Chap 2

Ánh chiều tà dần dần vụt tắt, nhường chỗ những ánh đèn đường dần bật lên, kéo dài thành từng vệt sáng hắt xuống mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa tầm tã. Những tòa nhà chọc trời lấp lánh lên đèn, phản chiếu qua những ô cửa kính bên bàn làm việc của em. Tiếng bàn phím lách cách hòa cùng tiếng giấy tờ lật qua lật lại cũng không còn mà thay vào đó là tiếng mọi người lục đục thu dọn đồ đạc, là tiếng trò chuyện rôm rả, mang theo chút phấn khởi và háo hức khác với ngày thường. Em vẫn vậy, vẫn lặng im so với những đồng nghiệp khác, em chỉ ngồi đó ngắm nhìn phố xá qua ô cửa có chút mờ còn đọng những giọt mưa. Em ngả người ra ghế, khẽ xoa trán. Thú thật thì dạo gần đây, em hay cảm thấy mệt, có lẽ là từ lúc đi làm chăng. Có những sáng tỉnh dậy, đầu óc choáng váng như say sóng, có hôm lại uể oải đến mức suýt nữa trễ làm. Nhưng em không tìm được nguyên nhân.
- "Tan làm rồi, em có đi liên hoan với mọi người chút không ?"
Giọng nói trầm thấp kéo em khỏi dòng suy nghĩ. Ngẩng lên, em chạm phải ánh mắt Hạ Dĩ Trú. Anh đứng trước bàn làm việc của em, dáng vẻ ung dung như thường ngày. Dưới ánh đèn vàng nhạt, lại là đôi mắt tím ấy, lại là ánh mắt hướng về em với vẻ dịu dàng quan tâm nhưng lại có chút bí ẩn, sâu thẳm khiến em chẳng lần nào cưỡng lại được mà bị hút vào.
- "Dạ? Chắc là không ạ, mấy hôm nay em thấy hơi mệt nên muốn về nghỉ sớm." - Em hơi chần chừ một lúc rồi mới trả lời.
- "Ơ __ không đi à, em mới đến mà, đi cùng tụi chị đi cho vui, dù sao hôm nay phòng mình cũng mới hoàn thành dự án lớn mà." - một chị đồng nghiệp đi ngang qua nghe được cuộc trò chuyện của em và bắt đầu rủ rê.
- "Dạ... Em th-"
- "Đi đi mà, hiếm khi có được cơ hội này, em đi để thân hơn với mọi người nhé, mấy lần trước đi cũng vui lắm, với cả lần này sếp bao đó!"
- "Thôi, em ấy đã nói mệt rồi, còn dịp khác mà" - Hạ Dĩ Trú thấy vậy liền giải vây cho em, trong lòng dấy lên một nỗi khó chịu khi chị đồng nghiệp làm phiền tới em.
- "À, không sao mà, em đi một lúc rồi xin phép về trước cũng được ạ"
- "Ok vậy tụi chị qua đó trước nhé, địa chỉ ở trên nhóm chat đó"
Nói rồi chị đồng nghiệp đi trước cùng mọi người để em và Hạ Dĩ Trú ở lại văn phòng
- "Em đang mệt mà, về nhà nghỉ ngơi sớm đi" - Hạ Dĩ Trú quay sang em, giọng điệu mang theo nỗi lo lắng.
- "Một chút thôi cũng không sao đâu ạ!"
- "Vậy chốc nữa anh đưa em về nhé?"
- "Dạ không cần đâu ạ. Như vậy phiền cho anh quá, anh cứ ở lại cùng mọi người cũng được, nhà em cũng gần mà. " Em bật cười một cách bối rối và lắc đầu.
Anh không nói gì nữa, chỉ khẽ mỉm cười. Nhưng khi em quay lưng dọn dẹp, ánh mắt anh vẫn dõi theo em không rời.
Nhà hàng hôm nay đông hơn thường lệ. Tiếng cười nói hòa vào tiếng ly chạm nhau, tạo thành một bầu không khí náo nhiệt. Em ngồi giữa bàn tiệc, bị đồng nghiệp liên tục rót đầy ly.
- "Thêm một ly nữa nào, ___!"
- "Em uống kém lắm, mọi người đừng chuốc nữa." - Em cười khổ, nhẹ nhàng đẩy ly rượu ra xa.
- "Có tiền bối Hạ ở đây rồi, em cứ yên tâm mà uống đi!" - Ai đó trong nhóm lên tiếng trêu chọc, khiến cả bàn bật cười. Bởi lẽ ai cũng nhìn ra được sự ưu ái mà Hạ Dĩ Trú giành cho em.
Dù chỉ là lời nói đùa nhưng cũng khiến mặt em nóng lên, theo phản xạ liếc sang phía anh. Hạ Dĩ Trú không nói gì, chỉ mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên người em. Cái nhìn ấy khiến em bối rối đến mức phải vội vã quay đi.
Bên cạnh em, một nghiệp nam bỗng từ đâu tới đứng cạnh em và nâng ly, đôi tay bỗng đặt lên vai khiến em giật thót.
- "Không sao đâu, anh Hạ đây bận bịu lắm. Để cho anh, có anh ở đây, nếu em say thì anh sẽ đưa em về. Nào, uống một ly nhé"
Mọi người lập tức ồn ào hơn, bắt đầu cười đùa, trêu ghẹo em với anh. Em ngượng đến mức không biết nên đáp lại thế nào. Về phía Hạ Dĩ Trú, anh vẫn im lặng, như thể đang nín nhịn điều gì đó, nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra ánh mắt anh đã tối lại một chút. Xuyên suốt bữa tiệc, anh vẫn giữ cái sự im lặng ấy, chỉ lặng lẽ rót cho em nước lọc, gắp cho em thức ăn, bao nhiêu rượu đưa đến cho em anh đều uống thay như muốn âm thầm khẳng định điều gì đó.
Khi tiệc tàn, mọi người lần lượt đứng dậy nhưng vẫn còn hào hứng, không khí náo nhiệt chưa có dấu hiệu dừng lại. Em lén liếc đồng hồ. Đã muộn hơn em nghĩ. Lẽ ra, em nên kiếm cớ về từ sớm. Em thấy mệt quá đi mất, em muốn về, nhưng nhìn mọi người đều đang vui vẻ, em lại thấy ngại mở miệng. Hạ Dĩ Trú nhận ra điều đó liền khẽ hỏi em.
- "Em mệt à?"
Em giật mình, quay sang. Ánh mắt điềm tĩnh dừng lại trên gương mặt em từ lúc nào.
- "Vâng, anh giúp em chuyển lời đến mọi người nhé! Em xin phép ạ" - Em thấp giọng, cố gắng cười và rời đi. Ngay khi vừa bước được hai bước, một bàn tay bất ngờ kéo lấy cổ tay em.
- "___, tính đi đâu thế?"
Em khựng lại.
Người đồng nghiệp nam lúc nãy đứng chắn trước mặt, môi vương ý cười.
- "... Em thấy hơi mệt, chắc em về trước."
- "Mới có tí rượu đã mệt rồi à? Không sao đâu, để anh đưa em về."
- "Không cần đâu ạ, nhà em gần mà." - Em lắc đầu, tay cố gắng vùng ra khỏi tay hắn.
- "Cùng đường thôi, em ngại gì chứ?" - Hắn vẫn không buông tay.
Em mím môi, cảm giác ấm ức và sợ hãi dâng lên trong lòng khiến em muốn khóc. Lúc nãy trong bữa tiệc, hắn đã cố tình chuốc rượu em. Giờ lại quây rối em thế này, ở bên ngoài lúc này lại không có ai. Giữa lúc em còn chưa nghĩ ra cách để thoát ra, một giọng nói trầm ấm quen thuộc bất ngờ vang lên.
- "Em ấy đi cùng tôi."
Không lớn, nhưng đủ để cả hai cùng sững lại.
Hạ Dĩ Trú bước đến, dáng vẻ thản nhiên như thể chỉ vô tình đi ngang qua. Ánh mắt anh bình tĩnh dừng trên người đồng nghiệp kia.
- "Tiền bối Hạ quan tâm đặc biệt nhỉ?"- Lời này nghe không rõ là trêu đùa hay có ý gì khác.
- "Cô ấy đã uống rượu. Tôi là tiền bối, đưa nhân viên mới về thì có gì sai? Chưa chắc đã muốn đi cùng anh Hạ đây." - Người kia nhếch môi, vẫn chưa chịu buông tay em.
Hạ Dĩ Trú khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua bàn tay đang nắm chặt cổ tay em.
- "Lẽ nào em ấy muốn đi cùng anh? Anh đang cưỡng ép em ấy đấy à? Có cần tôi báo cáo anh lên đồn không?"
Giọng nói của anh không hề cao lên, nhưng mỗi từ đều mang theo một loại áp lực vô hình. Người đồng nghiệp thoáng sững lại. Ánh mắt Hạ Dĩ Trú trầm lắng, gương mặt anh dưới ánh đèn đường không gợn chút cảm xúc dư thừa. Người kia giật mình, theo phản xạ lập tức buông tay. Em cũng nhanh chóng rụt tay lại, vội lui về sau lưng Hạ Dĩ Trú. Gương mặt tên đồng nghiệp hơi biến sắc. Hắn lúng túng ho khan một tiếng, hạ giọng lẩm bẩm:
- "Làm gì mà căng thế... Tôi chỉ có ý tốt thôi."
Hạ Dĩ Trú không đáp, chỉ liếc nhìn em một cái, như đang chờ đợi câu trả lời của em. Bàn tay em siết lấy dây túi xách, đôi tay vẫn còn run rẩy. Trong cái không khí căng thẳng giữa hai người đàn ông trước mặt, em lại cảm thấy bản thân càng muốn rời khỏi đây hơn. Chẳng hiểu sao, lúc này Hạ Dĩ Trú lại trở thành lựa chọn an toàn hơn. Chần chừ vài giây, em rất khẽ gật đầu.
- "... Em sẽ đi cùng tiền bối Hạ."
Người kia cứng lại, nhưng không thể nói gì hơn, chỉ có thể bỏ đi.
Hạ Dĩ Trú quay lại nhìn em, giọng điệu lẫn ánh mắt đều dịu đi mấy phần.
- "Đi thôi."
Em lặng lẽ bước theo anh, chỉ đến khi đi được một đoạn, em mới nhận ra bàn tay mình run tới cỡ nào. Hạ Dĩ Trú đi bên cạnh em, dáng vẻ vẫn như thường ngày, vẫn mang lại cho em cảm giác vững chắc, muốn dựa dẫm vào.
- "Lần sau, nếu không muốn thì cứ nói thẳng. Em không cần phải cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người."
Em mím môi, không biết nên đáp lại thế nào.
- "Anh biết em không giỏi từ chối, nhưng em cũng không cần chịu đựng một mình."- Lời nói của anh nhẹ nhàng, không hề gượng ép. Chỉ là một câu dặn dò đơn giản, nhưng lại khiến tim em lỡ một nhịp.
- "... Vâng" - Em cúi đầu, nhẹ giọng đáp. Má em lại đỏ thêm một tầng, không biết do rượu hay là do anh nữa.
Em và anh tiếp tục bước đi trong im lặng. Gió đêm thổi qua, khiến em bất giác run nhẹ. Hạ Dĩ Trú liếc nhìn em, rồi đột nhiên cởi áo khoác ra.
- "Khoác vào đi."
Em ngẩn ra. Hắn không đợi em phản ứng, đã nhẹ nhàng khoác áo lên vai em, động tác tự nhiên đến mức khiến em không kịp từ chối. Chiếc áo còn vương vấn hơi ấm của hắn, bao bọc lấy em trong một tầng nhiệt dịu dàng.
- "Ơ không được đâu! Anh mặc đi, tối rồi trời lạnh"
- "Anh không sao." - Anh chỉ mỉm cười, lắc đầu, tay vẫn kéo khoá áo lên giúp em
Em cúi đầu, bàn tay siết nhẹ lấy mép áo. Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng gió lùa qua những con phố vắng, em cứ ngẩn ngơ trong men rượu mà đi cùng anh rồi tới nhà lúc nào không hay. Trước cửa nhà, em ngập ngừng quay lại, hơi men trong người khiến đầu óc có chút mơ hồ. Hạ Dĩ Trú đứng trước mặt em, ánh mắt như có như không dừng trên gò má em. Gió lạnh thổi qua, em vô thức rụt cổ vào chiếc áo ann vừa cho mượn.
- "Đồ ngốc, lạnh thế này mà còn cãi là không sao." - Anh mỉm cười, lắc đầu.
Em mím môi, định phản bác, nhưng giọng anh lại trầm xuống, mang theo một chút dịu dàng khó tả.
- "Sau này em làm sao thì cứ nói với anh."
Tim em khẽ lỡ một nhịp. Anh đang... quan tâm em sao? Em cúi đầu, cảm giác tim đập nhanh hơn một chút. Không khí giữa hai người trở nên lặng đi.
- "Ngủ ngon, ___." - Giọng anh vang lên, thấp và mềm như một lời dỗ dành, phá vỡ sự lặng im đến ngượng ngùng giữa hai người.
Em ngước lên, chạm phải ánh mắt anh. Cả hai đều không vội xoay người đi. Khoảng cách này... gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Một giây...hai giây. Em bất giác lùi lại, chậm rãi mở cửa.
- "Anh cũng ngủ ngon."
Cánh cửa khép lại. Em tựa lưng vào cửa, đôi má đỏ bừng lên, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo khoác anh để lại. Chết thật, quên trả áo cho anh rồi.
Bên ngoài, Hạ Dĩ Trú vẫn chưa rời đi. Anh vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn cánh cửa đã đóng kín với ánh mắt sâu thẳm, không gợn sóng. Chậm rãi, anh đưa tay lên, ngón tay lướt nhẹ qua một sợi tóc vương trên vai áo. Nụ cười mờ nhạt dần nở ra trên môi. Anh không vội. Em rồi sẽ sớm rơi vào cái bẫy tình mà anh giăng ra thôi. Đêm nay có lẽ anh không nhìn em ngủ được rồi, anh có một thứ phiền phức cần phải dọn dẹp.

25.02.2025
2194 từ

__________________________

Bonus : Cả nhà muốn nói gì với tui hem, tui thích đọc comment của mọi người lắm đó, mọi người comment cho tui vui và có thêm động lực nhé 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip