đột ngột bị tỏ tình như vậy, khiến nó bất giác khó chịu vì ngại và bạn bè hùa nhau trêu chọc. Yu jimin không nói gì cả, em cắm mặt nhìn xuống đất không chút dao động. Có lẽ đang nghĩ đến cái gì đó. Em chẳng thích như vậy đâu, nhưng sao lại tùy tiện mà xen vào được, minjeong vẫn còn giận, vả lại nếu em xen vào có khi minjeong sẽ càng bẽ mặt thêm.

"Xin lỗi nhé, mình có người yêu rồi."

Cả lớp sửng sốt chìm vào im lặng, rồi nháo nhào cả lên, riêng aeri, ryujin thì không nói gì bởi lẽ đã biết 'người yêu' của minjeong là ai.

"Gì!! Đùa quài vậy ba, người đó là ai!!! Trong lớp hay khác lớp?? Chung trường hay khác trường?!!"

Người bất ngờ xen lẫn bị sốc tinh thần nhất vẫn là wang taehan. Kì lạ thật đấy, cậu để ý kim minjeong có bao giờ đi chung với ai đâu, đặc biệt là con trai. Thỉnh thoảng cậu sẽ lén đi theo nó, nhưng chẳng thấy đứa con trai nào đi chung cả. Nó thì từ trường về nhà, từ trường qua chỗ luyện thi. Hiếm khi đi chơi đâu đó.

À, sẽ thường xuyên đi cùng lớp trưởng yu jimin.

Khoan đã? Tại sao nhất thiết phải hẹn hò với con trai mới được gọi là có 'người yêu"? Hẹn hò với con gái cưng được vậy. Cậu ta suy nghĩ một hồi, sắc mặt thắt lại, ánh mắt không hài lòng nhìn sang chỗ yu jimin đang bình tĩnh ăn pocky.

"Người yêu cậu là yu jimin nhỉ?"

Cậu ta bắt đầu tra hỏi, mặc dù đã ngờ ngợ ra được phần nào đó của vấn đề, nhưng cậu vẫn muốn nghe từ chính miệng minjeong nói hơn là tin tưởng vào lí luận của mình.

"..."

"Thật à minjeong?"

"Woaaa chúc mừng hai cậu nha."

"Điên thật! Thế lớp trưởng đây là người yêu của cậu nhỉ?"

"Đỉnh ghê nha!"

Bọn nó xúm lại lắc lắc vai của yu jimin, cố tình đẩy hai con bé ngồi lại gần nhau, thậm chí em còn suýt ngã vào người nó. Kim minjeong giữ yên lặng, nó hoàn toàn không thèm lên tiếng, tại sao nó phải nói cho bọn kia biết cơ chứ. Nhưng phần lớn là vẫn còn dỗi jimin.

Taehan thấy nó im lặng tức là phũ nhận, cậu ta không cam tâm, tiếp tục suy nghĩ thêm kế gì đó để kích động kim minjeong hoặc yu jimin. Nhưng có vẻ cô lớp trưởng kia khá thoải mái và điềm đạm quá đáng, cho nên chuyển mục tiêu sang nó vậy.

"À chắc là không phải rồi, mình thậm chí còn nghe ai đó nói rằng yu jimin là người yêu của chu yonghan mà-"

"CÁI GÌ? ĐỨA NÀO NÓI CƠ?"

hai cô gái cố gắng bình tĩnh nhất có thể đang nổi cơn điên chỉ vì một câu nói. Đồng loạt đứng phắt dậy tiến đến chỗ wang taehan.

"Thằng kia, có biết là tôi với yu jimin đang hẹn hò không hả? Nói nhảm gì vậy trời?!!"

Wang taehan, cậu ta sẽ bị đập nhừ tử nếu jimin và tất cả bạn học trong lớp ngăn minjeong lại. Nó điên đến nỗi hất tung cả vài bạn học ra ngoài, có đứa ngã sõng soài, có đứa văng vào tường, nặng nhất là em, cánh tay phải bị đập vào cạnh bàn.

Cậu ta hốt hoảng vì sợ ăn đấm mà chui vào gầm bàn kế bên. Khi beomgyu quay trở về thì mớ hỗn độn kia vẫn còn tiếp tục, cậu trợn mắt, mồm thì cứ liên tục hỏi "gì vậy, gì vậy, gì vậy" nhưng không có ai còn lí trí để giải thích. Họ choi quyết định bay vào ngăn cản minjeong, vừa chạy đến liền bị khuỷu tay của nó quật một phát vào bụng, cậu đau văng cả nước bọt.

"Ê mấy đứa này làm gì vậy hả!?"

Cả đám ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ, đó là lúc giáo viên chủ nhiệm từ phòng riêng - khu vực cho giáo viên chạy lên xem xét tình hình của đám trẻ, tay còn kéo theo túi snacks định bụng đưa cho các học sinh của mình ăn.

"B-b-b-bọn em chơi trò ôm nhau để sưởi ấm ạ!"

Danielle marsh lên tiếng giải vây cho cả đám. Giáo viên gật gù sau đó chẳng nói gì nữa, để lại túi đồ ăn nhanh rồi trở về khu vực của mình, chuẩn bị cho buổi hoạt động ngoại khóa của ngày mai.

Kim minjeong cuối cùng cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Nó hít sâu, thở mạnh để tiết chế cơn giận dữ. Nó không phải là kiểu người dễ bị kích động, do dạo gần đây trên confession của trường đột nhiên xuất hiện bọn shipper thuyền chu yonghan và yu jimin mọc lên như nấm. Nó đã cực kì ngứa mắt khi phải đọc, nhìn một bài viết, một bức ảnh có chủ đề là: yu jimin x chu yonghan.

Tâm trạng thật sự không được tốt, vậy mà wang taehan lại dám ăn nói thế đấy. Phần cậu ta, chắc cả đời này không dám thích minjeong nữa, lúc nãy cậu sợ chết khiếp, mặc dù là dân thể thao, vóc dáng khá khỏe mạnh và cao ráo, nhưng cậu ta vẫn sợ cái bàn tay đầy móng vuốt của nó. Cách nó nhào đến như ăn thịt, xé rách nội tạng cậu vậy.

"Yu jimin, ra đây với mình một chút."

Kim minjeong thì thầm với jimin.

Cả hai rời đi, mọi người thấy, đáng lẽ sẽ vì nhiều chuyện mà đi theo. Nếu không sợ bị cún cào rách mặt thì cứ tự nhiên.

...

Em và nó đứng vào một chỗ vắng hoe trong khuôn viên trường. Cụ thể là khu vực ở phía sau nhà thi đấu.

"Cái tay của cậu đỡ đau chưa?"

Nó nâng niu cánh tay của em. Gương mặt bộc lộ rõ sự xấu hổ và tội lỗi.

"Nó không quá nghiêm trọng đâu. Minjeong không cần phải tự trách."

Yu jimin còn cười cười đưa cánh tay lại gần nó hơn nữa. Em không hề đau nha, vì đã được người đẹp nâng niu rồi.

"Nhưng mà... Mình vẫn muốn xin lỗi."

Tâm trạng nó như cầu trượt ấy, một phát lướt hẳn xuống mặt đất. Em đã định cho nó cơ hội để xin lỗi, cơ mà nhìn nó một lúc em mới để ý. Kim minjeong tự dưng lại cao hơn em một xíu rồi? Đúng là tuổi ăn tuổi lớn, dễ tăng chiều cao ghê.

"Em vừa nói đó không phải là lỗi của minjeong, nhưng nếu minjeong đã muốn như thế thì..."

"Hôn em nhé?"

Sao nó không nhận ra nhỉ, hôm nay rõ ràng yu jimin rất xinh, áo sơ mi trắng, váy ngắn đen, ba vòng đầy đặn và tóc gọn gàng vì đã có chiếc cài trên đầu. Sáng sủa đến lạ thường. Kim minjeong nhìn vào môi em, nó căng bóng, đỏ nhạt giống như thạch jelly. Yu jimin đã đánh son chăng?

Nó nghiêng đầu, môi tiến tới ngậm môi của người bị ép sát vào tường. Tiếng chốc chốc từ nước bọt khi cả hai dứt ra rồi lại chạm môi vào nhau gần như là chưa có điểm dừng, tần số phát ra còn nhiều hơn cả khi đám ve sầu kêu trong mùa hè.

Tất cả chỉ dừng lại ở những nụ hôn ướt át, đứa nào cũng thấm đẫm mồ hôi, riêng yu jimin. Son dưỡng của con bé bị mút sạch, em không ngờ việc skincare cơ bản và hàng ngày này của mình lại khiến kim minjeong bị kích thích, ham muốn như vậy.

"Son dưỡng của em trôi hết rồi."

Yu jimin nũng nịu, vờ giận dỗi, kiêu căng liếm láp môi mình như một chú mèo, em rất ghét lúc quên đánh son dưỡng hoặc ai đó làm trôi son của em. Nhưng với trường hợp này thì em rất thích, mong sự cố này xảy ra nhiều hơn.

"Em dưỡng môi làm gì, môi em lúc nào cũng xinh mà."

Nó vừa nói vừa chỉnh lại trang phục cho em, kim minjeong vẫn cảm thấy lâng lâng khó tả mặc dù 7749 nụ hôn kia đã chấm dứt. Có một điều kì lạ ở loài cún. Khi chủ nhân nó cưng nựng, chiều chuộng. Đột nhiên con cún ấy dần dần sẽ bám dính lấy chủ nhân để được nâng niu, sẽ trở nên hư hỏng nếu chủ nhân không để ý đến chúng.

Con cún minjeong sau này cũng thế thôi. Nó bắt đầu cuồng hôn môi rồi đấy. Ủa, thế có nghĩa đây là nụ hôn đầu tiên của cả hai hả? Sự thật là hai cô nàng đã trải qua rất nhiều mối tình nhưng chưa bao giờ cho phép ai động đến môi cả. Đây cũng tính là nụ hôn đầu đúng chứ?

"Mà... Sao minjeong mau lớn thế, cao hơn em rồi kìa."

"... Hình như là do minjeong đã uống sữa quá nhiều thì phải."

Nó vừa nói vừa xoa xoa cái bụng sữa tròn trịa. Công nhận là nó đã lớn hơn thật, cơ địa vốn dĩ rất dễ phát triển, chỉ là bình thường nó lười ăn nên mới chậm cao như thế.

"Em nghĩ là chúng ta nên về lớp. Sẽ thật có lỗi khi bắt mọi người phải đợi."

Kim minjeong gật đầu lia lịa, nó không thèm quan tâm ai bàn tán gì nữa. Đan mười ngón tay vào nhau, hai đứa chậm rãi trở về lớp. Minjeong giờ nó mới để ý nhiệt độ của mùa xuân rất lạnh khi tay được bao bọc bởi hơi ấm của bàn tay kia. Thậm chí cơ thể nó từng quên mất rằng mùa xuân rất lạnh nếu yu jimin không đến gần nó.

Vì gần em nó cảm thấy ấm áp và bắt đầu nghĩ bụng "sao bên ngoài lạnh thế nhỉ?"

Quay trở về đã thấy cả lớp đang hì hục đi lấy túi ngủ. Minjeong bảo em hãy ngồi ở đâu đó nghĩ đi, vì cánh tay của em đang bị đau. Vỏn vẹn năm phút sau, nó vác hai cái túi ngủ đến, một cái cho em, cái còn lại cho bản thân.

"Ê! Minjeong và jimin qua đây ngủ chung với tụi tao đi."

Aeri vẫy vẫy tay. Ningning ngồi ở bên hội bạn của mình, vẫn đang miệt mài nói chuyện và thỉnh thoảng sẽ khó chịu nhìn về phía aeri.

Aeri sắp xếp chỗ cho từng người trong nhóm, dốc hết sức cho hai đứa nhỏ nằm cạnh bên nhau ở góc rìa cho riêng tư, đợi mọi người ngủ hết muốn làm gì cũng không bị sượng.

Khi không cả đám cũng thấy sướng lúc chứng kiến hai đứa nhỏ đang hí hửng với nhau là cái gì thế!? chắc không riêng gì nhóm aeri đâu. Mà là cả lớp luôn ấy chứ. Đôi khi bọn đó sẽ lén nhìn hai đứa xì xào, cười cười mãn nguyện, còn hai đứa nhỏ vẫn chìm đắm trong những mẩu chuyện nhảm nhí, hài hước của nhau và cười khúc khích rất nhiệt tình nên chưa phát hiện ra có hơn ba mươi cái camera chạy bằng cơm ở đây đâu.

Trách vì hai đứa này dễ thương quá mà.

"Yu jimin, chúng ta có nên đổi cách xưng hô không?"

Nó quay người, mặt đối mặt với em thì thầm.

"Minjeong không thích mình xưng là em sao?"

"Không không không, ý mình là xưng hô sao cho ngọt ngào ấy!"

Yu jimin trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Nếu xưng chị - em , bạn - em, cậu - tớ, thì cái nào ổn nhất nhỉ. Em thật sự không giỏi trong việc hiểu biết về mấy cái này đâu, như kiểu xưng hô vợ - chồng thì ôi mẹ ơi, sến chúa vãi ra.

"Em nghĩ là phải để cho độc giả chọn rồi, nhỉ?"

_________

Sắp end roài.🥳

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip