j
Bọn trong lớp sau giờ học là tụm lại trên thư viện bắt đầu điều tra về chuyện linh tinh của minjeong và jimin. Bọn nó không bị ngốc mà không thấy kim minjeong giận dỗi ra mặt và yu jimin cũng hơi cọc cằn với mấy đứa theo đuổi em ấy.
Ý của bọn nó là, mỗi lần vô lớp là như bước vào toà án, không khí nặng nề, hai bạn nhỏ thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn nhau rồi xoay mặt sang chỗ khác. Vậy là kéo sự vui vẻ của cả lớp xuống không phanh. Và chẳng ai dám đá động gì đến, có hỏi thì minjeong chỉ bảo là không thích chơi với jimin nữa.
Bọn nó bàn tán cho vui thế thôi, vì kiểu gì tới bữa hội trại hai đứa kia cũng làm hoà. Bình thường nhìn một phát là biết hai đứa kiềm chế lắm, muốn đi xin lỗi đối phương nhưng vì sĩ diện cao hơn cả tháp Eiffel.
"Ê, bọn mày có nghĩ là yu jimin thích mindongie của chúng ta không?"
"Nhảm à, mindongie nó thích jimin thì thôi, mắc mớ gì con bé ấy phải thích lại nó."
"Ơ... Tao thấy yu jimin cũng hơi thích mà."
Ryujin lắng nghe bọn kia cãi nhau cũng hơi gật gù công nhận, đã thấy lạ rồi, giờ còn lạ hơn. Cô đã học với em được hơn một học kì rồi, chả lẽ lại không biết tính tình của jimin? Con bé sẽ không vì bất cứ ai mà buồn bã, áp lực, bồn chồn như thế đâu.
Lần đầu ryujin thấy yu jimin hành xử như thế đấy. Thật là tò mò giữa hai đứa đó đã xảy ra chuyện gì quá đi, lát phải hỏi minjeong cho bằng được.
Kim minjeong ngồi trên xe buýt đưa đón học sinh đến chỗ luyện thi. Đây chỉ là trùng hợp, xe buýt rất đông, ghế kín người và chỉ còn một chỗ duy nhất là cái ghế kế bên jimin. Sẽ không ngồi đâu, có chết cũng vậy.
"Em kia, ngồi vào đi, có chỗ mà sao phải đứng."
Người soát vé lớn giọng hỏi, khuyên mãi không được nên chị ta bước đến yêu cầu nó hãy ngoan ngoãn ngồi vào ghế bởi vì tuyến đường từ đây đến chỗ luyện thi rất xa và trên đường sẽ có nhiều chướng ngại vật, đôi khi phanh gấp vì đèn đỏ.
Với sự ép buộc từ người soát vé, nó chậc lưỡi thể hiện sự bất lực, đành ngồi sát vào trong không để tay chân mình chạm vào jimin. Ngày thường nó là đứa cuồng em nhất, nó có thể bỏ qua những tính nết phũ phàng, độc miệng, lạnh lùng của em.
Nhưng lần này thì không! Bởi vì em đã mắng nó, nó bị tổn thương nghiêm trọng. Thế quái nào yu jimin có thể gán cho nó cái mác lèm bèm và mê điên cuồng người yêu cũ? Nhất định người mở miệng xin lỗi trước chắc chắn không phải nó! Thề luôn.
Yu jimin không thể khá khẩm hơn, lúc trước xe gập ghềnh như leo núi em vẫn có thể tập trung vào bài học. Yên tĩnh vì toa xe chỉ toàn người lớn tuổi, đoạn đường êm ắng nhưng con bé không tài nào có thể ôn bài nữa.
Hai đứa ngồi cạnh nhau, sát bên nhau như hai đứa từng muốn, vậy mà không ai nói với ai câu nào. Em biết kim minjeong sẽ không xin lỗi như nó thường làm, em không thể trách móc và đổ lỗi cho bất kì ai.
Mọi suy nghĩ và ý định của yu jimin lúc nào cũng có từ ngữ phủ định cả, con bé vô cùng rối ren hệt mớ hỗn độn. Em thề, vấn đề này cồng kềnh hơn việc giải toán nhiều.
"Minj-"
"Đã đến trạm tiếp theo!"
Người soát vé hô to, vô tình tạo một khoảng cách rộng lớn hơn giữa hai đứa trẻ. Ừ, yu jimin con bé định xin lỗi đấy, nhưng lại thôi vì cái tôi của con bé to hơn chúng ta nghĩ nhiều.
Giờ chỉ có chúa mới cứu được em. Khác với mọi ngày kim minjeong đi theo sau yu jimin, hiện tại chỉ có yu jimin tiếc nuối vừa đi theo vừa nhìn cái lưng bé xinh của nó. Chẳng biết tên khốn nào đã sai khiến em ghen điên ghen khùng trong buổi xem phim thế nhỉ. Nghĩ lại khờ ơi là khờ.
Minjeong biết là jimin đi theo mình, thành thật mà nói nó cũng cảm thấy vui vẻ lắm, có một chút hy vọng. Trước đó jimin chưa bao giờ ấm áp với nó cả, nhưng chắc là nó cũng không muốn thích em nữa đâu.
Một bóng dáng bé con đi lon ton theo bóng dáng bé hơn. Chúng nó đi cùng nhau nhưng thật lạ lẫm bởi chả một ai thèm trở thành người bắt đầu câu chuyện cả. Mà em cứ thấy ngộ ngộ, sao bây giờ nhìn giống em đang theo đuổi lại minjeong quá vậy?
Hai đứa đã cạch mặt nhau được ba ngày rồi, mỗi lần ăn cơm, tắm rửa, ngủ, học bài, luyện thi giây phút nào trôi qua con bé đều nghĩ về minjeong.
Tự nhiên những điều hiển nhiên như là cái nắm tay, kè kè theo sau, ngắm nhìn em trong giờ học của minjeong biến thành những điều xa xỉ, quý báu như kim cương. Nói nôm na là muốn có cũng không được.
Bỏ đi, quá muộn rồi minjeong ghét em rồi.
____________________________
"Jimin, sao mà nhìn mặt con buồn thế? Mẹ để ý bốn ngày nay con cứ như đứa đập đá đầu óc trên mây."
Mẹ em lo lắng sốt vó, đắn đo rất lâu mới quyết định hỏi thẳng. Do bà nghĩ ngoài thành tích học tập ra thì con bà có thể buồn về cái gì nữa chứ, nên điều tra muốn đột tử cuối cùng chỉ là vô ích.
"Mẹ ơi... Nếu con nói con thích nữ giới chứ không phải nam giới thì sao ạ?"
Tay bà cầm đồ móc len, cây kim luồn lách qua lại dần chậm chậm một cách suy tư. Nét mặt bà thoáng bất ngờ, không nghĩ về hình phạt, lời mắng mỏ cho jimin, bà chỉ là e sợ, liệu rằng bạn bè trên lớp có cười chê con bé không? Ba nó sẽ phản ứng thế nào đây.
"Thì thôi. Mà con buồn về chuyện tình cảm à?"
Con bé nghĩ mình đã sẵn sàng cho những đòn roi vọt vào tay, nhưng tất cả những gì xảy ra là lời an ủi vô hình.
"Con nghĩ rằng... Con thích minjeong, người duy nhất đã cho con mượn ô."
Em bắt đầu buồn bã mà kể lại mọi thứ cho mẹ.
"Rồi sao nữa."
"Mấy ngày trước bọn con có buổi hẹn xem phim, lúc đó minjeong lại nhắc đến người yêu cũ là chu yonghan, con không thích anh ta tí nào."
Mẹ gật gù chăm chú lắng nghe.
"Và lúc đó con nghĩ mình đã rất tức giận."
"Không đâu, con đang ghen đấy yu jimin, lúc đó chẳng có lí do gì con phải tức giận trừ khi con thích minjeong cả."
Yu jimin ngờ nghệch, nếu ngay cả mẹ cũng nói như thế, em nghĩ rằng bản thân lúc đó là đang trong trạng thái ghen tuông rồi.
"Vâng... Bọn con đã cãi nhau và bây giờ bọn con đã dừng nói chuyện với đối phương."
Bà đảo mắt một hồi, cố gắng suy nghĩ cùng yu jimin tìm ra cách hàn gắn lại mối quan hệ với minjeong, nhưng hai mẹ con bó tay, một là em chủ động xin lỗi, hai là đợi phép màu xuất hiện thôi.
"Nhưng... Nhưng con không thể xin lỗi đâu... "
"Thôi được, đó là quyết định của con, hậu quả cũng là của con, cứ tự xử đi, mẹ không có giúp con được."
________
Bốn giờ sáng.
Con bé đã thức dậy, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, yu jimin nhìn chằm chằm vào đề cương văn học, ôi... Một tí hứng thú hoàn toàn không có dù đó là kỉ luật hàng ngày của em, cảm thấy suốt thời gian qua em đã nỗ lực rất nhiều rồi, nên hôm nay sẽ ngồi nghịch điện thoại một chút đến giờ đi học luôn.
Đột nhiên tay con bé dừng lại trên màn hình cảm ứng.
Jimin tìm thấy bức ảnh chụp chung của hai đứa lúc xem phim, kim minjeong đã lấy điện thoại của em và chụp lại gương mặt của cả hai. Mãi tập trung nhìn vào màn hình có lẽ em đã không biết điện thoại của mình bị móc ra khi nào.
"Ôi... Chết tiệt con cún dễ thương."
Chỉ một mình em mới biết là em đã ngắm nhìn tấm hình đó hết mấy tiếng đồng hồ đến khi trời sáng hết cả rồi. Yu jimin thay đồ, thật là ghét tắm nước lạnh vào buổi sáng vì nó làm da em biến thành bắc cực thu nhỏ.
"Tạm biệt mẹ, con đi học đây."
"Ê sao mày đi sớm thế hả con!"
Con bé chắc chắn là người đến trường đầu tiên, em bước tự tin bước vào thư viện để ngồi học, nhưng sự hớn hở ấy tụt giảm đáng kể khi ánh mắt vô tình nhìn vào phòng hội học sinh.
Là kim minjeong, nó đang cặm cụi ghi chép hoàn thành một đống giấy tờ.Quên mất là nó đã đăng kí tham gia vào hội học sinh từ đầu học kì. Nhìn cho đỡ buồn chứ can đảm đâu mà bước vào chào hỏi.
Hay là lát mua coca cho nó xem như là xin lỗi gián tiếp luôn nhỉ.
Em ngồi lên ghế ở thư viện, thích cảm giác bình yên thế này, thời tiết seoul vào ngày xuân se lạnh, trời vẫn chưa sáng hẳn, còn tối lắm, ngồi một mình ở đây và học bài thì sung sướng như là ngủ trên mây. Chỉ hơi lo lắng là minjeong có lạnh không ta.
Sau khi hoàn thành bài tập được giao trên lớp em cất ngay sách vở vào trong cặp, chạy rón rén xuống tầng hai, đứng trên hành lang đối diện phòng minjeong đang ở. Yu jimin không phải tự nhiên mà thay đổi thái độ nhanh thế đâu, con bé vẫn lạnh lùng chán.
Chỉ hơi thiện cảm, dễ yêu hơn ban đầu một xíu.
Cái vò đầu và chăm chú làm việc của cô bạn phòng bên khiến em phải vội lấy điện thoại ra mà quay video lại, mới đó mà đống giấy kia đã sắp được làm xong hết. Con bé đã không hề nhận ra rằng con bé đang cười. dường như mọi lí trí và sự chú ý đều dành cho minjeong.
.
.
.
.
.
.
"Ơn trời, cuối cùng mình đã làm xong"
Đó cũng là lúc trời sáng trưng cả rồi. Học sinh phần nào đó từng lượt từng lượt chạy vào trường chơi đùa. Nó giao một nùi giấy tờ vừa làm xong cho haeun giữ, còn nó sẽ đi kiếm gì đó ăn để lót bụng.
Làm việc ở trường một mình thật là cô đơn, đã vậy trời lạnh chảy cả nước mũi. Kim minjeong ngồi trong căn tin, cắm đầu ăn hết cơm, nó đói như thây ma... Ước gì có thể quay trở về quá khứ nó sẽ không dại mà tham gia vào hội học sinh đâu. Mới ngày đầu tiên làm việc cơ thể nó đã khó khăn thích nghi, sau này cũng tốn kha khá thời gian làm quen.
Minjeong xoa xoa cái bụng tròn của mình, lấy khăn lau miệng sạch sẽ, nhanh chóng quay về phòng làm việc, nó để quên điện thoại ở đó. Bước đến khu vực, điện thoại thì chả thấy đâu, chỉ thấy có hội trưởng với con nhỏ nào đó mặt hầm hầm trông sợ hãi vô cùng.
"Kim minjeong, sao em vẫn chưa hoàn thành giấy tờ mà tôi giao?"
Dong jiho cau mày tỏ vẻ không hài lòng nhìn minjeong. Nó ngơ ngác hỏi và khăng khăng cho rằng nó đã hoàn thành xong tất cả và nhờ haeun cất lên tủ.
"Em chắc chắn cậu ấy đã làm xong rồi hội trưởng ạ, nhưng khi quay lại thì giấy tờ đã biến mất hết."
Haeun vừa quay lại thấy hội trưởng jiho trách móc minjeong thì cuống quýt lên mà giải thích. Cô bạn biết ngay con nhỏ choi heein lại giở thói bắt nạt người mới, con nhỏ đó vốn không ưa minjeong vì biết minjeong là người yêu cũ của yonghan - crush của nhỏ đó.
"Có bằng chứng để chắc chắn không? Nếu không có thì tôi vẫn sẽ xử lí hai em theo luật."
"Nhưng hội trưởng! Em thật sự đã làm xong mà, chị suy nghĩ đúng đắn một chút đi ạ?"
Mặt mũi nó ửng đỏ cả lên, sự tức giận và oan ức lên đến cực độ. Minjeong không quan tâm kẻ nào đã bày trò hãm hại nó, nó chỉ quan tâm thái độ thiếu thành thật của hội trưởng dành cho nó mà thôi. Trong khi đó nhỏ heein đứng kế bên hội trưởng thì nhìn minjeong đang cố thanh minh với điệu bộ hả hê. Ghét không chịu được.
"Ý em là tôi bên vực cho choi heein hả? Một là đưa bằng chứng, hai là nhận hình phạt."
"Em..... Thật sự không có làm mà."
.
.
.
Yu jimin mệt mỏi chen chúc bên đám đông để mò đường đi về lớp, con bé không cần biết xung đột gì đang xảy ra cả, con bé chỉ cần một lối đi dẫn về lớp thôi. Mắt em sáng rực khi tìm thấy kẽ hở của đám đông, định đẩy bọn kia ra rồi đi về lớp thì nghe có ai đó nhắc đến minjeong
"Con ả heein và jiho lại giở thói ăn hiếp rồi, hình như bạn kia là kim minjeong 11E hay sao ấy."
Mũi giày con bé xoay ngược lại về hướng đám đông. Yu jimin mặt mày nổi máu, miệng răng nghiến lại đi thẳng vào chỗ đang xảy ra tranh chấp.
Dẫu chẳng biết bản thân vừa va vào ai hoặc khiến ai đó xém ngã, jimin tức điên xô dong jiho té ra sau, né xa khỏi minjeong. Con bé bước đến trước mặt dong jiho răng đe nhìn chị ta.
"Nếu tôi có bằng chứng thì chị sẽ phải xin lỗi minjeong."
"Em là ai? Không có liên quan thì đừng xía vào đây là chuyện cá nhân."
Có chúa mới quan tâm chị ta lảm nhảm cái gì, jimin lấy điện thoại ra click vào video lúc nãy, kéo thanh thời lượng đến phút 25:18. Con bé giơ màn hình điện thoại lên sát ngay mắt jiho, chị ta bật người ra sau choáng váng xoa xoa mắt.
"Ah Đ*m*"
Choi heein vội đỡ jiho tránh ngã, nhỏ định hét lớn với em nhưng màn hình điện thoại khiến chị ta và nhỏ ngậm chặt miệng lại. Shit, cái con bé phiền phức này chui đâu ra vậy trời?!
"Thì sao, mày là ai mà mà cứ thích chỏ mỏ vào thế? để bọn này tự giải quyết, đừng có ra vẻ."
Dong jiho đang cố tình đánh trống lảng để không phải hạ mình xin lỗi minjeong.
Con bé kiêu ngạo nhướng mày, giương mắt nhìn xem thường chị ta. Em kéo minjeong lại, ôm lấy cổ nó bằng hai cánh tay. Nếu lúc đó yu jimin không đến kịp thời, nó đã khóc nhè giữa hàng nghìn ánh mắt rồi.
Cổ và khuôn mặt được bao bọc bởi cánh tay mát lạnh, nó thậm chí không còn cảm thấy run sợ nữa. Minjeong nhìn sắc mặt đang hơn thua ở ngay kế bên, không cảm thấy giận nữa, ngược lại còn rất thích.
"là người yêu của kim minjeong được chưa?! yu jimin lớp 11E, nhớ cho kĩ đi bọn l**."
________
Các thím không follow cũng được, nhưng đừng follow xong rút mà, toai bị tổn thương nghiêm trọng T-T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip