Chap 21
- Hú hú, cháy quá em ơi, nhưng mà có thấy đường không !
- Việc gì phải thấy đường, các cụ bảo thế nào thì cứ làm theo thôi !
- Hả... ôi c-chúa ơi !
Wonwoo như vả cú đau ở thực tại, tay cầm chặt dây an toàn, miệng không ngậm được mà gào lên vì vận tốc hiện tại cậu đi là hơn 200km/h, bụng chắn tầm nhìn nhưng xe vẫn lái chuẩn
- Giảm, giảm tốc độ nhanh lên !
- Chị làm sao thế, đang hăng mà !
- AAAAAAAAA, CỨU TAOOOO !!!!!!
- Thầy không đuổi kịp đâu !
Cậu vẫn giữ vận tốc vậy, một tay lái, tay còn lại vân vê cái kẹo trong miệng. Nhưng ông trời còn thương sinh linh nhỏ bé, đi một đoạn thì phía trước là công trường đang thi công
- DỪNG LẠI MAU, CÓ CÔNG TRƯỜNG KÌAAAAAA !!!!!!
~ KÉT ~
- Đùa nhau đấy à !
Cậu dừng xe cháy cả bánh, đen thành vệt dài trên đường. Wonwoo mở cửa xe đi xuống, nôn trắng mắt bên rào ngăn cách, cậu thì biết số phận phiêu dạt về đâu rồi
- Mọe kiếp, đang cháy thì gặp thi công, đang đua công nông thì gặp ngay con bò già !
- Sau này con mày đẻ ra không có lỗ đít, mày bầu bí kiểu đấy à !
Hắn một lúc lái xe đến đỗ phía sau, mặt tức không cần nhìn cũng cảm nhận được, mẹ thì cũng ngay sau luôn
- Jimin, bé đi ra đây cho tôi !
- Nói gì cho ngầu bây giờ !
- ĐI RA ĐÂY !
Hắn ghìm giọng quát lớn, mắt tức trợn cả lên càng làm cậu sợ không dám nhúc nhích. Chưa bao giờ cậu thấy hắn như lúc này, một gương mặt cực đáng sợ
- Thầy.... em !
Hắn bực đến phát cáu, tự giác đi lại kéo mạnh tay cậu đưa lên xe, Wonwoo cũng sợ xanh mặt không dám ho he, mẹ thì cũng chẳng can thiệp gì vào
- Hí bác !
- Mày báo thằng nhỏ quá con, lái tạm xe nó về, mai đem trả cho nó !
Mẹ lấy lại điện thoại rồi lái xe trở về, hắn đưa cậu về nhà để giải quyết, chiếc xe của cậu thì để lại cho Wonwoo
- Thầy ơi ....!
- Em tốt nhất là đừng nói gì từ đây cho đến khi về nhà không tôi chưa chắc chân em ngày mai còn đi nổi đâu !
Nghe thế thì cậu nín bặt mồm, có lấy xà beng cậy mồm ra cũng không nói thêm nửa chữ, người run bần bật
Về đến nhà, hắn mở cửa xe đi vào nhà, lực đóng cửa xe to khiến cậu giật mình. Tay run run mở cửa xong đi vào nhà, ăn năn hối lỗi úp mặt vào góc tường
Hắn đặt cái cặp xuống, tút ra một cái thước 50cm làm bằng inox đi lại chỗ cậu, trong lòng không kiềm nổi cơn giận mà thẳng tay phất mạnh vào mông tròn mẩy, tiếng thước chạm vào da thịt nghe rõ tiếng đánh
~ CHÁT ~
- Mau trả lời tôi, từ sáng đến giờ em đi đâu, làm những gì !
- Hu.... Em đã... h-hức... đã đi chơi.... huhuhu....đi net chơi..... hực... hức chơi game.....!
- Thế tôi hỏi em, sao lúc tôi đến đón, em lại bỏ chạy, điện thoại tôi gọi em không nghe !
- Em... hức.... huhu.... em....!
- NÓI NHANH !
- Em... sợ thầy.... huhu.... hực.. đ-đánh... huhuhuhu.....c-còn điện th-thoại hết pin....!
- Tôi bảo em thế nào, em không nghe lời. Có phải tôi yêu chiều em quá nên em nghe lời tôi không lọt vào tai !
~ CHÁT ~
- Huhuhu... bé xin lỗi.... !
- Tôi lo đến nỗi bỏ cả tiết dạy để đi tìm em, chỉ nghĩ đến cảnh em xảy ra chuyện tồi tệ là tôi không kiểm soát nổi tốc độ. Vậy mà em dám đến quán net chơi game xong nhấn ga bỏ chạy lên đường quốc lộ, bụng thì to nhưng xe thì chạy như điên !
- Em... hức... biết lỗi.... hực.....huhu rồi, không đánh nữa....!
Cậu gào lên khóc, tiếng nấc hòa lẫn vào tiếng nói, nước mắt rơi liên tục, tay không khỏi xoa chỗ hắn đánh. Đừng nghĩ hắn không xót, hắn đau lắm, đau thắt cả tim khi đòn roi dáng xuống nhưng phải làm thế để cậu biết hắn yêu cậu đến mức nào, lo cậu đến mất kiểm soát
~ CHÁT ~
- Huhuhu... Không đánh nữa.... hực... huhuhu...!
- Em có hứa đây là lần cuối không !
- Có... hu... bé hứa với ch-chồng... đây là lần cuối... Bé x-xin lỗi... lỗi chồng, không đánh v-vào mông nữa, đ-đau !
- Em hứa mà còn lần tái phạm nào nữa thì không chỉ dừng ở ba thước đâu nhé. Mau lên tầng bật nước lên tắm nhanh không ốm !
- V-vâng...!
- Ăn gì chưa !
- Hức... hức... chưa !
Hắn ném cái thước xuống bàn, tiếng vang lên chói cả tai, cậu sợ vội chạy nhanh nhất có thể
- Đi chậm thôi !
- VÂNG !
----------------------------------
- Hu.... mông đau... chừa rồi...!
Cậu vừa tắm vừa khóc nức nở không thành tiếng, tay vỗ nhẹ lên cái bụng như đổ tội cho lũ trẻ
- Hức... tại mấy đứa, mấy đứa đ-đến sớm nên t-ta... hu... hu không kịp làm báo thủ đường đua....!
Cảm nhận được tiếng khóc, một bàn tay nhỏ khẽ đập nhẹ vào bụng, có vẻ nó đang cảm thông nỗi hi sinh tuổi trẻ của cậu để chúng được khỏe mạnh chào đời
- Nh-nhớ sau này.... p-phải học thật giỏi, ngoan nghe lời ta đấy nhớ chưa... ta đã phải hi sinh tuổi đi h-học để có mấy đứa... đấy !
- Tắm xong chưa !
Hắn nấu xong thì lên phòng xem cậu ra sao, vừa vào thì nghe lời cậu tâm sự với bọn trẻ, trong lòng day dứt vì đã đánh cậu như thế
Nghe thấy giọng hắn, cậu chùm khăn đi ra, tiếng nấc vẫn cứ nấc không ngừng, mặt mũi đỏ lòm
- Lau... lau cho em !
Hắn kéo cậu lại giường, bật quạt sưởi lên, hắn ngồi xuống để cậu ngồi trên đùi, tay lau nhẹ mái tóc và bờ mông hằn ba vệt roi đánh
- Nằm xuống giường, tôi lấy thuốc bôi cho !
Cậu ngoan ngoãn nghe lời, kê cái gối tròn xuống bụng, cậu nằm úp mặt vào gối để hắn bôi thuốc. Lấy lượng thuốc vừa đủ, hắn xoa quanh
- Đ- đau, nhẹ thôi.. hức !
Cậu lại nhòe nước mắt, hắn cố gắng nhẹ tay lại
- Nín, tôi đỡ xuống ăn cơm !
- H-hôn... hôn an ủi !
Cậu nấc lên, tay chỉ vào cái môi kia ra lệnh hắn chơm chơm
~ Chụt ᰔᩚ ~
- Ngoan tôi thương, nào xuống ăn để còn uống thuốc !
~ Rin ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip