Chương 1: Ngôi Đền Và Cậu Bé

- Minh Nguyệt à, Minh Nguyệt! Mau tỉnh lại đi Minh Nguyệt.

Tiếng gọi nhỏ nhẹ của Mộc Hạ vang lên và kèm theo đó là những cái vỗ mạnh để thúc Minh Nguyệt tỉnh dậy. Minh Nguyệt từ từ mở mắt và đưa đôi mắt nhìn xung quanh rồi hốt hoảng ngồi bật dậy. Nơi cả hai đang ngồi là một bãi cỏ trong xanh. Cách đó không xa có một ngôi đền cổ. Trông cách cửa gỗ đã nhuốm màu thì Mộc Hạ cũng đã biết là khu này lâu rồi không có người ghé thăm, và chỉ có đền hoặc miếu thì mới có cách cửa gỗ không khe thôi. Chợt ngẫm lại Mộc Hạ thấy quen quen, hình như đó chính là cảnh vật trong câu truyện tranh cổ trang "Tiểu Mộc Hạ" mà cô đã đọc và rất yêu thích nó. Tên nhân vật chính giống y chang tên cô nhưng cô chỉ nghĩ là vô tình giống thôi chứ cũng không để ý lắm. Không ngờ lại có ngày bản thân được trở thành nhân vật chính thật.

- Đây... là ở đâu vậy?

Minh Nguyệt lo sợ ôm chặt lấy Mộc Hạ không rời. Mộc Hạ đang miên man chìm đắm vào những nội dung câu chuyện thì bị Minh Nguyệt làm giật mình. Mộc Hạ cố thở và nói với ánh mắt lo lắng.

- Mình không biết, hình như là ở một nơi nào đó trong thế giới truyện tranh.

- Tr... truyện tranh sao? C... cậu đang đùa mình đúng không Mộc Hạ?

- Mình không đùa. Nếu cậu không tin thì cậu thả mình ra đi, mình sẽ chỉ cho cậu cái thứ mà thế giới con người không bao giờ có.

Mộc Hạ cố lấy hơi thở gấp để chắc chắn rằng mình vẫn còn thở.

- Là gì?

Minh Nguyệt nhăn mặt khó hiểu hỏi nhưng mà tay vẫn không dám rời khỏi người Mộc Hạ, vẫn cứ ôm cứng mà lại còn chặt hơn nữa.

- Thì cậu bỏ mình ra trước đã. Cậu ôm chặt như thế thì làm sao mình thở nổi.

Mộc Hạ nhăn mặt cố nói ra thành tiếng. Minh Nguyệt lúc này mới nhận ra mình đang làm Mộc Hạ khó thở vì ôm quá chặt. Cuối cùng thì Minh Nguyệt cũng bỏ tay ra khỏi người Mộc Hạ. Mộc Hạ cố hít thở thật sâu để lấy lại khí oxi cho cơ thể, còn Minh Nguyệt thì vẫn chưa tin, đánh mắt mình quanh thêm lần nữa.

- Khổ ghê. Đi theo mình.

Nói rồi Mộc Hạ quay bước đi về phía ngôi đền trước mặt. Minh Nguyệt hoảng loạn vội vã chạy theo và bám chặt lấy cánh tay phải của Mộc Hạ mãi không dám rời, cả bàn tay có vẻ run rẩy. Cả hai cứ thế đi vào trong đền. Cảnh vật nơi này càng ngày càng lạ lẫm so với trí nhớ của cả hai. Nhưng mà dựa vào một chút hình ảnh minh họa trong truyện tranh, Mộc Hạ cũng đỡ lạ lẫm hơn rồi. Vừa bước vào đền cả hai đã có cái cảm giác không an toàn bủa vây lấy mình rồi. Bóng tối vẫn bao chùm xung quanh, mặc dù bây giờ thời tiết cũng chả mấy sáng, chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu vào trong thôi.

- Mộc Hạ à, mình thấy chỗ này nguy hiểm quá. Hay là... bọn mình ra ngoài đi?

Minh Nguyệt nói với giọng run rẩy, mắt vẫn dáo dác nhìn quanh để tìm một thứ gì đó mà bản thân cho là nguy hiểm và cũng muốn kiếm một cái gì đó quen thuộc. Mộc Hạ hơi bực mình nhìn sang Minh Nguyệt nói với giọng khiển trách.

- Cậu nghĩ ra ngoài là thoát được sao? Sao đầu cậu to mà não chả to ra miếng nào vậy.

- Nhưng mà giờ phải làm sao? Mình muốn về nhà.

- Thế thì mình phải làm sao, mình cũng muốn về nhà mà.

Minh Nguyệt thì vẫn cứ lên giọng sợ sệt đòi này nọ khiến cho Mộc Hạ vô cùng tức giận. Mình Nguyệt vẫn cố lên giọng kể lễ. Bỗng có một tiếng động vang lên, theo phản xạ Mộc Hạ đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Cả hai tiếp tục bước đi ven tường và cửa, rồi bỗng khựng lại ở một góc ngôi đền khi thấy bóng dáng một ai đó lấp ló ở mé bên trái bức tượng thần. Vừa nhìn thấy, Minh Nguyệt lại càng sợ hãi càng ôm chặt cứng lấy tay Mộc Hạ hơn.

- Ai vậy?

Mộc Hạ tò mò nhìn và nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Nhân vật đó vẫn không bước ra mà chỉ sợ sệt đưa đôi mắt nhìn về phía hai người họ. Mộc Hạ khẽ nheo mắt nhìn cho kĩ người đó để xác định rằng đó không phải người xấu. Và đúng là vậy, đó là một cậu nhóc còn rất nhỏ tuổi. Chỉ tầm cỡ một đứa trẻ mười một, mười hai tuổi đầu thôi. Nhìn thoáng qua trông cậu bé rất giống những tên ăn mày mà ngoài đời hay có. Nhưng tại sao đứa bé đó lại ở trong ngôi đền này nhỉ? Hay đây là nơi ở của cậu bé đó?

- Minh Nguyệt à, cậu đứng đây đợi mình một lát nha.

- Không được, mình không muốn xa cậu đâu, mình sợ.

Minh Nguyệt lên giọng bánh bèo sợ sệt nói và giữ chặt lấy Mộc Hạ bên cạnh. Mộc Hạ lên tiếng rủ Minh Nguyệt đi cùng mình sang bên đó nhưng Minh Nguyệt không chịu và cũng không muốn để Mộc Hạ bước đi. Mộc Hạ càng cương quyết bước đi thì Minh Nguyệt lại càng không cho. Cuối cùng Mộc Hạ tức giận quát.

- Nhưng mà, nhưng mà. Cái gì cậu cũng sợ thì làm sao giờ.

Nghe giọng quát của Mộc Hạ làm cho Minh Nguyệt lại càng sợ hơn nhưng mà vẫn chấp nhận để Mộc Hạ bước sang bên đó. Mộc Hạ vừa mới bước lên bước đầu tiên thì Minh Nguyện đã lo sợ sốt vó lên kéo lại dặn dò.

- Cậu phải cẩn thận đấy?

Mộc Hạ lên giọng trấn an Minh Nguyệt để Minh Nguyệt an tâm. Nhưng vừa bước thêm được vài bước là Minh Nguyệt lại thêm một nỗi sợ kéo Mộc Hạ lại dặn dò lần nữa.

- Cậu phải an toàn quay lại nghe chưa?

Vẫn là câu nói đó, Mộc Hạ vẫn cố trấn an là sẽ quay lại an toàn nhưng mà vừa bước chưa đầy hai bước thì Minh Nguyệt lại một lần nữa kéo Mộc Hạ trở lại dặn dò. Lần này thì Mộc Hạ tức giận thật sự, đưa đôi mắt rực lửa nhìn sang Minh Nguyệt.

- Lại gì nữa. Có gì thì nói một lần luôn đi.

- Cậu nhớ phải quay lại nha?

- Đã bảo là biết rồi mà. Cậu phiền quá đấy.

- Mình xin lỗi, mình chỉ lo cho cậu thôi.

- Trước mắt cậu lo cho cái mạng sống của cậu trước đi. Mà nè, cậu mà còn kéo lại một lần nữa là biết tay với mình nghe chưa?

Mộc Hạ đưa nắm đấm lên dọa cho Minh Nguyệt một phen khiếp sợ. Rồi Mộc Hạ nhanh chân bước về phía trước. Tiến dần dần lại phía cậu bé đang núp đó. Minh Nguyệt cố gắng kéo tay Mộc Hạ lại nhưng mà không kịp, Mộc Hạ đã nhanh trí bước rồi. Khi đã cách xa khoảng tay của Minh Nguyệt rồi thì Mộc Hạ mới thả mình từ từ bước tới.

- Này cậu bé, đừng sợ, chị không phải người xấu đâu. Cho chị hỏi em một chút có được không?

Mộc Hạ lên giọng nhỏ nhẹ nói để cho cậu bé không bị hoảng loạn. Nhưng mà dường như cậu bé không hoảng loạn mà là hoảng sợ vì những lời nói sau đó của Mộc Hạ quá ngọt ngào. Cậu bé vẫn không trả lời, cứ nấp ở bên cạnh mà ngước đôi mắt giận dữ nhìn về phía Mộc Hạ. Mộc Hạ càng tới gần hơn nữa thì cậu bé lại càng lùi về phía bóng tối ở sau lưng. Cứ như thế rồi mất dạng trong thứ bóng tối mờ ảo đó mà Mộc Hạ không hay. Rồi Mộc Hạ đứng khựng lại, cứ thế đứng trân trân đưa mắt nhìn thẳng vào hư không trong bóng tối. Lúc này, thấy Mộc Hạ đứng yên, không có tiếng nói và cũng không thấy cậu bé đó nữa thì Minh Nguyệt mới lo lắng hỏi.

- Mộc Hạ à, cậu không sao chứ?

- Giờ thì có sao rồi đấy.

Mộc Hạ trả lời một câu xanh rờn rồi vẫn cứ đứng yên một chỗ càng làm cho Minh Nguyệt sợ hơn nhiều lần. Nỗi sợ bắt đầu len lỏi khắp người Minh Nguyệt. Minh Nguyệt vội vàng chạy tới chỗ Mộc Hạ và ôm cứng lấy tay của Mộc Hạ rồi ân cần hỏi han lần nữa.

- Mộc Hạ à, cậu ổn chứ, cậu đừng làm mình sợ mà?

- Minhhh... Nguyệttt... àaa ~~~! Taaa... sẽeee... giếttt... ngươiii...

Mộc Hạ biết Minh Nguyệt chắc là sợ lắm nhưng vẫn cố gân cổ lên giả giọng ma quỷ để ghẹo Minh Nguyệt. Minh Nguyệt sợ quá khóc nấc lên nhưng mà vẫn không dám buông tay ra, Mộc Hạ lại được một dịp cười hả hê.

- Trông cậu kìa, đúng là đồ thỏ đế. Này, nếu mà mình có sao thì liệu cậu có dám bám chặt tay mình thế không hở?

- Cậu là đồ đáng ghét, giờ là lúc nào rồi mà cậu còn đùa được hả. Cậu làm mình sợ đó có biết không? Lỡ mà cậu có chuyện gì thì ai sẽ bảo vệ mình đây.

Cứ tưởng là Minh Nguyệt sẽ không khóc nữa, ai ngờ đâu Minh Nguyệt vẫn tiếp tục khóc lớn hơn nữa. Nét mặt Mộc Hạ có chút thay đổi.

- Cậu cũng lớn rồi, học cách tự bảo vệ mình đi là vừa. Không ai rảnh rỗi để bảo vệ một tên mít ướt như cậu suốt đời đâu.

- Sao cậu lại đối xử với mình thế hả? Cậu là bạn thân của mình đó.

- Bạn thân là thân ai nấy lo đó biết chưa hả đồ ngốc!

- Mình không ngốc. Đợi đến khi về nhà đi mình nhất định sẽ mét anh Luân cho coi.

- Đúng là đồ trẻ trâu.

Cả hai đôi co qua lại một hồi thì bỗng lại có tiếng động vang lên ở phía trong bóng tối đó, nơi mà cậu bé vừa mất dạng làm cả hai giật mình. Mộc Hạ lại đưa tay lên ra hiệu im lặng để cố nghe cho rõ thứ tiếng động đó. Nhưng tiếng động ngắn quá nên lại chả nghe ra được gì.

Tiếng khóc của Minh Nguyệt vội im bặt, không khí bây giờ ở trong ngôi đền bỗng nhiên trở nên im ắng, ghê rợn hẳn ra. Được một lúc thì lại có tiếng khóc vang lên trong đêm tối ở hướng đó. Tiếng khóc thật là thê lương. Trong khi đang chăm chú nhìn về phía đó và nghe cho rõ tiếng khóc. Thì ở sau lưng, có ai đó đang tiến đến và đánh lén họ. Cả Mộc Hạ và Minh Nguyệt đều ngất đi. Trước khi chính thức nhắm mắt, Mộc Hạ có cố nhìn xem là ai đã đánh họ. Nhưng mà lúc ấy mọi tứ chi hầu như không hoạt động. Mắt cũng bị mờ nên không thể thấy rõ mặt. Chỉ biết đó là một người đàn ông thôi rồi ngất đi.

___ End Chương 1 ___

Có mối nên đăng sớm mặc dù còn thiếu tới 15 view nữa lận. Mà thôi không sao, mong mọi người vẫn ủng hộ cho truyện của mình là được gòi. Đọc truyện vui vẻ. Kamsa đã ủng hộ!

_ Nấm _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip