
"Hé lô bố mẹ!"
Quang Hùng thì khác, rụt rè đứng phía sau, lễ phép cúi đầu.
"Con chào… cô chú ạ."
"Mẹ nghe thằng Bống nhắc con suốt!" – mẹ Đăng Dương cười hiền, bước đến nắm tay cậu.
Quang Hùng khẽ cười ngại ngùng, gãi đầu.
"Ái dà, con ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh! Da mịn thế này sao lại mê cái thằng lù khù nhà cô vậy hả?"
Mặt Quang Hùng đỏ ửng như trái cà chua.
"Dạ… dạ…"
"Thôi đừng nói nữa mẹ ơi, chuyện dài lắm!" – Đăng Dương chen ngang, vội vàng kéo Quang Hùng ra xe.
---
Buổi tối hôm đó, cả nhà ăn cơm xong, bố Đăng Dương đứng trong bồn rửa chén. Quang Hùng thấy thế liền lễ phép đề nghị:
"Chú… để cháu phụ một tay ạ?"
"Thôi, đây là việc của chồng con. Kêu thằng Bống ra rửa chén. Con ngồi chơi đi."
Quang Hùng gật đầu vâng dạ, định quay đi thì bị giữ lại. Bố Đăng Dương ghé sát, thì thầm:
"Con cứ gọi là bố đi, sau này nhất định phải là con dâu bố, nghe chưa?"
Mặt Quang Hùng lại đỏ lên lần nữa, tim đập như trống làng.
---
Một lúc sau, Quang Hùng ngồi với mẹ chồng tương lai trên sofa trò chuyện, thì trong bếp, Đăng Dương và bố vẫn đang loay hoay với đống chén.
Cuối cùng, hắn cũng rửa xong. Không nói không rằng, hắn chạy tới nằm dài ra sofa, đầu gối lên đùi Quang Hùng, giọng nũng nịu:
"Vợ ơi… chồng mệt quáaa…"
Quang Hùng chỉ muốn độn thổ. Mặt đỏ rần, không biết nhìn đi đâu.
Mẹ chồng cầm ngay cái quạt lông vũ búng nhẹ vào trán Đăng Dương:
"Thôi đi! Giờ vợ con là con cưng của mẹ rồi, tránh ra!"
Đăng Dương bật dậy, ôm đầu phản đối:
"Mẹ ơi, vợ con màaa!"
Quang Hùng không nhịn được nữa, nhéo cho hắn một cái vào đùi. Hắn đau quá ôm chặt lấy cậu, gục vào lòng như gấu bông.
Mẹ chỉ cười:
"Đi ra! Để con cưng của mẹ yên!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip