-Ngày mai-

-/Ngày mai là một ngày u ám, không biết là vì vết thương đã tệ đi hay là do thời tiết...tâm trạng của Ghost tệ hại muốn chết - em cũng chẳng khá khẩm hơn, tự bóp cổ chính mình. Họ có vẻ hợp nhau.
————.
03h24-19/12/XX

Ghost bật dậy trên chiếc giường lớn, mồ hôi thấm đẫm ga giường tối màu, anh thở dốc, không la hét - gào lên tuyệt vọng - anh chỉ thở, thở một cách khó nhọc. Hình ảnh bóng đen...tối om, đen ngòm như thung lũng chết nhìn chằm chằm anh, đưa đôi tay dính nhớp bóp chặt cổ anh, anh bừng tỉnh...con quỷ của chính anh đang từ từ giết chết anh.

Anh nhìn xuống cánh tay bị thương, vết thương rách ra - chảy máu. Anh hít thở sâu đưa tay xoa thái dương đau nhức âm thầm chửi rủa.

"Chết tiệt...bọn ghê tởm." Anh cằn nhằn, giọng khàn đặc

Anh nuốt khan, thức dậy giữa đêm đối với anh là tệ nhất, anh ngồi dậy lê lết ra tới phòng vệ sinh - như một bóng ma thật sự, không còn sự sống. Mặt anh đỏ bừng, nóng ran, có lẽ anh đã bị sốt vì vết thương bị nhiễm trùng, tệ thật. Dòng chất lỏng đỏ thẫm rỉ ra từ cánh tay thô ráp ấy-nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Đèn không bật - không cần thiết vì anh đã quá quen thuộc với bóng tối rồi.

Ghost nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt tối om không thấy rõ ngũ quan - nhoè nhoẹt, không còn ranh giới giữa anh và "nó" nữa, đằng sau còn hiện hữu 1 bóng đen cao gầy...anh gọi nó là "quái vật" là thứ mà anh phải chống lại xuốt 5 năm qua từ khi anh gia nhập TF141, anh im lặng "hắn" đưa tay bóp chặt cánh tay bị thương của anh-đau đớn-nhưng bất lực.

Nó nhìn anh, không nhúc nhích, hay động đậy - nhưng Ghost biết, nó đang nhìn anh - nhìn thấu anh.

"Rốt cuộc, tao còn là gì?"

Anh lẩm bẩm - tự hỏi bản thân anh và nó. Im Lặng đáp lại anh, chỉ là tiếng máu nhỏ giọt xuống nền gạch lạnh - những giọt đỏ loang ra méo mó như những nơi anh từng đi qua - những thành phố cháy rụi - những thân thể không còn tên - những đứa trẻ không có đôi mắt để khóc.

Anh gục đầu xuống bồn rửa tay, trán chạm mặt lạnh của lavabo, hơi thở nặng nề - rít lên từng tiếng như kim loại bị cạo vào nhau. Vết thương rách toạt, mạch đập loạn xạ dưới làn da sưng tấy, nóng rang như than hồng cháy rực. Mùi máu - mùi mồ hôi - mùi kim loại và nỗi sợ trộn lẫn lại thành một thứ mùi quen thuộc, thứ mùi anh chẳng thể rửa trôi dù đã ngâm mình hàng giờ dưới vòi sen.

Trông khoảng khắc ấy, anh chỉ muốn tháo chiếc mặt nạ vô hình kia xuống - không phải mặt nạ vải đen che mặt, mà là cái mặt nạ anh đã đeo lên linh hồn từ ngày đầu tiên bước chân vào địa ngục mang tên "nhiệm vụ - trách nhiệm - lòng trung thành." Nhưng anh biết, nếu gỡ nó xuống bên dưới sẽ chẳng còn là gì cả.

Chỉ là một vỏ rỗng.

Một hồn ma đúng nghĩa - đúng với cái tên của anh.
————.
8h20-19/12/XX

Em ngồi im lặng trong phòng y tế, mắt dán chặt vào cổ tay của chính mình bị cắt nát đến đáng thương...sao em lại làm vậy? Em không biết.- đồ ăn sáng do căn cứ quân đội chuẩn bị vẫn nằm gọn 1 góc, Jinny còn không thèm động đũa vào, em không có hứng để ăn, cứ nhìn thấy đồ ăn là bỗng em lại buồn nôn.-

Vài phút sau, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên - em bước ra mở cửa, dáng hình oai vệ nhìn em chăm chú, anh vẫn bị bất ngờ vì em trông rất nhỏ nhắn - mong manh, tưởng chừng như có thể dễ dàng bị anh bóp nát nhất là khi đứng với anh. Anh hơi im lặng đôi chút trước khi dùng giọng trung tính để hỏi.

"Tôi đến để thay băng...cô có rảnh không?" Anh hỏi, giọng nói khàn đặc xen lẫn tiếng máu tanh nhỏ giọt xuống sàn.

"Vào đi"

Em đứng sang một bên, Ghost đi vào căn phòng y tế khiêm tốn được tạo dựng theo tỉ lệ cơ thể của em - hôm nay anh được em cho ngồi ở trên giường - mùi thuốc sát trùng vẫn nồng nặc, ám vào cơ thể của em gần như sắp trở thành mùi cơ thể của em. Jinny cẩn thận tháo cái băng ướt đẫm máu - tanh quá.

Em dùng cồn 90 độ và oxy già cẩn thận vệ sinh vết thương đáng sợ kia, Ghost tuy đau nhưng vẫn im lặng chẳng nói gì - dưới ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt, những cái bóng đổ lặng lẽ trải dài theo vách tường trắng. Căn phòng y tế vẫn giữ nguyên sự yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng tim đập.

Liếc thấy Ghost hơi nhăn mặt vì đau - mặc dù trong lòng hơi muốn hỏi thăm theo trách nhiệm nhưng em biết, với kiểu người như anh - thừa nhận đau đớn còn khó hơn cả việc thành thật với chính mình. Ghost nhìn em, ánh mắt trũng sâu, lờ mờ dưới lớp mặt nạ đầu lâu. Anh chưa từng quen ai có bàn tay nhỏ nhắn như vậy mà lại biết cách khâu vá từng mảnh cơ thể đang rã rời của người khác.

Ghost khẽ hít một hơi sâu khi em quấn vòng băng đầu tiên quanh vết thương, động tác của em chậm rãi - tuy chẳng vội vã, cũng không có tí dịu dàng nào của tình cảm, như thể từng lớp gạc không chỉ băng cho một vết thương đơn thuần. Ánh đèn hắt xuống mái tóc bạch kim khiến em trông như một bóng ma dễ vỡ - mong manh đang vá lại một con ma khác, Họ câm lặng - chết bên trong.

"Cô không ăn sáng?" Giọng anh trầm, không phán xét, cũng không cần câu trả lời.

Em không đáp. Chỉ dừng lại một chút, như thể tiếng nói khàn đặc ấy vừa xé nhẹ lớp màng dày bảo vệ quanh em. Tay em tiếp tục quấn băng - tay em vẫn vững - nhưng ánh mắt rỗng tuếch ấy lại trôi đi đâu đó xa hơn căn phòng này. Ghost nhìn em, không nhìn vết thương mà chỉ nhìn đôi mắt xám tro ấy. Đôi mắt đó không hề run rẫy nhưng lại trống rỗng như một chiếc hố sâu trong đáy.

Anh từng thấy hàng trăm người lính gục ngã, nhưng đôi mắt ấy...lặng lẽ hơn.

"Không đói-."

Giọng nói thoáng nghẹn, không thấp cũng chẳng cao. Lạnh như thứ thuốc sát trùng ám khắp căn phòng. Ghost im lặng - ánh mắt dừng một nhịp ở cổ tay em - vết cắt cũ, được băng qua loa cho có lệ. Anh biết rõ nó là gì, đã từng nhìn nó quá nhiều lần, ở những đồng đội không bao giờ tỉnh lại nữa.

Anh siết nhẹ bàn tay cứng nhắc, không phải để kiểm tra xem Rinn có băng bó cẩn thận hay không, mà để cảm nhận một chút tê rát nơi da thịt, để chắc rằng mình vẫn còn sống - dù chỉ là chút cặn cuối cùng. Một sự hiện diện lặng lẽ - một lời hứa - hay một lời cảnh báo với chính anh khẽ bật ra từ đôi môi khô khốc.

"Mai tôi vẫn tới."

"Ừm"

Em trả lời đơn giản, quay lưng lại với anh để dọn dẹp. Một chút mong chờ ngày mai...thứ mà đã quá lâu em chẳng còn cảm thấy bỗng le lói. Nhỏ thôi - mờ thôi - nhưng là thật.

Mong chờ hai từ đã quá lâu chẳng còn xuất hiện trong bộ não nhỏ bé này, em không nghĩ mình còn có thể "mong chờ" một người hay một điều gì đó nữa - nhưng hôm nay lại khác, em đang cảm thấy mong chờ - mong chờ vào ngày mai.

Anh nghiêng nhẹ đầu nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy - đơn độc - như đang mang theo một cái gì đó nặng nề vô hình. Ghost đứng dậy tiến tới chỗ bình hoa hồng hôm qua anh nhìn thấy, xen lẫn trong đống bông chỉ còn chút hơi tàn lại có bông hồng anh mang cho em hôm qua - màu đỏ thẫm nhạt dần như máu khô.

"Cô vẫn giữ nó?"

"Vẫn giữ."

Anh im lặng, anh hiểu, có đôi lúc người ta giữ không phải vì chúng đẹp - mà vì chúng đau vừa đủ - để không quên mình còn biết cảm, còn biết sống. Anh dịch chuyển gần sang chỗ cô đang đứng, bóng đen to lớn lấn át thân hình nhỏ bé.

"Ngày mai, tôi sẽ mang bó mới cho cô - vứt đống đó đi héo rồi."

Lần đầu tiên, cô liếc nhìn anh - rất ngắn, rất nhẹ nhưng vừa đủ để anh biết rằng đâu đó trong cái vỏ bọc băng giá ấy, em vẫn còn có thể cảm nhận được gì đó....dù rất mờ.

Anh rời đi, để lại sau lưng một mùi máu nhạt, một câu hứa chưa được xác nhận và một lọ hoa rỗng vẫn còn đang chờ.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tôi chờ anh." Ghost không nghe được câu này.

——————————————
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip