Chương 48: Chọn Người Cuối Cùng Để Gọi Tên

(Vì tình yêu cũng là một cách để ghi nhớ ai đó mãi mãi.)

"Trên thế giới này, có hai loại tên không thể bị xóa: Tên của người mình yêu, và tên của người từng gọi mình bằng trái tim."

Cõi Trắng lặng yên.
Không có tiếng gió. Không có tiếng cười.
Chỉ còn một người đang ngồi, tay cầm cuốn sổ đang viết dở. Trên đó, mỗi trang là một cái tên đã từng biến mất khỏi thực tại – giờ được cậu gọi lại, cẩn thận như thể từng ký tự là mảnh vỡ của một linh hồn.

Lê Nguyễn Trung Đức.
Kẻ đã từ chối tất cả quyền năng thần thánh chỉ để giữ một việc – gọi tên mọi người, cho tới khi không ai bị lãng quên.

Một giọng nói vang lên từ sau lưng, không có âm vang, không có âm sắc.
Chỉ là cảm giác của một người luôn tồn tại trong tim ai đó.

– Viết xong hết chưa?

Cậu quay lại. Không cần đoán.
Nguyễn Phạm Nam Khang.
Đứng đó, tay đút túi quần, mắt cong cong, miệng hơi mỉm.

– Tao tưởng mày bốc hơi rồi, Khang.

– Tao cũng tưởng mày quên tao rồi. Nhưng quên sao được, đúng không? – Khang cười nhẹ, bước lại gần.

Hai người đứng giữa vùng thực tại cuối cùng – nơi những mảnh ký ức vỡ vụn tạo thành con đường mờ nhòe như giấc mơ cũ. Gió trắng cuộn quanh. Cả thế giới như thể sắp vỡ ra lần nữa.

– Tao sắp xong rồi – Đức nói, giọng chùng lại. – Chỉ còn một trang.

– Và mày chưa viết?

Đức lắc đầu. Tay cầm cây bút run run.

– Trang cuối... dành cho người cuối cùng. Người tao không thể nào gọi sai tên. Người tao không dám viết... vì nếu viết, nghĩa là tao đã yêu thiệt rồi.

Nam Khang không nói. Chỉ bước tới, lấy cây bút khỏi tay Đức, viết lên trang trắng một dòng duy nhất:

"Nam Khang."

Đức ngẩng đầu. Khang nhìn cậu, lần đầu tiên không nói gì cả.

Nhưng không cần nói.

Chỉ là ánh mắt, chỉ là sự tồn tại.

Chỉ là cách cả hai vẫn đứng đây, sau tất cả, để chọn gọi tên nhau – không bằng miệng, mà bằng trái tim đã qua đủ mất mát.

Đức cười khẽ, nước mắt không rơi, nhưng lấp lánh ở khóe mi.
– Vậy thì... để tao viết tiếp.

Cậu ghi thêm dưới cái tên ấy:

"Người tao gọi đầu tiên bằng lời nguyền. Và là người cuối cùng tao gọi bằng tình yêu."

Cõi Trắng sụp đổ. Không phải vì hủy diệt. Mà vì đã hoàn thành.

Một thế giới mới trỗi dậy, không có 'Type', không có lời nguyền, không có các phe phái hay định danh.
Chỉ có con người, gọi tên nhau bằng chân thành, bằng yêu thương, bằng những tiếng gọi không cần ma thuật, nhưng đủ làm tan chảy mọi định mệnh.

Một năm sau.

Trên băng ghế đá, dưới gốc bằng lăng đang nở rộ tím cả sân trường, Đức và Khang ngồi cạnh nhau. Không có ai khác. Không còn chiến tranh tên gọi. Không còn thần, quỷ, hay thực tại nứt vỡ.

Chỉ có hai người. Tay đan tay.

– Mày còn sợ gọi tên người khác không? – Khang hỏi.

– Không. Nhưng tao sẽ chỉ gọi một người mãi mãi.

– Ai?

– Mày.

Cả hai bật cười.

Cuốn sổ trắng cuối cùng khép lại. Không còn trang trắng nào nữa.
Vì tất cả những cái tên cần được gọi – đã được gọi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip