Chương 39: Cơn Mơ Lật Ngược Tên Gọi
"Có những cái tên không phải để gọi, mà để nhắc: ta đã từng tồn tại."
Đức mở mắt.
Trước mặt cậu là một thế giới không màu. Không âm thanh. Không ký ức.
Những người xung quanh đi qua như bóng, khuôn mặt bị che phủ bởi lớp sương mờ đặc quánh, không ai nhìn ai, không ai biết ai. Họ sống như thể bị lập trình: đứng, bước, ngồi, ăn – nhưng không gọi tên nhau. Không ai có tên.
Cậu lẩm bẩm một cái tên bất kỳ: "Huy?"
Không ai quay lại.
Một bé gái đi ngang qua, ánh mắt như gương, phản chiếu khuôn mặt cậu – không sợ hãi, không thù hận, chỉ... rỗng.
– Em tên gì?
Cô bé không trả lời.
Một chiếc bút rơi từ túi áo cậu ra, kèm một tờ giấy nhỏ, in rõ:
"Lê Dã Viễn – Người Kể Tên Cho Cái Không Thể Gọi."
Nhiệm vụ: Đặt tên để giữ họ lại. Đặt sai, họ tan biến."
Đức thử viết:
"Nguyễn Thảo Nhi."
Không phản ứng.
Cô bé khựng lại, rồi từ từ rạn vỡ như thủy tinh bị âm thanh tần số cao làm vỡ nát.
Từng mảnh linh hồn nhỏ li ti bay quanh cậu, chạm vào da rồi tan biến như sương sớm.
– Không phải tên thật.
Một giọng nói vang lên, từ đâu đó xa xôi – có vẻ như từ dưới lòng đất.
– Ở đây, chỉ những cái tên "đúng" mới cứu được người.
Một người đàn ông mặc áo choàng lam xuất hiện bên cạnh cậu. Hắn không có mặt. Trên đầu hắn là hàng chữ: Tên: Đang Xác Minh.
– Muốn cứu họ, cậu phải nhớ. Phải nghe được tên thật từ ký ức họ. Nhưng họ không nói đâu. Cậu phải đọc, phải cảm... phải hiểu.
– Hiểu gì?
– Nỗi đau.
Người đàn ông đưa ra một sợi dây xích bằng âm thanh. Mỗi mắt xích là một tiếng thở dài. Một cái tên chưa được gọi. Một quá khứ không được kể.
– Đeo vào đi. Nếu cậu thật sự muốn là "Người Kể Tên".
Đức do dự... rồi đeo dây xích vào cổ tay.
Một cơn đau xuyên thẳng qua não cậu. Cảnh vật xung quanh biến dạng. Cậu nhìn thấy ký ức – không phải của mình – mà của tất cả những "người vô danh" kia.
Một cô bé bị bỏ quên trong viện mồ côi. Một người đàn ông từng là nhà thơ, rồi hóa điên khi mất vợ con. Một cụ bà không ai nhớ tên, chờ chết trong bóng tối.
Những mảnh ký ức cuộn lại như dây leo, bò quanh tâm trí cậu.
Và rồi... cái tên đầu tiên hiện ra.
Lục Thị Thắm.
Cậu viết cái tên đó bằng tay run rẩy lên không trung.
Cô bé – người đầu tiên tan vỡ vì sai tên – hiện hình lại. Không còn sương, không còn gương. Chỉ là một cô bé... có nụ cười.
– Em tên Thắm. – Giọng cô bé khẽ như lá rơi. – Em tên là Thắm.
Và rồi cô biến mất – không tan vỡ – mà như được đưa đi đâu đó, yên lành.
Một dòng chữ mới xuất hiện trên tay cậu:
Số người còn lại: 999.
Đức ngồi phịch xuống đất. Thế giới này là một nhà mồ khổng lồ, nơi không ai có tên, và chỉ mình cậu có thể cứu họ. Nhưng mỗi lần nhớ đúng tên, một phần ký ức của cậu bị đánh đổi.
Nếu tiếp tục... liệu cậu còn là chính mình?
Phía xa, một bóng trắng lặng lẽ quan sát – không ai khác ngoài Khánh Linh. Nhưng lúc này, cô không mang theo "Nước Mắt Thủy Tinh", không đưa ra yêu cầu nào.
Chỉ đứng nhìn... và rơi một giọt nước mắt.
Ở vùng giao nhau của hai thực tại, Khang siết tay mình trong bóng tối. Anh cảm thấy cơn đau của Đức, dù bị ngăn cách bởi nghìn lớp không gian. Anh không thể vào, nhưng trái tim anh vẫn rẽ sóng âm thanh, nhắn đi một lời thì thầm:
– Đừng quên tên anh. Dù cậu có quên hết mọi người, cũng đừng quên tên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip