Chương 11: Ban Kiểm Soát Dị Danh
Sau vụ triệu hồi ngược cõi quên, cả nhóm tưởng chừng sẽ được ngủ một đêm yên ổn.
Nhưng không.
Vì sáng hôm sau, trước cổng trường Trần Nguyên Hãn, một chiếc xe thùng màu trắng không biển số đậu ngay hàng me, lặng như cắt nghĩa.
Trên cửa xe có một ký hiệu vẽ bằng phấn – hình một cái miệng đang bị gạch chéo.
Cả trường xôn xao. Thầy hiệu trưởng thì đứng như hóa đá trước sân. Mấy học sinh lớp 10A2 thì đồn nhau đó là xe bắt cóc học sinh cá biệt.
"Không phải xe bắt cóc đâu," Lan nói, vừa nhai bánh tráng vừa thủ sẵn dây trói runes cổ đại trong balo. "Là Ban Kiểm Soát Dị Danh. Lâu rồi mới ló dạng ở khu học đường."
"Nghe như kiểu hội bắt lầm người rồi xoá tên vậy đó." Minh nói mà mặt vẫn tỉnh queo. "Có khi mình bị lộ thiệt."
"Lộ thiệt rồi." Đức nói, đột ngột xuất hiện sau lưng. Vẫn là giọng cũ, cái kiểu cười nhếch mép nửa tỉnh nửa điên, như vừa từ giấc mơ tỉnh dậy mà vẫn nhớ rõ ác mộng.
Khang đưa chai nước cho Đức. "Uống đi. Tối qua cậu vật nhau với định danh cơ bản, chắc khát cháy họng."
"Cũng cháy tim nữa." Đức liếc. "Hôn một cái mới tỉnh hẳn nè."
Lan giả vờ ói. "Đừng có phát cẩu lương khi đang bị rình."
Cửa xe bật mở.
Bước ra là một người đàn ông mặc sơ mi xám, thắt cà vạt đen như buộc chặt cổ mình bằng một lời nguyền.
"Lê Nguyễn Trung Đức," ông nói, giọng không rõ là đang hỏi hay đang buộc tội. "Em vừa thực hiện hành vi phục hồi định danh trái phép."
"Cháu chỉ... lấy lại tên của mình."
"Không ai có quyền tự định danh lại bản thân trừ khi được hệ thống cho phép."
Đức gãi đầu. "Vậy cháu xin phép?"
"Không được. Và cũng không có 'cháu' ở đây."
Ông ta giơ ra một vật giống như cục tẩy – nhưng nhìn kỹ, nó phát ra âm thanh như tiếng mực bị rút khỏi trang giấy.
"Đây là Công Cụ Phủ Định. Nếu tôi dùng cái này, em sẽ bị trả về trạng thái mờ danh – chỉ còn là ký ức thoáng qua trong vài giấc mơ rách nát của bạn bè em."
"Ờm... chú à..." Lan chen vào. "Cho cháu hỏi, cái tên ông dùng để gọi bạn cháu nãy... là tên gì?"
Ông khựng lại.
Đôi mắt dao động.
Mồ hôi nhỏ thành dòng ngay thái dương.
"Không... không nhớ..."
"Ủa sao không nhớ? Nãy ông gọi tên bạn cháu ngon lành mà?"
Đức cười.
"À há."
Ông lùi lại một bước.
"Không thể nào... Em đã tự ghi tên mình vào cơ chế phản chiếu à? Tự đóng dấu Danh Ảnh?"
Khang gật. "Tụi em dùng bản kiểm tra điểm kém và... tình cảm thiệt."
"Chúng tôi không chấp nhận những định danh dựa trên cảm xúc." Ông ta nghiến răng. "Thế giới này cần hệ thống – không cần yêu đương ủy mị."
"Ủa mà cái hệ thống ông đang đại diện... gọi là gì?" Minh hỏi, tỉnh rụi.
Ông đáp ngay, như thể được huấn luyện: "Chúng tôi là Ban Kiểm Soát Dị Danh – tên gọi mọi cá nhân phải trật tự, không xáo trộn, không trùng lặp, không ngoài khuôn."
"Mà tên ông là gì?"
Im lặng.
Tất cả im lặng.
Ngay cả gió cũng im.
Đức ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông.
"Ông không có tên, đúng không?"
Gã kia run rẩy.
"Không thể nào. Không thể nào em nhớ được..."
"Ông là Type: Redacted." Lan nói khẽ. "Người xoá tên mình để bảo vệ hệ thống – nhưng hệ thống giờ lại không nhớ nổi ai là ông."
Khang bước lên, chắn trước mặt Đức.
"Tôi sẽ nộp hồ sơ thay mặt cho bạn mình."
"Với tư cách gì?" ông ta rít lên.
"Với tư cách người giữ tên cậu ấy."
Một tia sáng đỏ bắn ra từ mắt ông ta. Không phải ánh sáng năng lượng – mà là sóng xoá tên, làm mọi vật chạm phải đều trở nên mờ dần.
Khang đỡ trọn.
Một dấu cháy xuất hiện trên vai áo cậu, hình dạng như dấu x.
Nhưng cậu không nhúc nhích.
"Cậu không sợ bị xóa à?" ông ta gằn.
"Tôi sợ," Khang đáp. "Nhưng tôi còn sợ một điều hơn: đó là tỉnh dậy và không còn biết tên người mình yêu là gì."
Ông ta lùi lại.
Một bản điều lệnh hiện lên không trung, tự bốc cháy.
"Lần này... hệ thống sẽ tạm thời phê duyệt định danh của Lê Nguyễn Trung Đức. Nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Mỗi khi em dùng tên thật, hệ thống sẽ ghi lại – và nếu vượt quá ngưỡng, em sẽ bị xếp loại là Dị Danh Cấp Nguy Hiểm."
"Thì cứ ghi đi," Đức nhún vai. "Tôi vốn không sinh ra để hợp khuôn."
Ông ta quay đi, lên xe.
Xe thùng rời đi, để lại một mùi giấy cháy và âm thanh rạn vỡ của một hệ thống niềm tin vừa bị thách thức.
Lan thở phào. Minh thì vỗ tay... một mình.
Khang nắm lấy tay Đức.
"Giờ cậu có tên lại rồi, đừng đi nữa nha."
Đức mỉm cười. "Còn có cậu thì tôi đi đâu cũng không bị lạc."
Và như vậy, từ một trò chơi học đường, nhóm "Bị Gọi Tên Sai" chính thức bước vào cuộc chiến với hệ thống danh xưng.
Bởi vì, trong thế giới này, ai giữ được tên – người đó giữ được chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip