Chap 6

Hắn nhấn ga lái xe ra khỏi cánh cổng và cũng không quên đóng lại mặc dù ở đây an ninh khá tốt nhưng cứ chắc chắn thì vẫn không sao. Băng qua mấy cây số mới ra đến cổng khu đô thị, bảo sao nơi đây đắt là đúng vì nhà hắn là khu vực gần cổng nhất mà còn phải mất mấy cây chứ chưa kể còn mấy căn nhà đằng sau kia nữa. Giờ mà sang khu Wales là cũng mất gần 1 tiếng, ít nhất phải qua khu Texas và Fnatic và cây cầu Xenophobic nối giữa ba khu thì mới đến khu nhà cậu.

- Nhà em ở khu vực nào của Wales !

- Dạ khu vực phía Tây ạ !

- Chà, gần cuối nhỉ !

- Vâng !

- Giờ này họ còn cho xe ngoài vào không !

- Nơi đây 24/7 đều cho xe ngoài vào ra nhưng phải xuất trình giấy tờ ạ !

Hắn tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn, mong có thể về trước 12h bởi ở Dylan đóng cửa lúc 12h rồi, sau 12h là cả xe vào và ra không đi lại được nữa.

- Từ cổng vào nhà em mất bao lâu !

- Em không biết, ước chừng theo cách nhận biết của em thì mất 15-20 phút gì đấy ạ, đấy là tốc độ xe đạp em đi học !

Lúc sau, hắn đã cho xe chạy đến cầu Xenophobic. Thời điểm 11h là lúc cây cầu thắp sáng toàn bộ đèn, màu sắc chủ đạo là tím, dây đèn căng từ trên cao xuống như màn nước mỏng hắt từ độ cao lý tưởng rơi mềm mại trên nền trời. Hắn thấy cậu cố ngó ra xem liền hạ kính xuống để cậu có thể ngắm rõ, cây cầu đẹp hoàn hảo nhất thành phố có khác, mộng mơ sắc tím.

Gió mát dịu lùa vào trong xe, khẽ tung bay mái tóc cậu rối lên. Hắn thì cho xe chạy nhanh hơn, cậu cũng ngồi ngay ngắn lại và chìm hao hao vào giấc ngủ, cảnh đêm thật yên bình và bây giờ hầu như tất cả đã chìm vào bóng tối tĩnh lặng.

Đến gần 11 rưỡi mới đến cổng khu nhà cậu, thấy cậu đã vô thức chìm hoàn toàn vào giấc ngủ, hắn đành đi xuống xuất trình giấy tờ.

- Xin chào, mời anh xuất trình giấy tờ !

- Đây !

- Anh là Min Yoongi, 25 tuổi, nghề nghiệp giáo viên, hiện đang dạy tại trường Kanye West !

- Đúng rồi !

- Anh vào nhà ai, ở khu vực nào ạ !

- Nhà tài phiệt Park Hyung Soo ở khu vực phía Tây !

- Vâng, mời anh vào !

Cảnh vệ mở thanh an toàn, hắn cho xe chạy theo hướng dẫn của bản đồ, dù vào đây mấy lần rồi nhưng hắn không thuộc được đường vì nó khá rắc rối.

- Xem nào, nhà số 393 !

Vì trong xe khá tối cộng thêm bị cận nên bắt buộc hắn phải đeo kính vào. Một tay lái một tay tra, hắn đi đúng như những gì Google chỉ nhưng có lúc nó sẽ phản hắn mà dẫn cho xe ra hẳn biển xanh. Cậu nằm trên xe ngủ ngon, nhịp thở đều đều, tay vẫn ôm khư khư cái cặp trong lòng, đôi môi thi thoảng mấp máy nói mớ.

- Đây rồi, Jimin, đến nhà em rồi !

Hắn dừng xe, lay người cậu, nguyên do làm bài quá nhiều, cậu đuối sức nên ngủ chìm giấc không tỉnh. Hắn không biết làm sao để cậu tỉnh nên đành...

~ Bíp.. Bíp... Bíp bíp bíp ~

Cậu bị tiếng còi to làm giật mình mà tỉnh giấc, mắt nặng trĩu mở ra, tay dụi dụi nhìn quanh xe rồi dừng lại ở nụ cười của hắn.

- Vào nhà đi, đến rồi. Học nhiều quá sao mà ngủ không dậy nổi thế !

- Vâng, em cảm ơn, thầy về cẩn thận !

Cậu mở cửa xe, lễ phép cúi đầu chào hắn rồi vào nhà. Sau khi an tâm thấy cậu vào hẳn trong thì hắn mới quay về.

- Thấy sợ sợ ấy, thôi không sao. Thằng nào vào thì cho vài đòn taekwondo, còn là ma thì....!

Gió lạnh lùa vào tung cánh rèm ra, ánh trăng rọi vào trong chỗ cậu, một cái bóng mập mờ lướt nhanh qua mặt cậu, giọng mèo gào lên khiến da gà cậu nổi lên.

- Jimin~ssi~....! Xuất hiện trước mặt cậu

- ÁAAAAAAA, MẸ ƠI CỨU CON !

Cậu vắt chân lên cổ chạy thục mạng bán thân cho đất lên phòng. Vào đến nơi cậu đóng chặt cửa khóa lại rồi nhảy lên giường chùm chăn kín mít.

- Cậu sao vậy, Jimin ~ ....! Gõ cửa

- MẸ ƠI, CỨU CON VỚI, MÀY CÚT ĐI, ĐỪNG CÓ VÀO ĐÂY !

Cậu òa khóc, nước mắt nước mũi trộn nhầy nhụa trên gương mặt, miệng thì không ngớt kêu mẹ và gằng giọng đuổi cái bóng đang gõ cửa ầm ĩ.

- Thầy ơi, thầy Min ơi...!

- Hả, alo, nói tôi nghe, em đâu rồi !

Hắn đang lái xe về thì cậu gọi, bắt máy nghe thì nghe thấy cậu đang khóc kêu cứu. Hắn phát hoảng liên tục gặng hỏi.

- Thầy quay... quay lại v-với em đi, thầy. thầy.... ơi !

- Nín mau, tôi quay lại ngay đây, ngồi im trong phòng !

Hắn cúp máy rồi quay đầu xe trở lại, bây giờ hắn lo cho cậu vô cùng vì nhỡ có kẻ làm chuyện đồi bại thì cậu phải làm sao. Hắn vốn biết cậu có học võ nhưng vì trong giai đoạn của kì nên cơ thể cậu khá nhạy cảm khi tiếp xúc với alpha.

- Thầy, thầy ơi, mẹ ơi, ba ơi, mọi người cứu con !

- Jimin à ~ ... mở cửa ra nào !

Cậu co rúm cả người lại, cuộn tròn một góc giường mà nấc lên. Giọng bắt đầu khàn khàn mà không thể nói được.

- Nói, mày là ai, sao nạt trò tao !

- Thằng này là ai, chuyện mày à mà xen vào !

- Tao là thầy của em ấy, mày muốn gì, sao lại dọa em ấy !

- " Ôi bỏ mẹ tôi rồi, thầy Min " !

Hắn mất bình tĩnh tung một cước cho tên đó bất tỉnh tại chỗ. Cậu thấy im lặng liền áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình.

- Jimin, em đâu rồi !

Nghe thấy giọng hắn, cậu vội mở toang cửa ra ôm chầm lấy hắn khóc nấc lên. Hắn thuận tay ôm lấy cậu mà vuốt lưng vỗ về cậu.

- Thầy... thầy ơi, em sợ, n-nó theo em vào tận đây xong... xong gõ cửa mãi !

- Tôi biết rồi, em nín đi, có tôi đây rồi !

Cậu cứ ôm chặt, bàn tay nắm tấm áo sau lưng không buông, mặt úp vào ngực khóc không thành tiếng. Hắn vuốt tóc cậu chấn an cơn hoảng loạn của cậu lại. Tên kia sau cơn mơ hồ lao đao tỉnh dậy thì cũng cúp đuôi phắn qua cửa sổ, hắn cũng chẳng bận tâm nên thả đi luôn.

- Thầy ở đây với em đi, thầy đừng đi !

- Rồi, em ngủ đi, tôi ngồi đây canh em ngủ !

Hắn lau nước mắt cho cậu, đặt nhẹ cậu xuống giường rồi đắp chăn cho cậu. Khoảnh khắc này, hắn tất thảy ôn nhu với cậu một cách kỳ lạ, khác xa với vẻ nghiêm túc mọi ngày của hắn.

Hắn đi lại sofa nằm xuống, đắp tạm cái áo khoác rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Vì sợ cậu khó thở nên hắn đã mở cửa sổ để không khí thoảng vào, nửa đêm trời trở gió lạnh, hắn run lên bần bật. Còn cậu, miệng tươi cười nằm ngủ được bao chùm cái ấm của chăn gối, mặc hắn đang run trên chiếc sofa kia.

- Hắt xì ~ .... Ôi dồi ôi, mai chắc ốm mất, lạnh quá !

Hắn đóng cửa sổ lại rồi mặc áo đi ra phía ban công phía trước ngồi, tâm tư nhìn vầng trăng khuyết dần vào màn mây mỏng rồi lại sáng tròn trở lại. Giờ đã là 1h đêm, cả vạn vật nằm yên trong đêm trời khuya tối lặng lẽ. Chỉ còn hắn với cảnh, kẻ lặng yên kẻ tâm tư chẳng lối suy nghĩ, cả hai chẳng biết bày tỏ gì.

~ Rin ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip