Chương 14: Buổi Điểm Danh Cuối Cùng Trước Khi Không Còn Gọi Nhau Bằng Tên Nữa
Trường tổ chức buổi điểm danh tập thể.
Nghe tên thì tưởng như bình thường, nhưng trong thời đại mà một cái tên có thể khiến người ta... bay màu, thì đây giống một cuộc hiến tế hơn là nghi thức học đường.
Học sinh ngồi thành từng hàng dài trong hội trường, mồ hôi chảy thành vũng, ánh đèn huỳnh quang kêu "tạch tạch" như đang đếm ngược từng giây sống còn.
Trên bục, thầy hiệu trưởng – vốn bị đồn là Type: Silencer – đang cầm một cuốn sổ định danh gốc, nơi ghi lại tên thật sự của tất cả học sinh từ khi sinh ra, trước khi xã hội gán lại biệt danh cho dễ nuốt.
"Đây là buổi điểm danh định danh lần cuối." – giọng thầy vang lên, không cần loa, mà vẫn chấn động từng mạch máu trong tai người nghe. "Sau hôm nay, những cái tên nào không trùng khớp giữa hồ sơ và thực tại... sẽ bị thu hồi."
Thu hồi – nghĩa là sao? Không ai nói rõ.
Lan thì thầm: "Nghe đồn là bị trích xuất tên khỏi não. Người xung quanh sẽ không còn nhớ cậu là ai. Và cậu cũng không nhớ mình từng được gọi gì."
Minh nuốt nước bọt: "Còn nhớ mình có nợ môn không?"
"Chắc không." Lan đáp. "Nhưng đừng mừng sớm. Có khi mất tên xong, cậu được reset... mà reset thành cá heo."
Khang ngồi sát bên Đức, tay đặt nhẹ trên đùi cậu, như sẵn sàng túm lại nếu Đức có ý định vùng chạy. Đức chẳng định chạy. Cậu chỉ đang suy nghĩ: nếu ai đó buộc phải gọi mình đúng tên – liệu cái tên đó có còn là của mình nữa không?
Đến lượt gọi.
"Lê Nguyễn Trung Đức."
Toàn hội trường im phăng phắc.
Đức đứng dậy. Mọi ánh mắt dán lên người cậu, như thể chờ xem một thí nghiệm sẽ nổ tung hay phát sáng.
"Có mặt."
Từ bục trên, thầy hiệu trưởng gật.
Rồi nhìn sâu vào mắt Đức.
"Em có thay đổi tên định danh trong sáu tháng gần đây không?"
"Không." – cậu đáp.
"Có ai từng gọi sai tên em ba lần liên tục gần đây?"
Đức liếc nhìn Khang. Một nụ cười rất khẽ, rất buồn lướt qua.
"Có."
Thầy hiệu trưởng dừng lại.
"Vậy tên gọi em đang giữ... là tên tự lựa chọn hay tên do phản chiếu từ người khác?"
"Cả hai."
Một tiếng "ồ" râm ran vang lên.
Thầy hiệu trưởng đóng sổ.
"Được rồi. Em được tạm giữ tên. Nhưng từ hôm nay, em sẽ bị gắn tag: Tên Không Ổn Định."
Ngay lập tức, một vòng định danh xuất hiện quanh cổ Đức. Màu khói xám – mờ nhòe – như mực chưa kịp khô.
Nó không khóa cậu.
Chỉ khiến mọi ai nhìn vào đều có cảm giác rằng cái tên ấy... sắp vỡ.
Khang nắm tay Đức chặt hơn.
"Tớ không để ai lấy tên cậu đâu."
"Cậu mới là người suýt lấy nó mà." – Đức cười nhẹ.
"Ừ. Nhưng tớ xin phép."
Cả nhóm dần bước qua buổi điểm danh.
Lan – vượt qua vì hồ sơ đã bị khóa từ năm lớp ba do lỡ nguyền lão hiệu trưởng cũ "sặc trà sữa mà thăng".
Minh – trượt một phần, vì có ba cái tên giữa và bốn tên nickname, hệ thống không tìm ra bản thể nào đúng.
Nó được gắn tag: Có Mặt Nhưng Không Có Mình.
Sau buổi đó, học sinh trong trường chia thành ba loại:
– Người giữ tên ổn định (như Lan)
– Người tên đã bị gắn tạm (như Đức)
– Người không còn ai gọi được nữa
Cái nhóm cuối cùng hay ngồi ở hành lang cuối dãy, trông như những bóng ma đi học. Người ta thấy họ đấy, nhưng chẳng ai nhớ họ tên gì để nhắc tới.
"Bọn họ... có còn tồn tại không?" – Đức hỏi Khang vào chiều muộn.
Khang trả lời mà không nhìn cậu:
"Tồn tại. Nhưng không ai gọi được nữa. Nên họ chỉ là hình dạng. Như một bức ảnh chưa được tag tên."
"Tớ không muốn trở thành như vậy."
Khang quay sang.
"Vậy... nếu lỡ một ngày tớ quên tên cậu, cậu có tha thứ không?"
"Sẽ không cần tha thứ." – Đức nói. "Vì khi cậu quên, tức là tớ cũng không còn đủ quan trọng để buộc cậu phải nhớ."
Hai người ngồi cạnh nhau, nhìn mặt trời tắt dần sau bức tường trường cao như thành trì.
Khi mặt trời vừa khuất, Đức hỏi:
"Vậy nếu tớ gọi sai tên cậu thì sao?"
Khang nhắm mắt.
"Miễn là người gọi là cậu, thì tên nào cũng được."
Đức không trả lời.
Chỉ gọi cậu ấy – thật khẽ, bằng một cái tên không hề có trong bất kỳ hồ sơ nào.
Chỉ hai người nghe được.
Và hai người tin – nó có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip