Creme Brulee (3)

"vào cái ngày mưa tầm tã ấy, anh và tôi đã gặp nhau. cứ ngỡ chỉ là người lạ nhưng đâu ngờ lại lại người thương..."

thiết lập đặc biệt: bạn và Satoru là người lạ hoặc có thể nói là thế...

P/S: có yếu tố quay xe nha mấy bà
__________
bằng một cách ảo diệu nào đó. bạn và Gojo đã dần thân hơn hẳn, đã vậy bạn còn có cảm giác như kiểu cả hai rất rất hiểu nhau. và hiện tại, bạn đang rối bời lên với cảm xúc của bản thân.

mình có yêu Gojo Satoru không?

đó là câu hỏi làm cho bạn vương vấn máy ngày nay, mất ăn mất ngủ chỉ để tìm kiếm câu trả lời. nhưng nó cứ như kim mò đáy bể, bạn chẳng thể nào chắc chắn được với chính câu trả lời mà bạn đưa ra.

nếu bạn đã lỡ phải lòng hắn thì sao? hay là bạn không nhỉ??? cơ mà hắn có yêu bạn không?...bạn thích được ở bên hắn, thích cái hành động nhỏ nhặt nhưng lại tinh tế một cách bất ngờ của hắn, thích cái cách mà hắn động viên bạn.

ở bên Gojo Satoru, bạn có cảm giác yêu đời hơn.

chắc vì nguồn năng lượng quá là dư thừa của hắn :))

bạn mãi nghĩ vu vơ mà không để ý chuông cửa kêu inh ỏi đi kèm với tiếng của Gojo.

bạn bước ra mở cửa cho hắn.

"helloooo, tui không thấy cô mở cửa làm tui sợ quá trời. thật may vì cô không sao ó." Gojo nhào đến ôm lấy bạn.

"tôi không sao." người của Gojo thơm ghê, bạn thần nghĩ thế.

bạn cũng tò mò vì sao Gojo tới đây nên hỏi cậu ta.

"àaa, tui qua để nấu cho bà món này nè." Gojo lấy điện thoại ra, cậu đưa ra hình ảnh của một dĩa pasta.

"hấp dẫn zậy cha, biết làm hả."

"biết chứ, tui tập từ mấy hôm trước rồi đó, Suguru là chuột bạch...Shoko thì không thèm ăn."

"nghe bất ổn quá, giờ qua đây kiếm tôi làm chuột bạch hả má."

"đâu, mấy lúc đó là tập để làm cho cô đó." Gojo nở một nụ cười nham hiểm, đó là bạn nghĩ vậy.

"bếp ở bên trong." bạn ngại, ngại đến mức chỉ muốn đuổi hắn đi nhưng lại chẳng thể làm được gì.

"có cần tôi phụ gì không?" bạn lo lắng hỏi Gojo.

"không đâuuuu, cô cứ thoải mái xem tivi hay làm gì đó ở ngoài đi nhó."

bạn bất lực đóng cửa phòng bếp, kệ hắn làm gì thì làm. đừng làm hư luôn nguyên căn bếp là được.

- một lúc sau -

đồng hổ chỉ điểm đúng 8h tối. đây thường là giờ mà bạn ăn cơm tối hoặc có thể là ăn trễ hơn. cuộc sống không lành mạnh mà.

bạn cũng hơi lo lắng vì Gojo đã ở trong bếp tận một tiếng rưỡi, nhỡ hắn gặp chuyện gì thì chẳng phải bạn sẽ trở thành thủ phạm sao?

vừa xong, Gojo bước từ bếp bước ra trên tay còn cầm một dĩa mì và tay còn lại cầm cốc nước.

"mùi thơm thế, nhanh lên tôi đói quá rồi."

sau đó thì bạn vừa ăn vừa trò chuyện với Gojo.

.

.

.

ít nhất là cho đến khi bạn cảm thấy buồn ngủ và chóng mặt sau khi vừa ăn gần hết dĩa mì. thứ cuối cùng bạn nhìn được khi còn ý thức là khuôn mặt đang cười rất tươi của Gojo.

bạn bị hắn chuốc thuốc rồi.

.

.

.

bạn tỉnh dậy, khung cảnh xung quanh không phải nhà bạn mà cũng không phải ở đâu. đây là một nơi hoàn toàn xa lạ với bạn.

tay chân không bị trói, miệng cũng không bị bịt. chỉ có điều là căn phòng bạn đã ở hình như không có lối thoát. thứ duy nhất là cánh cửa kia. 

bạn tiến lại, mở thử cánh cửa nhưng nó bị khoá. bạn giờ đây mới xác nhận rằng bạn bị bắt cóc rồi.

nực cười thật, hóa ra từ trước đến giờ hắn chỉ là đang diễn kịch với bạn mà thôi.

"sao tôi ngu thế này..." bạn ngồi co ro vào góc giường, tự ôm lấy bản thân.

*cạch*

tiếng cửa mở làm bạn giật mình, lập tức ngồi dậy.

"Gojo..."

"ah, tôi không phải Gojo, cô phải tôi là Satoru chứ." cậu bước lại gần bạn và tiếp tục nói.

"chị à, có thể chị vẫn đang quên nhưng thật ra em với chị đã quen biết nhau từ trước rồi."

"hả? ý cậu là sao? tôi thậm chí còn chưa gặp cậu từ lúc tôi còn nhỏ nữa." bạn xích đi một chút để giữ khoảng cách với Gojo.

"cũng phải, chỉ vì cái tai nạn chết tiệt đó mà chị mới quên em thôi~"

"tai nạn?"

Gojo rút ra từ trong áo khoác của hắn một tờ báo, chậm rãi đưa cho bạn.

bạn sợ hãi...bạn đang do dự.

một người mà bạn đã tưởng chừng như đã là bạn thân của bạn, bây giờ hắn thành ra như này...bạn lại tiếp tục né tránh Gojo, nhưng xích đi mãi thì cũng đụng vào thành giường.

còn Gojo, hắn không ngừng tiến lại gần bạn còn tay thì vẫn đang đưa tờ báo cũ nát ấy cho bạn.

"nào chị...ít ra thì hãy xem một chút đi..."

bạn nhìn Gojo, hắn đang bày ra ánh mắt ngây thơ, hệt như cái ánh mắt lần đầu bạn gặp hắn ở trạm xe buýt...nhưng chỉ tiếc rằng, hoàn cảnh bây giờ không được như ngày hôm đó.

bạn cũng không còn đường lui. bạn chỉ đành đưa tay ra cầm lấy tờ báo rồi run rẩy đọc từng dòng chữ được in trên tờ báo.

"vào ngày xx tháng xx năm xxxx, một vụ hạ cánh khẩn cấp đã xảy ra ở khu vực xxx và đã gây ra rất nhiều sự ra đi cũng như mất mát về một số người, có đến 69 người bị thương và 17 người thiệt mạng. Ngay lập tức những người ấy đã được đưa tới bệnh viện với tình trạng nguy kịch. Hiện giờ cảnh sát đang cho rằng phi công đã sử dụng đồ uống có cồn trong chuyến bay..."

đó là bảng tin thứ nhất, Gojo tiếp tục lật ra cho bạn.

"cập nhập thêm về tình hình của các hành khách trong cuộc tai nạn máy bay. một hành khách đã tỉnh lại nhưng cô lại quên hoàn toàn những kí ức của mình về vụ tai nạn,..."

bạn liếc nhìn sang bên phải, tờ báo in hình của bạn...phải nói là hồi bạn rất trẻ, rất trẻ là đằng khác.

"đây là...tôi sao?" bạn đưa tay chạm vào bức ảnh.

"phải, đó là chị. em đã tìm chị từ rất lâu rồi đấy..."

bạn im lặng, bạn không biết phải làm gì phải nói gì, cả người bạn cứng đờ.

rồi bỗng đầu bạn đau khủng khiếp...
__________
tui thi xong gòi, hên là vẫn hsg:')))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip