Chapter 3: Ôm lấy Người

Âm thanh củi lửa vang vọng giữa không gian tĩnh mịch phảng phất mùi khói, bóng lưng đơn độc lặng lẽ tựa vào vách tường, trút xuống mỏi mệt sau hàng loạt chiến trận. Vài giọt hắc huyết của sinh vật cuồng bạo dính trên vai dần dần rơi vào góc tối, ánh lửa ấm áp chiếu qua đôi mắt hoàng kim có phần ảm đạm như màu trời nơi Mộ Thổ, chẳng hề giống với tia nắng dịu ấm. Hơi thở nặng nề thoát ra từ chiếc mặt nạ luôn được hắn đeo lên, che đậy biết bao cảm xúc, giấu kín khuôn mặt mang vết sẹo trải qua bao năm tháng, dù là đau đớn hay mất mát trước những chiến hữu đã ngã xuống, dù là xao xuyến hay say mê một người trong trái tim thổn thức từng nhịp.

Stealthy cùng những chiến binh thân cận của Caleb đều không ở đây, giờ chỉ còn hắn chơi vơi giữa khoảng trống trong tâm khảm. Trái tim hắn mạnh mẽ bao nhiêu thì đứng trước một nỗi nhớ vô biên về bóng hình Alef lại trở nên do dự, không muốn từ bỏ cũng chẳng thể bước tiếp.

Chiếc mặt nạ vốn nặng trịch giờ lại trở nên nhẹ nhàng trong đôi tay thô ráp in hằn đầy vết chai, Caleb cúi đầu ngả người như thể muốn rũ bỏ mọi cơn choáng váng đang lấn chiếm tâm trí và cơ thể. Ngọn lửa cháy bừng nơi củi gỗ đã chuyển sang màu đen, âm thầm khắc họa một điểm sáng trên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn, trên hai vết sẹo dài bên mắt phải và vùng thái dương. Mái tóc đuôi sam rối bời nhiều sợi mỏng, vầng trán chảy dài những giọt mồ hôi nóng phản chiếu ánh lửa rực hồng. Thân người cao lớn hờ hững trước khói lửa từ chiến trường, từ bếp lửa ấm áp, chẳng mấy chốc trước mắt hắn mờ mịt. Nhưng lồng ngực không cảm thấy ngột ngạt, bởi hắn đã quen mùi khói đắng dày đặc, lại chẳng thể quen với việc thiếu một bóng hình.

Đã đủ lâu để hắn biết Alef thích thứ gì, em thích tất cả loài hoa và những sinh vật nhỏ bé mỏng manh, em luôn nâng niu chúng, nhìn ngắm từng cánh hoa mềm mại thoang thoảng một mùi nắng tinh khiết, cũng chứng kiến cách chúng lụi tàn trong tay em, trong sự lạnh ngắt. Caleb muốn quan tâm đến em nhiều hơn trong khoảng thời gian mà hắn có thể ở cạnh bên, tuy thời gian dành cho em ít ỏi dần, những cuộc chiến dai dẳng không hồi kết luôn chào đón hắn. Tuy sự quan tâm của hắn vụng về, nhất là khi hái được bông cúc nhỏ đã chẳng may làm gãy một cánh hoa trước giây phút gửi tới bàn tay em, Alef không để ý tới điều đó, em nhận lấy và cảm ơn hắn như thường lệ.

Kẻ to lớn và mạnh mẽ như hắn không thể cầm nắm một vật mỏng manh dễ dàng, dù cho hắn luôn đối xử dịu dàng với người mình thầm thương trộm nhớ, dù cho hắn cố gắng không phá vỡ vẻ đẹp thuần tuý của bông hoa nhỏ bé ấy. Nhưng cái Caleb nhìn thấy vẫn là một giọng nói thanh thoát như làn gió đông nhẹ nhàng thoáng qua, sau ánh nhìn kỳ lạ là cách Alef chủ động rời đi.

Bước chân rơi trên nền cát mềm, mỗi bước chạm lên nền cát vàng tối, bóng dáng cao gầy thấp thoáng trong làn sương tuyết. Alef điềm tĩnh bước qua khu đầm lầy, em không ngại sắc đen nhơ nhớp của chốn Mộ Thổ, lặng lẽ kiếm tìm một bóng hình luôn xuất hiện trong tâm trí, chẳng vì nhiệm vụ gì mà đến. Sói tuyết theo sau em bỗng bị thu hút bởi một con cua đang ngâm mình trong bùn đất, bản năng săn mồi liền trỗi dậy, cắn chặt lấy cua xám khi sinh vật này bắt đầu giãy giụa với vẻ giận dữ, sói tuyết gầm gừ khi những giọt nước đen vương đầy trên bộ lông trắng xoá. Alef nhìn sang chiến hữu của mình đang chạy tới bên cạnh với con cua màu xám trong miệng, nó như muốn tặng cho em, thân người cao ráo chầm chậm khuỵu xuống nền cát mềm mại, nghĩ đến sáng nay vì vội vã rời Hà Cốc để tìm gặp vị Chiến Thần ấy mà em quên cả bữa sáng của mình.

Nhưng, sao em có thể ăn sống được...

Tay ôm cua xám yếu ớt giãy giụa vì khí lạnh và nhiệt độ trong cơ thể Alef, em chợt nhớ ra nơi này có bếp lửa không quá xa, ngoài sưởi ấm thì dùng để nấu các món ăn nhẹ, bèn âm thầm qua đó.

Ở phía kia, Caleb ngồi bệt xuống đất, miệng phả từng hơi dài hoà vào mùi khói, tâm trí hắn chỉ nghĩ về một người. Những phút ban đầu hắn đã trót say mê vẻ đẹp thanh tao của người nọ vào một buổi cả hai cùng làm nhiệm vụ, Alef như mùa đông, lạnh lẽo nhưng đẹp tới nỗi cho dù em đeo hay tháo mặt nạ đều khiến hắn quay cuồng trong si mê, hoàn toàn rung động trái tim, hắn chỉ biết trơ mắt ngắm nhìn em từ ngày này qua ngày khác như thể bị thôi miên. Khuôn mặt, dáng vẻ, từng đường nét, những cử chỉ của em... hắn đã ngắm đến thân thuộc, khắc ghi vào đáy lòng.

Giờ đây, trong đầu hắn đã ngập tràn vẻ thanh tao của người con trai ấy rồi. Đôi mắt lạnh lẽo mang màu sắc của băng giá, Caleb chưa từng biết đến mùa đông, Alef đã cho hắn biết, bởi em là mùa đông của hắn. Kể cả khi ý nghĩ lịm dần, hàng mi đen khép lại, chìm vào nỗi niềm về một người mà say giấc lúc nào không hay.

Ánh lửa hồng nhẹ nhàng sưởi ấm hắn, cũng có ánh lam chất chứa mong đợi tìm thấy hắn đơn độc trong khu bếp lửa nhỏ.

"Ngài Caleb, ngài cũng... ở đây sao?"

Giọng nói quen thuộc dịu dàng gọi hắn, Caleb uể oải chớp mắt một lúc, khi hắn vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, đáy mắt ghim vào bóng em một lúc lâu, thơ thẩn như thể chưa tin đó là thật.

Tâm trí chỉ lặp đi lặp lại cái tên ấy, nỗi niềm ấy.

"Alef..." Caleb lưu luyến thầm thì, cơ thể nặng nề đột nhiên đứng dậy một cách vội vã, hắn ngẩng đầu lên, tiến tới ba bước là đến trước mắt em. Bàn tay thô ráp dù to lớn nhưng vẫn dịu dàng giữ một bên tay em, chẳng quan tâm con cua xám thoát ra khỏi vòng tay Alef.

Caleb nắm lấy cổ tay đối phương, lực tay không nhẹ cũng không mạnh, càng khiến em nhìn vào mắt hắn mà lơ đễnh với cảnh vật xung quanh. Chỉ khi cảm nhận rõ ràng một Alef bằng xương bằng thịt, không phải bóng hình bước ra từ ảo mộng, hắn mới im lặng buông tay em. Dường như có điều khó nói, đồng tử lộ ra một tia sáng rực tựa mây trời xế chiều chuyển màu hoàng kim diễm lệ, hắn trầm giọng đáp lời:

"Ta ở đây, không nghĩ rằng sẽ gặp được em. Thật may mắn."

Phải chăng là ta nhớ em quá nên không kiềm hãm được khát khao này?

Đôi môi run lên khe khẽ nhưng hắn không nói ra suy nghĩ trong đầu mình, gương mặt hoàn mỹ chẳng một vết xước đang ở rất gần hắn, chỉ cách chiếc mặt nạ vô cảm. Caleb muốn thấy gò má em có ửng đỏ hay không, muốn nhìn cánh môi mềm mại liệu có đang mím chặt vì hành động vừa rồi từ hắn. Nhớ về những lần đi bên cạnh em, cùng chiến đấu, cùng trò chuyện, cùng kề bên. Em để hắn làm quen sói tuyết và khí lạnh của chốn băng hà, còn hắn che chắn cho em khỏi cơn bão cát trên hoang mạc lớn rộng. Có lẽ trái tim hắn từ rất lâu đã không thể dứt khỏi hình bóng em.

Alef trầm ngâm vài giây, suy nghĩ nhộn nhạo trong tâm trí bỗng chốc trút xuống như những hạt mưa phùn rải rác giữa không trung lặng gió, giống như giây phút hắn dùng tay che mưa cho em trên chốn rừng cây âm u. Em nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn vết sẹo dài hiện hữu nơi mắt phải cùng thái dương với vẻ đau xót âm thầm, ánh mắt kỳ lạ buông lơi trên khuôn mặt điển trai lấp ló vài giọt mồ hôi trước ánh lửa dịu ấm.

Không còn đeo chiếc mặt nạ đó, ngài ấy thật đẹp.

Hành động mà chính em chưa từng nghĩ đến, hai tay Alef chầm chậm vươn ra, dịu dàng chạm vào bờ vai của vị Chiến Thần, hai chân kiễng lên có chút run rẩy. Em khép hờ hàng mi trắng, để những ngón tay thô kệch kia lân la trên từng mảng áo mỏng, để Caleb ôm lấy thân em trong một nỗi nhớ miên man. Theo con sóng cảm xúc, theo nhịp tim vội vã, dần dần hình thành một cái ôm, hơi ấm đã luồn lách qua y phục mà xâm nhập vào cơ thể lạnh lẽo của em.

Đôi mắt Caleb từ ngạc nhiên chuyển dần sang một thứ như thể say mê, chỉ muốn đắm chìm mãi vào cảm giác ấy, bàn tay hắn ôm ngang eo em, đôi lúc hắn muốn nâng em lên để hai người có thể dễ dàng ôm nhau. Không nhận ra ánh mắt ái tình rơi xuống ngọn tóc thơm của em, Alef áp vào ngực hắn, chăm chú lắng nghe nhịp đập từ trái tim đang thổn thức vì em.

Ngón tay của hắn lần đầu tiếp xúc thật gần với em đã trở nên bối rối, nhưng rồi lại dứt khoát chạm vào lớp y phục mỏng của Alef, quyện lấy eo em, thầm cảm nhận da thịt mịn màng bên trong, tưởng chừng nơi ấy mời gọi hắn biết bao. Vẫn như bao lần trước, Caleb luôn do dự, hiển nhiên sự do dự ấy chẳng thể giấu đi khát khao sâu thẳm của hắn mỗi khi ngắm nhìn em.

Quên đi lạnh lẽo bao phủ toàn thân hệt như vừa trải qua mùa đông rét buốt, tâm can bùng lên ngọn lửa mãnh liệt, không bị dập tắt bởi bất kỳ điều gì. Caleb nhắm mắt, tận hưởng cảm giác ôm chặt người mà hắn yêu thầm bấy lâu.

Giây phút ấy, con cua xám bất động trên nền đất hé mở hai mắt sáng loé như đèn hoa đăng, không còn bị hơi lạnh áp chế, thấy hai kẻ kia chẳng mảy may để ý tới nó, những cái chân nhỏ liền cử động vội vàng nhằm thoát khỏi nơi bếp lửa đáng sợ. Rướn thân được vài bước ngắn lập tức bị một vật lông mềm to lớn đè lên, văng vẳng tiếng kêu đặc trưng của loài cua.

Sói tuyết chặn nó lại, không để nó bỏ trốn. Nằm lên sinh vật xấu số, chờ đến khi màn ôm tha thiết đi tới hồi kết, rồi bắt thêm vài con cua cho hai người nọ.

Một bát súp cua là lựa chọn tốt nhất để làm ấm cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip