Chương 15: Ngữ Âm Phản Kháng
Hôm đó trời oi bức như thể ai đó vừa hét lên tên mặt trời quá to, khiến nó đỏ mặt và không chịu lặn. Lê Nguyễn Trung Đức ngồi trong lớp, tay trái cầm cây bút đang rỉ mực như nhỏ máu, tay phải chống cằm, mắt lơ mơ như đã gửi hồn lên tầng ký ức chưa đặt tên.
Cạnh cậu, Khang – vẫn như mọi khi – chẳng nói gì. Nhưng không khí giữa hai đứa lại đầy chữ chưa được phát ra. Một thứ im lặng có hình thù.
"Ê," Đức thì thào, "ông có thấy tên tui hôm nay hơi lạ không?"
Khang quay sang, nửa mỉm cười, nửa khẽ gật, như thể câu hỏi đó không cần câu trả lời. Bởi vì đúng là vậy: sáng nay, trong lúc điểm danh, giáo viên chủ nhiệm đã vô tình đọc sai tên Đức thành "Lê Nguyên Trùng Đứt", khiến cả lớp im bặt rồi nổ ra cười như một vụ va chạm ngữ âm tập thể.
Nhưng Đức thì không cười. Vì ngay sau đó, có một vết rạn mảnh như sợi tóc xuất hiện trên bảng tên của cậu. Nó không vỡ, nhưng phát sáng một cách mơ hồ, như sắp bị ai đó sửa lại bằng tay trần.
"Cái tên là thứ để điểm danh," Đức nhắc lại câu nói đầu arc như một chú thích chạy ngang đầu mình, "nhưng nếu điểm sai thì sao?"
Tiết học trôi qua như không có trọng lực, mọi âm thanh thầy cô giảng bài đều bị kéo lệch như đi qua một thấu kính cong vênh. Có gì đó đang trượt đi. Một loại sai số ngữ âm.
Đến tiết Văn, cô giáo bỗng đọc bài thơ "Gọi tên bông huệ" với chất giọng lạc điệu, và từng chữ "gọi tên" cứ như đang làm lớp học chao đảo.
Đức quay sang Khang. "Tui nghi có kẻ đang thử nghiệm gọi sai hàng loạt."
"Biến dạng thực tại bằng ngữ âm à?" Khang chậm rãi viết gì đó lên giấy rồi đẩy sang. "Có khi là Bóng Câm. Mấy đứa Redacted hay chơi kiểu không phát âm đúng để trốn định danh."
"Mà sao ông biết?"
"Vì tui từng là một trong số họ," Khang viết tiếp, mặt không đổi sắc.
Đức trố mắt.
Cảm giác như ai đó vừa gỡ niêm phong một bí mật, ném nó thẳng vào mặt mình mà không cần cảnh báo. Tim Đức đập sai nhịp – không phải vì sợ, mà vì ngữ điệu trong mắt Khang: nó bình thản, nhưng quá mức thật.
"Sao ông không nói sớm?"
"Vì không ai nên yêu một người không có tên thật." Câu đó, Khang không viết nữa. Cậu nói ra. Nhỏ, nhưng đủ để từng âm thanh cắt qua không khí.
Đức nghẹn.
"Tui biết ông là ai, Khang. Tên ông không phải cái tui cần gọi – là cái tui cần giữ."
Cả lớp im bặt. Mọi người như đứng hình không phải vì xúc động, mà vì... tiếng chuông tan học vang lên bốn lần liên tiếp – mỗi lần cao độ khác nhau. Bốn lần ấy đủ để các thực tại học đường chồng lên nhau, tạo thành một khoảng méo mó trong không gian. Đức thấy chiếc bàn của cậu chập chờn giữa hai chiều thời gian: một nơi đang nứt gãy, một nơi vẫn nguyên vẹn.
"Tụi mình phải tìm nơi phát tín hiệu sai tên này," Đức nói, kéo tay Khang đứng dậy. "Nó không còn là chuyện cá nhân nữa."
Hai người lẻn ra khỏi lớp, băng qua hành lang đang đổ nghiêng như sắp trượt xuống dốc, bước vào kho chứa đồ cũ sau thư viện. Nơi ấy, giữa những tập hồ sơ học sinh từ năm 1960, một chiếc radio cũ vẫn đang phát đều đặn câu: "Lê Nguyên Trùng Đứt... Lê Nguyên Trùng Đứt..."
Khang nhìn Đức. Đức nhìn lại. Cả hai cùng chạm vào chiếc radio.
Lập tức, không gian xung quanh rơi vào trạng thái "câm ngữ" – mọi chữ cái phát ra đều bị xóa ngay trong não người nghe. Họ không còn nói được nữa. Nhưng ánh mắt vẫn nói được. Tay vẫn siết tay.
Và ngay lúc đó, từ bên dưới tầng hầm, một tiếng thì thầm rạn vỡ vang lên:
"Ngữ âm phản kháng... đang thức dậy."
Đức thở ra. Lần đầu tiên cậu sợ. Không phải vì thực tại đang lệch, mà vì có thể... chính tên gọi của mình đang là nguyên nhân
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip