Chương 45: Người Không Tên , Người Không Quên
(Khi sự thật không nằm trong lời nói, mà trong phản chiếu của một cái tên đã mất từ lâu.)
"Có những cái tên không thể bị gọi, vì chúng chưa từng tồn tại."
Khung cảnh mở ra là một căn phòng ngập ánh sáng ngược – nơi mọi vật đều có bóng, nhưng không có hình. Lê Nguyễn Trung Đức bị hút vào đây sau khi cánh cửa định danh đóng sập. Cậu không biết là Khang còn sống, hay đã biến mất cùng cái tên của chính mình.
Tiếng bước chân vang lên. Nhưng không phải của người thường. Mà như một cơn vọng tưởng đang bước gần lại.
– Chào người giữ tên của kẻ đã chết. – Giọng nói vang lên, trong trẻo, mơ hồ như tiếng nước rơi vào giếng cạn.
Một cô gái xuất hiện. Mắt cô trong suốt, như chứa cả một vùng ký ức bị bỏ rơi. Trên trán, có một vết nứt – nhưng không chảy máu, chỉ chảy ra từng chữ cái mờ nhạt.
– Tôi là Reflection thứ 13. Người từng được gọi là tên của cậu.
Đức sững người.
– ...Sao cơ?
– Có bao giờ cậu thắc mắc, tại sao tên của mình không thể bị ai xoá, kể cả Sephenie – Thần Khả Năng? – cô hỏi, giọng đều đều.
Đức gật nhẹ.
– Vì cậu... chưa từng có tên thật. Tên mà mọi người biết... chỉ là một phản chiếu.
Cả không gian như rung lên. Từng mặt gương nứt ra, để lộ những phiên bản khác của Đức: một đứa trẻ trong trại mồ côi, một thanh niên bị xóa ký ức, một cậu bé đứng giữa lễ đặt tên nhưng không ai chịu gọi.
– Vậy tên thật của tôi là gì?
Cô gái mỉm cười. Nhưng nụ cười đó mang theo sự tiếc nuối tận cùng.
– Không ai biết. Vì nó chưa từng được tạo ra. Cậu là người duy nhất được "thả xuống" mà không có sự chấp thuận của hệ thống định danh.
– Ý cô là...
– Cậu không phải một phần của thế giới này. Cậu là khoảnh khắc trượt nét của thực tại. Một Type: Reality sai sót. Một phản chiếu thành hình.
Đức khụy xuống. Đầu đau như có ai cầm dao chữ mà đâm vào trán.
– Thế còn Khang? Khang có thật không?
– Có. Nhưng cậu giữ được anh ta không... lại là chuyện khác.
Trong không gian phản chiếu, một bóng người bước ra – là Khang, nhưng mờ nhạt, như ký ức của một người đang hấp hối trong giấc mơ người khác.
– Khang!! – Đức hét lên.
Khang không trả lời. Chỉ nhìn cậu. Ánh mắt như xuyên qua hàng triệu tầng không gian – và chỉ để xác nhận một điều:
"Anh vẫn còn sống... vì em chưa chịu quên anh."
Cuối chương, cô gái Reflection biến mất, để lại cho Đức một chiếc hộp nhỏ – bên trong là mảnh gương có khắc một cái tên chưa bao giờ được đặt:
"..."
Và dòng nhắn kèm theo:
"Tên thật của cậu sẽ được viết bằng chính giọng của người cuối cùng không quên cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip