-Ngày đầu tiên-
-/Ngày hạ nóng bức, em một cô gái vừa mới đôi mươi, với thủ khoa chuyên ngành dược sĩ nhưng...lại không có chỗ đứng, bước vào doanh trại, căn cứ TF141, nơi mà em chẳng nghĩ...đó là nơi bắt đầu của mọi niềm vui-nỗi buồn sau này của mình.
——————.
14h23-18/12/XX
Em gặp anh, trung uý Ghost, người đàn ông to lớn cao hơn em 2 cái đầu, luôn đeo cái mặt nạ đầu lâu đáng sợ, ấy vậy mà anh lại là người đầu tiên đến phòng y tế để gặp em, anh bị thương-cánh tay bị rách một mảng lớn bị Soap kéo vào phòng y tế, một phần để băng bó một phần là để anh gặp em, Soap rất ấn tượng với em. Em một bác sĩ ở khu quân sự, áo blouse trắng khoác trên vai, không có bảng tên.
Em Nhíu mày nhìn 2 người lính xa lạ bước vào.
Mọi người hay gọi em là "thiên thần" vì em có một khuôn mặt rất khác biệt, em là người bạch tạng, đấy là một loại bệnh nhưng đôi khi họ lại bảo rằng "bạch tạng là phước lành mà chúa ban cho em" em thật sự rất đẹp, đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức khiến anh-một trung uý lãnh cảm, thờ ơ cũng phải ngoái lại nhìn em.
Mái tóc bạch kim ánh nhẹ vẻ đẹp như dòng sông ánh trăng...đôi mắt xám tro diễm lệ-nhưng không biết tại sao, Ghost lại thấy trong đôi mắt ấy...lại là một cái vỏ rỗng, một cái vỏ không hồn. Ghost khẽ nhìn lên, em cũng ngước lên....im lặng...mọi thứ trôi dần, Soap lên tiếng, anh luôn là người phá vỡ sự ngượng ngùng bức bối.
Một nụ cười gượng gạo nở trên môi Soap"Ờm....buổi chiều vui vẻ nhé? Bạn của tôi bị thương, cô có thể giúp anh ta băng bó không?"
Giọng anh vang lên, phá vỡ không gian vốn im lặng của phòng y tế.
Ghost nhìn em khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ khẽ thích thú thoáng qua rồi lại vụt tắt, em gật đầu-kéo ghế ra cho Ghost. Soap chăm chú nhìn em đi quanh căn phòng nhỏ được trang trí giản dị, hoặc có thể nói là sơ xài. Chỉ có bàn làm việc, tủ đựng tài liệu- một vài lọ thuốc sát trùng, thuốc đau đầu,....và một lọ hoa hồng trên bàn, màu đỏ sẫm như đang héo úa.
"Vén áo lên đi" giọng nói êm dịu...trầm thấp như bản nhạc sonata ánh trăng vang lên, em không nhìn anh.
Soap giật mình, giọng em hay quá-Ghost cũng bị bất ngờ, anh vô thức làm theo lời em vén tay áo chiến thuật ẩm ướt máu lên, vết thương dài kéo từ khuỷu tay xuống gần cổ tay khá sâu-đối với vài người thì sẽ hơi đáng sợ...nhưng em thì không, anh im lặng nhìn em. Quan sát thận trọng như đang dò sét một thứ gì đó bí ẩn...dấu diếm đằng sau lớp mặt nạ vô cảm thờ ơ còn hơn cả anh.
Em lại gần Ghost, im lặng lau nhẹ vết thương cho anh bằng bông gòn thấm oxy già, Soap ở bên cạnh có vẻ đau dùm Ghost anh rít nhẹ chật lưỡi, cô rất cẩn thận thật sự đấy-Ghost chăm chú nhìn em nhìn cái cách cô chăm sóc vết thương ấy không biểu cảm-không chán ghét cũng chẳng thương hại, từ từ băng bó cho anh, bỗng nhiên anh lại tò mò. Tò mò tên em-chẳng do dự.
"cô tên là gì?" Anh hỏi-giọng nói trầm thấp vang lên.
Soap nhìn Ghost bối rối Ghost thật sự rất thô thiển, ai lại đi hỏi người đẹp một cách trực tiếp như vậy chứ, tay em khẽ khựng lại, không liếc mắt lên nhìn anh-hồi lâu sau tiếp tục băng bó.
"Jinny" em thờ ơ đáp lại.
Jinny cái tên ấy bỗng lặp đi lập lại trong đầu anh, cô không hỏi tên anh, có lẽ là không có nhu cầu để nghe, cô băng bó xong, quay người dọn dẹp đồ đạc, Soap liên tục bắt chuyện nhưng đều bị cô gạt đi, thậm chí là chẳng thèm trả lời.
"Ghost, trung uý Ghost" giọng anh vang lên-chặn đi sự phiền phức của Soap.
Em gật đầu, thờ ơ, bình thản, chẳng có gì cả, em dặn dò anh vài điều về vết thương rồi cũng đuổi anh đi-Soap vì ngại nên bỏ chạy trước, chỉ còn anh và em ở lại căn phòng y tế nồng mùi thuốc sát trùng. Bình thường mấy cô gái trong căn cứ phát điên vì anh-gào thét vì anh mà nay anh lại bị em phớt lờ, em tĩnh lặng như mặt nước hồ sâu, hoàn toàn chẳng để anh vào mắt thật khó chịu.
Anh nhìn em thêm một chút-nghiêng cứu cái vẻ mặt lãnh đạm...mỹ lệ ấy- anh rút ra một bông hồng đỏ sẫm, đặt lên bàn của em giọng nói trầm khàn vì quá lâu không được sử dụng.
"Ngày mai, Tôi có thể đến để thay băng gạc không?"
.
.
.
.
.
.
.
"Được"
————————————————
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip