g

Vội vã, tấp nập. Là từ ngữ miêu tả cảnh hội trại trong trường học, mà không đông người lắm, lại sáng tờ mờ, màn sương quện vào với khói từ chiếc xe bán bánh mì trước trường khiến nó nhớ lại ngày cùng jimin đến trường. Nhắc tới là thèm đấm chết cho khoẻ.

Nó ngồi thẫn thờ trong lớp, lúc nào cán bộ chuyên trách cũng phải đến sớm, chạy đua với mặt trời để đến lớp hết. Ngồi một mình có vẻ là hơi trống trải. Nhưng mà khoan, yu jimin là lớp trưởng mà? Vậy chẳng phải ít phút nữa em sẽ tới đây sao?

Kim minjeong há hốc mồm, vội lấy điện thoại ra gọi, thúc đẩy aeri và hội bạn đến đây cứu mình. Giọng đứa nào cũng lớ ngớ, nhựa nhựa nhanh lắm tầm ba mươi phút nữa tụi nó mới chịu đến.

Được rồi bỏ qua chuyện đó đi, nó đứng dậy phủi người, sắp xếp lại bàn ghế, đẩy hết xuống cuối lớp, tạo một khoảng trống ở chính giữa. Nó đứng khoanh tay, đếm số lượng túi ngủ được đặt ở phía góc phải.

Mọi thứ đều tuyệt vời. Đáng lẽ hôm nay sẽ rất vui nếu hai đứa không hiểu lầm rồi giận dỗi nhau, thật trẻ con! Nó suy nghĩ đi suy nghĩ lại vẫn thấy bản thân có hơi cố chấp, yu jimin đã hạ mình xuống xin làm hoà rồi nhưng nó chảnh, làm giá. Thế là em chẳng nhắn tin cho nó nữa, vì vậy minjeong bắt đầu suy nghĩ vấn đề một cách sâu xa.

Thở dài vài hơi, minjeong bất lực chạy vào nhà vệ sinh rửa tay cho đỡ stress. Cùng lúc đó yu jimin đã đến trường, con bé cứ sợ rằng nếu đến sớm sẽ gặp minjeong, sợ nó thấy em phiền, giận em nên chẳng dám tới sớm. Và jimin quyết định đi trễ hơn minjeong mười lăm phút, vì em nghĩ để minjeong làm việc một mình thì rất chật vật, vã lại con bé thấy có lỗi lắm.

Ầy, hình như là em đến khá trễ minjeong đã làm xong tất cả rồi. Yu jimin đứng khép vào tường, cảm giác tự ái, tội lỗi, thiếu tôn trọng bao bọc lấy em. Biết vậy đợi tới lúc gần bắt đầu rồi vào cùng chả muộn.

Xém chút quên béng đi mất, hội trại năm nay sẽ tổ chức trò chơi, cắm trại ở rừng khác với những năm trước chỉ tổ chức đơn giản ở trường. Tức là ngủ lại ở trường đêm nay, sáng thức dậy cả mấy trăm học sinh khối 11 sẽ khởi hành. Còn khối 12 hình như tổ chức ở biển thì phải.

Nó khá bất ngờ đấy, yu jimin tới nhanh hơn nó tưởng. Dù cả hai chẳng nói điều gì với nhau, một đứa nép ở tường, đứa xoay mặt vào một góc khác. Nhưng bọn nó đều có chung suy nghĩ

[Có nên xin lỗi minjeong/jimin không nhỉ?]

Kết quả là không có đứa nào chịu mở lời trước. Lòng tự trọng của yu jimin rất cao, của minjeong lại còn cao ngang cả tháp Tokyo. Lí nào lại chịu nhường đối phương.
Cơ mà yu jimin vẫn là dễ mềm lòng hơn.

"...xin lỗi minjeong, tại em nghĩ đến trễ mười lăm phút sẽ không sao."

Ngoài mặt tuy là hơi khó gần, trong lòng kim minjeong nó đang cười khoái chí, xem cái cách yu jimin đang dần dần thay đổi xưng hô với nó đi kìa. Đáng yêu làm sao, nó vẫn giận nhé.

"Ừm, tôi không để ý đâu."

Jimin gật đầu, lủi thủi cầm cây chổi quét sạch sẽ sàn nhà ít nhất thì cũng nên làm gì đó để gây lại thiện cảm. Em phát ngán rồi đấy, không chịu nổi cảm giác có mồm nhưng không được phép mở ra nói chuyện như thế này. Jimin bỏ chổi xuống, tiến đến trước mặt minjeong.

"Minjeong, Em xin l-"

"Ayoooo KIM MINDONGIE, biệt đội xúc xích hồng đã tới!"

Lời nói bị chen ngang khiến con bé có phần nổi máu điên lên, mặt giận hiện ra cả gân kia kìa. Em quay đầu lại nhìn, lại là bọn ryujin, aeri và beomgyu, cái đám lúc nào cũng phá nát chuyện tình cảm của em hết.

"Hả~ biệt danh kinh tởm gì vậy trời."

Nó nhỏ giọng chê trong bụng. Nhưng mà lúc nãy jimin định nói gì ấy nhỉ. Nó chẳng nghe kịp, cũng không buồn hỏi lại. Nó kiêu căng vậy đấy.

Cả đám nhận ra có jimin trong này nên hơi dịu giọng lại, sợ em vì thế mà cáu lên. Yu jimin thở dài, vứt khăn lau bản lên chiếc bàn giáo viên, bỏ ra ngoài. Chẳng có gì to tát đâu, thật ra em quên mất mình đã bỏ balo ở phòng bảo vệ.

Đám kia sợ quéo cả người, nhìn giẻ lau bảng bị vứt đáng thương trên bàn. Nó chu môi hứ một cái, yu jimin là đang dằn mặt nó đấy ư?

Không hề nha, em bé kia chỉ hành động theo bản năng thôi, chả tinh tế chút nào, đã làm cho trẻ mầm non giận càng thêm dỗi rồi. Kim minjeong không chấp cái loại người này nữa! Thật là đáng ghét, nó thề ngày mai có đi cắm trại sẽ không thèm để ý đến jimin.

Về phía jimin thì... Không mấy khả quan cho lắm. Thế quái nào mà lại gặp jeongsu ở đây nhỉ.

"Yu jimin đừng có nhìn anh như vậy, tại sao em lại cho anh leo cây để đi ăn với minjeong thế?"

"Jimin, sao em lại không trả lời tin nhắn của anh? Anh tưởng chúng ta đã thân thiết hơn rồi mà."

"Anh đã nhắn tin cho em rất nhiều đấy."

Hắn nắm lấy tay em, rất chặt, đến độ con bé nghĩ tay mình sắp rã thịt. Yu jimin nhíu mày khó chịu, chừng nào còn dính dáng đến hắn là còn bị giận triền miên. Hắn ta cứ chen chân vào thế này có khi em bị minjeong đòi chia tay mất. Sau đó tên Yonghan sẽ cướp trẻ mầm non về lại chỗ của anh ta. Con bé không thể nào chấp nhận được điều này!

"Hình như anh hiểu lầm gì rồi, chúng ta chỉ là xã giao thôi mà. Tất cả vì anh là họ hàng của minjeong nên tôi mới nể nang nhắn tin với anh."

Lời nói của em như găm vào tim hắn, vậy tất cả đều là nể hắn vì hắn là họ hàng của minjeong? Nên jimin mới reply lại tin nhắn và trò chuyện với hắn tất cả đều thông qua kim minjeong sao? Thật là không tài nào chấp nhận nổi.

" dm con khốn này!"

Hắn ta nghiến răng cành cạch, mắt điên chưa kìa, thằng này đúng là điên vì tình rồi. Jeongsu lao đến từ đằng sau định túm lấy tóc của em đe doạ, chẳng hiểu chân của tên nào đã vung thẳng vào mặt hắn khiến hắn ngã ra đất. Với lực đá thế này không thể nào là nữ sinh được.

"Này này, tao tưởng là kim minjeong đã cảnh cáo mày rồi cơ mà."

Là chu yonghan! Anh ta đeo một cái túi chéo, mái tóc hơi nâu đặc trưng, chân còn không thể đi giày hẳn hoi mà lại đi dép sọc trắng sọc đen. Thật đấy à trông lấc ca lấc cấc...

Jeongsu đứng dậy, ngước lên nhìn xem là ai. Dm, tự nhiên lại bị ăn đá, đùa với hắn?

"À, tao biết mày rồi, chu yonghan mày cũng thích con nhỏ này đúng không? Chuẩn mẹ rồi còn gì dm!!"

Yu jimin vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đứa em ghét bị đá bởi một đứa em ghét hơn, mà đứa em ghét hơn lại thích em ư? Chuyện này dị hợm quá đi. Ngẫm tới ngẫm lui đều không hiểu nổi.

"Đếch liên quan đến mày. Mày cũng nên biết giới hạn của mình ở đâu chứ. Đánh phụ nữ là không được nhé."

"Má, mày là cái dbrr gì mà cứ lải nhải mãi thế?"

Yonghan tỏ vẻ khinh thường, anh kiêu ngạo đút tay vào túi quần, không chút dè chừng hay lo sợ... Tất cả là nhờ minjeong cả, nếu không có nó chắc là jimin bị thằng này đấm mất.

Đó là chuyện của hai mươi phút trước, vì giận dỗi nên tâm trạng rầu rĩ, không khá khẩm nổi. Nó liền mở cửa sổ ra hít thở không khí se lạnh và thoáng mát của mùa xuân, vô tình thấy được yu jimin đang nói chuyện với jeongsu.

Bình thường nó sẽ ghen, đột nhiên không hiểu sao linh cảm của mình hôm nay sáng suốt lạ thường, hai người đó hình như tranh cãi cái gì đó dữ dội lắm. Vừa hay chu yonghan với bộ mặt toàn băng cá nhân đi ngang qua lớp nó.

"Ê!"

"Cái gì hả con ranh?"
Anh ta trả lời với giọng hời hợt muốn tránh xa, hôm nọ bị jimin đánh ná thở, giờ nhìn thấy minjeong chỉ ước được cắm đầu chạy trước. Sợ chết mất.

"em nhờ cái này với."

Chuyện là vậy đó. Vì thế Yonghan mới có mặt ở đây để cãi nhau với thằng ất ơ này.

"Đủ rồi dừng lại đi đã. Yonghan anh thích tôi đấy à?"

"Đó đã là chuyện của mấy hôm trước rồi."

Anh ta ra giọng điệu ớn lạnh, dè chừng. Mỗi khi nhìn thấy jimin chỉ khiến anh ta nhớ lại cơn đau giật tít ở gò má, khoé môi và mắt trái thôi.

"Vậy thì được, đừng hòng cướp minjeong của tôi."

Có cho tiền thì anh ta vẫn chẳng dám cướp đâu. Tởn đến già rồi đây này. Mũi lâu lâu lại phọt máu ra từ vết thương trông hèn lắm.

"Không thèm dành của cô nương."

"Còn mày, đàn ông mà làm như thế không thấy hổ thẹn hả?"

Jeongsu chẳng hó hé gì, hắn trừng mắt nhìn em với yonghan rồi chạy đi mất. Sau đó em cũng chả thèm dây dưa gì thêm với chu yonghan nữa, xong chuyện lập tức quay trở về lớp. Trời, em chỉ vừa đi cách đây hai mươi phút thôi mà, sao lớp lại trở nên đông đúc thế này.

______

Lửa trại lên, các lớp chụm lại một chỗ thay phiên nhau kể những câu chuyện đáng sợ. Kim minjeong là chúa sợ ma đó! Nó ngồi kế aeri và cứ bấu chặt vào cô khiến cho cô nàng, à không hai cô nàng nào đó cảm thấy không thoải mái cho lắm.

Cụ thể là yu jimin và ning yizhou aka ningning.

"Hay là chúng ta chơi thật hay thách đi, đông người thì chơi trò này vui lắm."

"Ô được đó ryujin."

Thế là cả lớp háo hức lấy một chai thủy tinh rỗng ra, đặt nó  nằm xuống ngay ngắn. Đứa xoay chai - kang haerin đang cố tỏ ra mình là một chú mèo bí ẩn, nguy hiểm. Sẵn sàng vùi dập bất kì đứa nào mà cô mèo này cảm thấy khó ưa.

Haerin xoay mạnh cái chai, nó quay bao nhiêu vòng cũng không ai đếm được. Tất cả chỉ tập trung vào kẻ xấu số đêm nay là ai. Có cả giáo viên chơi nữa, vì vậy mà chúng nó trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Cái đám học sinh nghịch ngợm.

"Ô hahahahaha, beomgyu chết cụ mày đi!"

Ryujin nhìn cái chai dừng lại, rồi ngước lên nhìn con người bị cái đầu chai nhắm vào. Choi beomgyu! Cậu ta chết chắc! Lớp của choi soobin ở sát bên đấy. Kang haerin là chủ trò chơi, nên cô sẽ chỉ đạo bất cứ điều gì mình muốn. Chỉ thấy ryujin thì thầm cái gì đó với haerin.

"Thách. Beomgyu hãy qua lớp của choi soobin rồi ngồi ở đó mười lăm phút!"

"What the fuckkk, tôi đã làm gì sai hả?!"

....

Choi beomgyu đi thật, cậu chỉ cần chịu hình phạt là được mà. Rõ ràng là chết mê chết mệt tên choi soobin.

Yu jimin ngán ngẩm nhìn những con người độc ác đang rải rác khắp xung quanh em. Nhưng ai xui xẻo lắm mới bị dính, ở đây có biết bao nhiêu là người chơi. Kang haerin tiếp tục xoay chai soju rỗng, cả đám hộp nhìn vào khoảnh khắc chai thủy tinh dừng lại.

"Wang Taehan!"

Yu jimin không nhớ rõ tên này là ai, chỉ nhớ cậu ta hình như là nằm trong câu lạc bộ thể thao. Mà cũng không chắc nữa, vì em có bận tâm đến vấn đề của ai khác ngoài bản thân và kim minjeong đâu.

"Thật đi!"

Cậu ta gãi đầu ngập ngừng, vốn dĩ là một đứa năng nổ, nói nhiều nhất nhì ở trong lớp đột nhiên trở nên xấu hổ thì bầu không khí trông khá  gượng gạo.

"... Ahhh ngại quá, nhưng mà minjeong! Mình chỉ vừa thích cậu mới đây thôi, cậu có muốn chúng ta tìm hiểu nhau không?"

Ể?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip