Chương 34: Phản Thần Định Danh
"Không phải ai tạo ra tên cũng xứng đáng giữ nó."
Một trận gió kỳ lạ thổi qua khi Đức bước ra khỏi hành lang Đặt Tên.
Gió không mang theo bụi, mà mang theo tiếng gọi. Những tiếng gọi không thành lời, như thể một trăm ngôn ngữ cùng vang lên, rồi đồng loạt bị bóp nghẹt giữa chừng.
Cậu ngẩng đầu.
Bầu trời trên đầu không phải xanh – mà là màu mực. Một màu mực loãng dần như thể đang chờ viết nên một điều gì đó... hoặc xóa bỏ tất cả.
– Đây là Đài Tháp Nguyên Danh. – Một giọng nói trầm vang lên.
Một bóng người hiện ra – thân mặc giáp lấp lánh như phản chiếu cả lịch sử chữ viết. Đôi mắt như hai khe khắc lên từ đá cẩm thạch. Trên trán y là một vòng tròn ghi rõ: Type: Core – Keeper of Primordial Naming.
– Ngươi là đứa định xé lại bảng tên vũ trụ?
– Không. – Đức đáp, đứng thẳng lưng. – Tôi là người sắp đặt lại nó theo cách không còn ai phải chết vì bị gọi sai.
– Ngươi đang phản lại dòng định mệnh. Ngươi chống lại toàn bộ các Danh Thần – những kẻ ban cho thực tại này một trật tự.
Đức cười nhạt.
– Nếu trật tự đó khiến em tôi phải khóc bằng nước mắt thủy tinh, khiến người yêu tôi phải giấu tên trong im lặng... thì trật tự đó đáng bị phản.
Và cậu bước lên, không cần vũ khí.
Chỉ một lời gọi:
– Khang.
Nam Khang xuất hiện như một khúc vọng cổ vỡ trong không trung.
Áo khoác bay phần phật. Mắt đầy tia máu – nhưng là máu từ ngữ. Mỗi bước đi là một âm tiết bị triệt tiêu, và mỗi lần hắn thở là cả hệ thống định danh rùng mình.
– Sao, muốn cãi nhau với thần hả? Cho anh ké.
– Cậu không cần phải...
– Đức, im. Cái này anh làm vì anh. Vì người anh yêu. Không phải nghĩa vụ.
Cả hai đứng đối diện với Người Canh Giữ Danh Xưng Gốc – thực thể từng tạo ra hệ thống tên đầu tiên của nhân loại.
– Một Type: Core, một Type: Reality. Các ngươi dám?
– Tên ông là gì? – Khang hỏi.
– Ta không có tên. Ta là gốc.
– Sai rồi. – Đức bước tới, giơ tay về phía hắn. – Tên của ông là Sự Sợ Hãi Của Những Kẻ Mất Quyền Đặt Tên.
Một vết nứt xuất hiện trên vầng trán đá cẩm thạch. Vết nứt ấy lan rộng... và nổ tung.
Cả không gian rung chuyển.
Khi bụi mù tan đi, một thanh kiếm đen lấp ló. Không phải vật thể vật lý, mà là Ký Ức Về Một Câu Gọi Đã Bị Cấm Nói Thành Lời – hình thái thật sự của sức mạnh Đức.
– Em tôi đã viết lại tên tôi là "Người Em Chọn". Người yêu tôi từ chối gọi tên tôi để bảo vệ vũ trụ. Còn ông? Ông có gì?
– Ta có truyền thống. Có nền móng. Có uy quyền của hàng ngàn vạn năm!
Đức lùi lại một bước, cắm kiếm xuống đất.
– Thì tôi sẽ dựng nền móng mới, nơi tên gọi là sự tin tưởng chứ không phải sự áp đặt.
Khang đứng cạnh, tay giữ lấy bờ vai Đức.
– Và nếu nó sụp, thì tụi mình cùng xây lại.
Cảnh kết chương: Những thực thể Danh Thần khác bắt đầu xuất hiện, từ các nền văn minh đã từng sụp đổ – Ai Cập, Trung Hoa, Hy Lạp, Ấn Độ. Từng vị thần tên tuổi nay trở thành đối thủ hoặc đồng minh. Trong bóng tối phía xa, The Nameless và Anantika đứng quan sát.
– Nó chọn rồi à? – The Nameless hỏi, giọng như tiếng gió rít xuyên qua thư viện cháy.
– Nó không chọn làm Nameless. Nó chọn trở thành Người Đặt Lại. – Anantika đáp, nụ cười như vừa mỉm, vừa đau.
– Vậy vũ trụ này sẽ sớm phải học cách... tự đọc tên mình lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip