n

Mặc dù kim minjeong không nhớ tháng này là hè hay xuân, nhưng mà seoul thì vẫn nóng như lò vi sóng.

Nó ngồi trong nhà lăn lóc trên sàn, hơi lạnh phả từ máy điều hoà đều đặn, có lẽ cũng không giảm đi phần nào đó cơn nóng bức trong người nó. Phần vì thời tiết, phần còn lại là nôn nóng trời trở tối để đi xem phim cùng yu jimin.

Vì là buổi hẹn đầu tiên của hai đứa nó đã thật sự lập ra một trăm âm mưu hôn môi, nắm tay jimin. Sự tự tin bất đắc dĩ này sẽ không có nếu như em không đột nhiên đòi đi xem phim với nó. Niềm tin của minjeong vì vững chắc như tường thành vậy, cứ thử đi, biết đâu jimin cũng thích minjeong?

"Mindong! Có bạn đến gặp con."

Đang đắm chìm trong ảo mộng của bản thân thì tiếng gọi của mẹ đã nắm đầu lôi nó ra khỏi đó. Kim minjeong phụng phịu bực mình, chẳng biết là tên nhãi nào gây chuyện với nó nữa. Mở cửa ra, nó khá bất ngờ đấy, việc gì mà chu yonghan lại đến đây sau một năm biến mất nhỉ.

"Tiền bối, anh muốn nói chuyện gì?"

Đứa con trai cao ráo ngồi trước mặt nó, bộ dạng có hơi mờ ám và lúng túng. Anh ta nhấp một ngụm trà lấy lại bình tĩnh liền đi thẳng vào vấn đề.

"Anh thật sự rất thích yu jimin, anh thích em ấy đã được hơn một năm rồi. Nể tình anh là người cũ, em có thể nào tránh xa jimin ra được không?"

Nó ngơ ngác nhìn anh, mắt dần đục lại. À, lí do mấy ngày nay anh ta cứ theo dõi nó là vì chuyện này. Kim minjeong phì cười, đứng dậy phủi quần áo đi thẳng vào trong nhà, không quên vỗ vai anh ta một cái, coi như là chào tạm biệt.

"Thích hơn hai năm nhưng mà anh lại không dám nói chuyện với cậu ấy thì đâu phải lỗi của tôi."

"Nên là đếch có chuyện tôi tránh xa yu jimin nhé. Bảo sao ngày xưa tôi đá đít anh cũng đúng, anh nhát như quỷ ấy."

Yonghan đỏ mặt xấu hổ, tay siết chặt hình nắm đấm nhưng không thể làm được gì. Và điều đó thể hiện rằng anh ta chắc chắn sẽ tìm ra mọi cách chia cắt hai đứa đó, nói anh ta bỉ ổi hèn nhát cũng được.

Tiếng tăm của em trong trường thật sự là không phải dạng nổi bật gì đâu, mà không biết vì lí do gì mấy tuần nay yu jimin lại nổi như cồn với mấy anh lớp trên. Kim minjeong nghĩ rằng vốn  dĩ em đã rất nổi tiếng khi lên năm hai rồi, vẻ đẹp trổ nở quá mà, vì dậy thì nên vóc dáng, giọng nói cũng thay đổi nổi tiếng là phải.

Đấy là do em xem được ảnh chụp cuối năm lớp mười của jimin, cũng rất xinh xắn nhưng ngoại hình hiện tại của em bỏ xa rất nhiều.

_______

Khi còn học cấp hai, yu jimin rất khinh thường mấy kẻ ăn mặc lộng lẫy, xinh đẹp vào mấy buổi hẹn bình thường, có khi là mất cả tiếng chỉ để chọn xem hôm đó mặc đồ gì mới đẹp. Ấy thế mà bây giờ em cũng lâm vào tình trạng đó, em đã đứng trước tủ quần áo cả tiếng đồng hồ rồi. Mặc đồ bình thường thôi hay là mặc váy?

Nếu mặc váy có hơi cầu kì quá không? Vậy chắc chắn là nên mặc quần đùi áo thun... Không không không không! Thế thì trông luộm thuộm, bần hèn lắm.

"Chắc hôm nay mưa to, chị mà cũng biết dùng hơn một tiếng chỉ để lựa quần áo sao. Vậy mà lúc trước dám chê em hả."

Chaehyun xà nẹo bên cái cửa phòng, bé đã đứng nhìn chị hai loay hoay bên tủ quần áo gần mười lăm phút rồi. Bé nó chưa bao giờ dám nghĩ đến ngày nào đó chị hai cũng biết đi chơi với bạn bè.

"Nói nhiều quá, chị nên mặc cái gì bây giờ, chỉ còn hai tiếng nữa là tới hẹn rồi."

Với lời khẩn cầu của yu jimin, chaehyun quyết định dò hỏi thử buổi đi chơi của chị hai.

"Chị đi với con gái nhỉ, thế thì chị nên mặc cái áo trắng cùng yếm jeans màu đen này, đi giày sandals với tất trắng nữa thì như búp bê luôn."

Bé con hí hửng kéo hai món đồ mình vừa gợi ý ra cho jimin, giơ cao lên để em dễ dàng ngắm nhìn một chút rồi đưa ra quyết định.

"Ừm, không tồi."

"Có thưởng không, em đã thúc giục bộ não bé như trái nho này to lên để chọn đồ cho chị đó."

Chaehyun chỉ chỉ lên đầu mình.

"Được rồi, lát nữa chị đi chơi về sẽ mua sữa dâu cho em."

Hồi hộp quá chừng, em lo sợ mình sẽ không làm được chuyện gì ra hồn mất. Cách nào để khiến bản thân trở nên lãng mạn như tên chu yonghan nhỉ, trời ạ nhắc đến cái tên này thôi cũng thấy cay cú, nếu gặp anh ta ngoài đời em sẽ tự móc mắt mình ra.

Bộ phim cả hai chọn là phim kinh dị, không phải phim tâm linh đâu. Hình như là Jeffrey Dahmer, từ bé đến giờ ngoài việc học hành và sợ điểm số không như ý muốn thôi chứ phim kinh dị, ma cỏ thì em còn không bận tâm đến, chắc chắn là lát nữa kim minjeong sẽ bị doạ té khói cho mà coi.

Mà lúc đó liệu nó có ôm tay mình không nhỉ.

Con bé nghĩ bụng.

À quên mất.

"Chaehyun, lát cho chị mượn xe tay ga của em nha?"

"Đi xong nhớ đổ xăng đầy bình."

Ôi trời, cháy túi mất thôi.

__________

Yu jimin chạy bon bon trên đường thành phố, con bé đang cố gắng tìm toà 102 chung cư Shinbaek, chạy vòng qua vòng lại em toát mồ hôi, cứ sợ là sẽ trễ giờ nếu còn lạc đường thế này. Cơ mà may mắn vẫn còn mỉm cười với em, từ xa đã thấy vóc dáng bé xíu của kim minjeong đang nghịch điện thoại trong khi chờ em đến.

"Minjeong, cậu không định chào tôi một tiếng hả."

Nghe có người gọi, ngước lên mới thấy yu jimin mặc yếm?!!! Nó há hốc mồm, không phải bất ngờ vì yu jimin điệu đà, bởi vì trong tâm hồn kim minjeong hình tượng học bá kiêu ngạo của em đã chiếm lấy trái tim nó. Yu jimin mặc cái yếm xinh đẹp này quả là một sự trừng phạt cho minjeong.

Nó sợ nó sẽ không kiềm được mà nhón chân hôn jimin một cái.

"Không chào cũng được nhưng mà lên xe đi, cậu nhìn tôi muốn rớt hai con mắt ra ngoài rồi, babo ạ."

*Babo: út khờ=))

Đồ đần này để em gọi mãi mới chịu trèo lên xe. Jimin muốn dành lời khen cho nó, áo sơ mi trắng rất đẹp, quần jean ngắn cũng thế, đôi giày  đáng yêu kia, và... Cả cái xương quai xanh trắng nõn nữa. Tiếc là hơi ngại.

"Cậu ăn gì chưa?"

Em chủ động hỏi han, thường thì em sẽ không bao giờ dùng cái giọng ân cần này với nó đâu, nể tình hôm nay nó dễ thương đấy nhé, chứ không phải vì mê nó đâu.

"Chưa ăn gì cả chimin ạaa"

Tay nó vòng qua ôm lấy bụng em, còn ranh mãnh mà áp sát cơ thể nó vào lưng jimin, thế này thì lát nữa có hai cái xác nằm giữa đường đấy. Yu jimin hồi hộp nên người cứng như khúc gỗ, lái xe một cách nghiêm trọng, em có thể tưởng tượng như mình đang lái xe trên cọng dây điện

"Ừ thế nhịn đói đi, vì tới giờ chiếu phim rồi."

"???"

Thôi kệ, được ôm jimin thì nhịn đói mười ngày không thành vấn đề. Nó lẽo đẽo theo sau người phía trước, như một cái đuôi cún dễ cưng, rạp rất đông người nó sợ bị lạc nên nắm chặt ngón út của yu jimin.

"Nắm tay kiểu đó lát nữa tôi sẽ vào rạp một mình đó. Nắm  bằng cả bàn tay đi."

Thật ra thì được nắm cả bàn tay của nó thích hơn mà? Chỉ được nắm có một ngón thì không xứng đáng với sự vất vả của em tí nào.

Kim minjeong hơi ngạc nhiên, nhìn chầm chầm vào bàn tay đang giơ ra để cho nó đan cả năm ngón vào.

"Yêu yu jimin."

Nó mãn nguyện cười tít cả mắt.

"Hả, Nói gì vậy?"

"Nãy giờ mình có nói gì đâu. Cậu hay tưởng tượng quá nha."

Em lần mò theo chữ số được ghi trên vé mà tìm chỗ ngồi, ủa, sao lại là ghế tình nhân nhỉ...

"Cậu muốn hẹn hò với mình thì nói thẳng ra đi chứ, ghế tình nhân tốn tiền lắm chimin ạ."

Kim minjeong cụp mắt khinh bỉ nhìn hàng ghế tình nhân rồi lại nhìn yu jimin, nó biết rõ là em vô tình đặt lộn chỗ vì jimin chưa đi vào rạp phim lần nào cả, cơ mà thích thì vẫn chọc ghẹo thôi.

"Cậu lắm mồm thật minjeong."

Ghế tình nhân rất to, ngoài việc bỏ cái phần ngăn cách ở giữa thì nó cũng chả khác gì ghế thường, cơ mà không ai biết vì sao hai cô bạn nhỏ, vóc người chả to lớn là bao, ngồi ở ghế tình nhân còn dư ra đủ để bỏ thêm một người gầy ngồi vào, vậy mà cứ ngồi dính sát chạm da chạm thịt vào nhau mới yên tâm.

Cả hai đều biết chỗ trống còn dư rất nhiều, tách nhau ra sẽ rộng rãi, quan trọng là không có đứa nào muốn rời xa người ngồi bên cạnh hết. Yu jimin không thể tập trung vào bộ phim được, cánh tay mát lạnh của minjeong chạm sát vào cơ thể em...











Làm như có mỗi jimin không thèm coi phim. Minjeong nó giả bộ tập trung vào màn hình lớn vậy thôi, chứ đầu óc nó để trên người em hết rồi. Ước gì được yu jimin chà đạp ngay tại rạp phim.

"Jimin này, lúc trưa tiền bối yonghan đã đến gặp mình."

Nó đột nhiên lên tiếng, cắt ngang bầu không khí gượng gạo.

"Gặp cậu làm gì?"

Đã bảo là nghe đến cái tên này chỉ muốn chọc thủng màng nhĩ mà. Nên minjeong nhắc đến khiến người kế bên không vui tí nào.

"Cậu muốn quay lại với anh ta lắm hả, đừng có nhắc đến anh ta trước mặt tôi."

"Ý cậu là sao?"

"Rõ ràng là cậu vẫn còn yêu anh ta mà, lúc nào cậu cũng nhắc đến anh ta hết, ngay khi cậu đang ở rạp phim với tôi."

Minjeong nó định nói gì đó, tự nhiên nó đứng hình nhìn jimin, mắt nó hơi rưng rưng nhưng em chưa kịp nhìn nó đã nhanh chóng quay lại về phía bộ phim đang chiếu. Cả hai im lặng một cách khó chịu, không có ai muốn giải thích cho những lời mình vừa nói cả.

Lúc nào xem phim kinh dị, giết người nó cũng sợ, lần này nó đã trưng mắt nhìn khung cảnh chém giết, máu me văng tung toé nhưng không có bất kì cảm xúc gì. Ước gì nó không kể về yonghan với jimin.

Minjeong định nói là yonghan rất thích jimin. Nó không hiểu bản thân đã gây ra chuyện gì mà khiến em hành xử cọc cằn, tức giận như vậy. Rõ ràng là nó đâu có phạm lỗi, nên nó sẽ không xin lỗi hoặc giải thích với jimin, có chết cũng không thèm.

"Lát nữa mình sẽ gọi anh trai đến rước, cậu về trước đi."

Thái độ giận dỗi và giọng hơi nghẹn lại của nó làm yu jimin có hơi sững sờ, dường như chứa chan một chút tội lỗi nữa.

"..."

Yu jimin chống cằm, xoay mặt qua chỗ khác, không trả lời nó, mà có cho cũng chẳng dám trả lời. Em cứ tưởng minjeong sẽ lại luyên thuyên về tính cách lãng mạn, tốt lành của yonghan một lần nữa.

phần là vì lúc đó em định mời nó đi ăn sau khi xem hết phim, thế quái nào nghe em nhắc tên yonghan thì ấm ức không chịu được, mà hình như em đã mắng oan nó rồi.

_____________

Author its_liebert buồn ngủ là viết chap như cc t.💖💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip