i

"đi học cẩn thận, tôi về đây."

Nó đứng chào tạm biệt em rồi chạy về nhà, hình như là quên mất cái ô nó đang cầm là của ai. Thường thì nó không tin vào tình yêu sét đánh - là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng bây giờ thì cũng hơi tin rồi.

Bày biện sách giải và sổ ra bàn, nó mất hơn năm phút để có sắp xếp lại gọn gàng. Dành gần bảy tiếng để ngủ trên lớp như vậy là đủ, giờ thì cùng kim minjeong thức đến sáng để làm bài tập nào.

Chưa thấy ai lạ đời như nó cả, bộ là ma cà rồng hay sao mà sáng thì ngủ tối lại hoạt động năng nổ như vừa chơi thuốc thế kia. Kim minjeong mở laptop và lên Youtube để nghe bài giảng vì suốt buổi học hôm nay nó chỉ toàn ăn với ngủ.

Cơ mà điểm cao ngút trời, đúng là mấy đứa thông minh từ trong trứng quậy cỡ nào thì vẫn học tốt. Ấy quên mất, kim minjeong hớ một tiếng nó liền cặm cụi tìm điện thoại, sau đó gõ gõ bấm bấm cái gì đó, thay vì lúc này nó sẽ ghi chép lại bài thì nó nằm bắt chéo chân trên ghế lướt qua lướt lại trên màn hình điện thoại.

"Ô đây rồi, học viện mundam."

Không phải tự nhiên mà nó điên cuồng lục lọi thông tin của trung tâm luyện thi này, mà là vì lúc nãy nó thấy cái cặp của jimin in logo hình cánh chim màu đỏ, minjeong thấy quen quen, mắt nó đảo qua lại rồi nhăn mặt cố gắng nhớ...cánh chim này y hệt cái chỗ mà nó vô tình nhìn thấy khi ngồi trên xe buýt. Cuối cùng nó cũng nhớ đó là chỗ luyện thi.

Thỉnh thoảng nó tự nhiên khựng người lại rồi suy nghĩ xem, tại sao nó cuồng nhiệt với yu jimin như thế. Kim minjeong ở trường cũ chả thèm để ý đến ai cả, vì người có ngoại hình, tính cách, thành tích nổi bật như nó thì cần gì chủ động vẫn có hàng tá đứa tự bâu vào đấy.

Yu jimin là cái đứa duy nhất không thèm để ý, không nhận ra sự tồn tại của nó mặc dù nó đã bày đủ trò, cho đến khi minjeong đưa ô cho jimin đi về nhà, lúc đó em ấy mới biết rồi trưng ra cái bộ mặt kiểu "ồ hoá ra đây là kim minjeong đó hả, mờ nhạt quá." Em ấy làm nó phát điên.

Thôi bỏ đi, dù sao nó vẫn thích yu jimin mà. Giờ em có đối xử tệ bạc với kim minjeong ngang một đứa nô lệ thì nó vẫn thích. Khi nào mà cuồng quá, nó sẽ chấp tay lại và ước gì cả lớp này biến mất hết chỉ còn nó và yu jimin ở cùng nhau.

Mới làm quen cách đây vài tiếng nó đã phấn khích như vậy rồi, để nó ảo tưởng rằng sau này yu jimin và nó là người yêu thì cỡ nào nữa. Minjeong nó cũng không ngờ bản thân nó cuồng con nhà người ta như vậy.

Kim minjeong đã thành công đăng kí một khoá luyện thi ở học viện rồi. Nó đã hỏi yu jimin lớp 11E học khoá nào để nó xin vào học cùng. Thật ra là con bé kia học tận năm khoá, lịch học phải gọi là kín mít luôn. Hoá học, vật lí, toán học, văn học, ngoại ngữ.

Thấy ớn quá nên nó chỉ đăng kí vào khoá văn thôi, môn này tương đối thư giãn và lịch học cũng hợp lí.




















"Yu jimin, ngừng tay xíu rồi ăn gì đó đi."

Mẹ con bé gõ cửa, tay cầm theo khay đồ ăn. Bà không thích, không ép jimin điên dại với chuyện học tập. Sao cũng được, em thi rớt, học nghề cũng được, còn hơn là suốt ngày giam mình trong phòng rồi giải đề như tù nhân ấy.

Yu jimin mở cửa, chậm rãi nhận lấy khay đồ ăn và đặt chúng lên bàn, định đóng cửa lại thì mẹ hỏi.

"Cái ô đó của ai thế, con có bao giờ chịu bỏ tiền ra mua ô đâu."

Em đứng nhìn cái ô một lúc, hết khoanh tay đến nghiêng đầu nhìn nó một cách nghi ngờ, nhưng cũng chẳng nhớ nỗi nó là của đứa nào, tên gì, chỉ biết là cùng lớp và là con gái tóc dài.

"Của bạn nữ cùng lớp cho con mượn."

Mẹ con bé há miệng ngạc nhiên, trời ạ, bà cũng không dám tin là có đứa dám nói chuyện với con gái bà. Tính nó như tội phạm vậy, lầm lầm lì lì, ít nói trông như ăn mày.

"Hả?! Thế bạn nữ đó tên gì?"

....

"Con không nhớ."

"Thôi mày ăn cơm đi, chán không muốn nói tới."

Bà hờn dỗi lom khom đi ra chỗ ghế sofa, bật tivi xem cho hạ hoả. Có bạn quan tâm tới là vui lắm rồi, con bé chỉ giỏi làm mất lòng, điều đó khiến bà chả thích tí nào.

Đợt vừa rồi nghe giáo viên chủ nhiệm tư vấn, người ta nói yu jimin học lực rất tốt, lễ phép, mà ít nói, ghét giao tiếp lắm. Vừa nghe tin được bạn cho mượn ô bà vui không tả được, đến lúc nghe con gái mình trả lời chỉ muốn đá nó ra khỏi nhà cho rảnh nợ.

"Mẹ đừng như thế, hình như bạn ấy tên kim minji."

"Thôi! Mấy cái tên cô đọc ra không có đáng tin tí nào hết cô jimin ạ. Mấy lần cô đọc có cái nào đúng đâu."

Bà nói với giọng châm biếm, mắt vẫn đăm đăm vào tivi.

______

Sáng.

Yu jimin khó chịu nhìn bài thi đạt điểm chín mươi sáu nằm trên bàn. Quả thật ngay sau đó tờ giấy liền bị vò nát rồi vứt vào hộc bàn.

"Yu jimin bị gì vậy?"

"Chịu, tính nó hay lầm lì vậy mà, kệ đi."

Đó có lẽ là điều thường ngày, đến độ cả lớp học không buồn mà bàn tán như lúc đầu. Bởi vì ai cũng biết yu jimin là đứa cuồng thành tích, mỗi khi không đạt được điểm cao là con bé nổi đoá ngay.

Nhưng vẫn còn vài đứa cảm thấy ngưỡng mộ con bé này, không biết bằng cách thần kì nào đó mà jimin học mọi lúc mọi nơi, học không ngừng nghỉ, giả sử một ngày nào đó em không được học chắc em điên lên mất.

Nói qua nói lại vấn đề mối quan hệ trường lớp. Không hẳn là yu jimin phớt lờ hoặc lạnh lùng chả quan tâm mấy lời bàn tán. Em có để ý, rất nhiều là đằng khác, em cũng sẽ buồn tầm hai tiếng đến một ngày. Vì vậy trông em lúc nào cũng ủ rũ lầm lì, chẳng có ai muốn làm bạn với em.

Mà dạo này, yu jimin đang cảm thấy bực bội bởi cô nữ sinh vừa mới chuyển đến, thành tích học tập quá xuất sắc, thể thao tốt, ăn nói khéo léo và có rất nhiều bạn bè, mối quan hệ tốt đẹp.

Vì vậy càng ngày sắc mặt em càng mịt mù hơn bao giờ hết. Phải nói là em chưa từng cố biến ai thành mục tiêu như thế này cả. Thế quái nào mà em ghét kim minjeong bao nhiêu nó sẽ càng tìm cớ thân thiết với em bấy nhiêu. Với minjeong đó là tạo cảm giác thân thiện để kết bạn. Với jimin, ánh mắt con bé nhìn ra kim minjeong chỉ đang cố gắng tiếp cận để ăn cắp bí quyết học tập và vượt mặt em.

Và thế là, yu jimin siêu ghét kim minjeong. Mà kim minjeong thì siêu lụy yu jimin. Tệ hơn nữa là ai xúi dại minjeong mà bây giờ khiến nó nghĩ rằng yu jimin cũng có một ít tình cảm với nó, hy vọng càng thêm hy vọng! Suốt cả một tuần lúc nào nó cũng đau đầu và tìm ra mọi cách để nói chuyện với em.

Nó là thuộc dạng bánh bèo, mềm mại lắm, lỡ ngày nào đó jimin quát nó một tiếng, chắc nó tổn thương khóc ngay tại chỗ mất. Nhưng mà được jimin dỗ dành chắc nín khóc ngay chứ gì.

"Jimin, cô gọi cậu lên phòng giáo viên một tí."

Nó tiến đến chạm nhẹ vào cánh tay jimin, tim nó đập đùng đùng như lựu đạn nổ, dáng bé tẹo đứng đan hai tay vào nhau e ngại.

"Thế à, tôi đến ngay."

Yu jimin nhìn sơ qua nó, em đang khó hiểu là bộ kim minjeong vừa làm chuyện gì có tội hay sao mà mồ hôi thì chảy dài trên mặt, tay chân bủn rủn sắp rớt ra tới nơi.

Em nhún vai khó hiểu đi sau gót chân nó. Ơ, minjeong đi theo làm gì thế kia. Jimin đảo mắt, cố nhớ xem hôm nay trường có xảy ra vụ ẩu đả nào không. Đến chỗ, minjeong mở cửa ra trước rồi nhường đường cho em đi vào.

"Cô muốn gặp em có chuyện gì ạ?"

"À cũng không có gì hết, chỉ là bài thi nhiều quá cô cần hai bạn ngồi phân loại các lớp ra, hai em không phiền chứ?"

Không thể tưởng tượng nổi, cả núi bài thi đang ở đây, tức là phải ngồi làm việc cùng minjeong suốt hai tiếng đồng hồ? Có vẻ con bé chả ham muốn gì lắm, tuy nhiên vẫn gật đầu đồng ý giúp cô phân loại bài thi.

"Được rồi, mình sẽ giữ bài của lớp 10 và 11 A,B,C,D,E còn jimin giữ 12A,B,C,D,E nha."

Kim minjeong dành hết phần lớn về mình, để em giữ một khối duy nhất. Nó chỉ muốn em để mắt đến thôi mà có lẽ khó như lên trời.

"Sao cũng được."

Người gì mà khó gần ghê. Nó nghĩ bụng, lúc nó học cấp hai, vì đã quen cái thói được bạn trai nuông chiều, đều phải quan tâm, để mắt đến nó 24/7, chăm sóc từng li từng tí. Đến giờ bất ngờ là thích con gái, con bé cũng đếch thèm quan tâm nó. Linh hồn thiếu nữ lớp mười một tổn thương lắm chứ, nó mong manh như em bé ấy.

"Tối mai cậu muốn đi xem phim cùng bọn mình không?"

"Tôi bận đi học ngoại ngữ."

"Thế tối thứ tư?"

"Đi học toán."

"Tối thứ năm?"

"Hoá học."

"Tối thứ sáu?"

"Vật lí."

"Vậy chắc chắn là thứ bảy và chủ nhật cậu đi được đúng không, lịch học hết rồi mà?"

Kim minjeong há hốc, không biết đâu là từ chối khéo đâu là thiệt nữa. Mà sự thật là trong từ điển của yu jimin không có vụ từ chối KHÉO, chỉ có từ chối thẳng thừng, từ chối tàn nhẫn.

"Không, hai ngày đó tôi đi học vẽ."

Fuck.

Nó thầm chửi trong bụng.

Em giỡn đấy, vẽ xấu như cứt mà học cái gì. Chỉ là ngày hôm đó phải chuẩn bị cho hội trại, giáo viên chưa thông báo nên em không nghĩ là minjeong biết. Nhìn nó buồn bã bất lực tự nhiên thấy cũng xót, mặc dù con bé hong hiểu tại sao.

"Đùa thôi, tối thứ bảy và chủ nhật trường tổ chức hội trại cho toàn thể giáo viên và học sinh, xem phim cái nỗi gì."

Đáng ra là không thèm giải thích, chỉ là thấy nó buồn em cũng hơi chột dạ.

"Ờ ha mình quên mất."

"Quên? Sao cậu biết được mà quên với chả nhớ?"

Yu jimin thắc mắc.

"Mình được bầu chọn làm lớp phó rồi, tức là đến ngày hội trại, mình và cậu sẽ cùng nhau chuẩn bị đồ cho lớp đó."

Giờ thì một tí chột dạ cũng không còn. Biết vậy chọc cho nó khóc rồi đá nó đi cho xong.
_______

Ngủ ngonnnn💋💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip