ngoại truyện
Buổi sáng hôm đó, hai người cãi nhau. Một chuyện không đáng, như bao lần trước.
Chỉ vì Quang Hùng lỡ tay làm rơi cốc cà phê lên áo sơ mi trắng mà Đăng Dương mới mua hôm qua. Cậu định lau ngay, nhưng Đăng Dương lại cáu
“Em lúc nào cũng hấp tấp.”
Quang Hùng nhăn nhó ngẩng lên, chau mày
“Anh thì lúc nào cũng quan trọng mấy cái đồ vật hơn là cảm xúc của người khác.”
Và rồi, chẳng ai chịu nhường ai. Họ im lặng suốt cả buổi đi chơi, dù vẫn ngồi sau xe nhau, vẫn cùng ăn trưa, cùng lang thang phố cổ. Nhưng lời nói thì như bị chặn giữa cổ họng. Cứ muốn thốt ra, nhưng lại thôi.
Cho đến chiều, khi Quang Hùng bỏ đi một mình ra biển, ngồi nhìn trời nhìn mây, Đăng Dương mới nhận ra: cái áo trắng có thể giặt, nhưng nếu để Hùng buồn lâu quá… biết đâu, không giặt được lòng người.
Dương tìm thấy cậu ở tảng đá gần mép nước. Gió thổi tung áo sơ mi của cả hai, ánh hoàng hôn nhuộm cam mọi thứ.
"Anh đi đâu nãy giờ vậy?”
Giọng cậu nghẹn ngào.
. “Em tưởng anh sẽ bỏ em ở đây.”
Đăng Dương khựng lại.
“Anh chỉ đi mua nước thôi mà… Em nghĩ anh sẽ bỏ em thật sao?”
“Thì… ai biết được.”
Quang Hùng cười buồn.
“Có những thứ mình đâu giữ được hoài đâu.”
Dương bước tới, không nói gì. Anh đặt chai nước xuống cát, rồi cúi xuống, ôm cậu từ phía sau.
“Vậy để anh giữ em. Ngay bây giờ. Ở đây.”
Cậu định quay đi, nhưng bị vòng tay của hắn siết lại. Chắc chắn, ấm áp, đầy ý nghĩa.
“Em xin lỗi vì chuyện cái áo.”
Quang Hùng nói, đôi mắt đã đỏ ửng pha chút vẻ đầy tội lỗi
“Nhưng... anh cũng nên xin lỗi vì cái thái độ hôm nay.”
“Anh biết. Anh xin lỗi.”
Dương quay sang nhìn cậu, ánh mắt chân thành đầy quen thuộc.
"Tại anh sợ… nếu không giữ mọi thứ hoàn hảo, thì sẽ đánh mất em lúc nào không hay.”
“Đồ ngốc.”
Cậu cười nhẹ.
“Em đâu có hoàn hảo. Nhưng vẫn ở đây này.”
Họ nhìn nhau. Cái khoảng cách giữa hai người suốt cả ngày dài rút ngắn lại chỉ trong một giây.
Không cần phải hỏi, không cần phải nói gì thêm. Mọi hiểu lầm, mọi tức giận đều tan ra theo từng hơi thở họ trao nhau. Gió biển luồn qua kẽ tay đan vào nhau, sóng vẫn vỗ, trời vẫn cam… và hai người thì như đang ở một hành tinh khác chỉ có cảm xúc là thật.
Khi buông ra, Dương khẽ cười:
“Lần sau em có làm đổ gì nữa cũng được. Nhưng đừng đổ khoảng cách giữa hai đứa mình… được không?”
Hùng nhìn hắn, mắt long lanh vì gió hay vì gì đó khác:
" Vậy thì ôm chặt hơn đi. Đừng để em trôi mất "
_____
Tui có viết fic mới cả nhà ủng hộ tui nhéee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip