Chap 2

"Anh thích em."

Tôi nói trong một buổi tối lặng gió, khi mọi thứ đã yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe được nhịp tim mình đập mạnh đến nghẹn ngào. Em ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt hơi mở lớn, ngỡ ngàng thoáng qua như một làn khói mỏng rồi tan biến.

Và rồi em cười.

Một nụ cười rất nhẹ, nghiêng nghiêng, đôi mắt cong cong như vầng trăng đầu tháng. Em không nói gì , chỉ khẽ gật đầu.

Tôi thề đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy.

Khoảnh khắc ấy, tôi đã tin rằng mình cũng được em yêu. Rằng trái tim em cuối cùng cũng có chỗ cho tôi. Những ngày sau đó, tôi chìm trong hạnh phúc nhỏ nhoi của riêng mình – những cái nắm tay kín đáo trong phòng tập, bữa ăn khuya khi cả đội đã ngủ, những tin nhắn quan tâm vụn vặt  cũng đủ làm tim tôi loạn nhịp.

Tôi đã nghĩ, nếu tôi cố gắng đủ nhiều, đủ chân thành, em sẽ quên được người đó. Em sẽ yêu tôi.

Cho đến hôm đó... khi tôi vô tình trở lại phòng em sớm hơn mọi khi, định rủ em đi ăn. Em đang ngồi trên sofa, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng. Mắt em dán vào màn hình điện thoại. Trên đó là một đoạn replay.

Một trận đấu của EDG.

Em không nhận ra tôi đứng ở phía sau, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng... có những khoảng trống trong tim em mà tôi không bao giờ chạm tới được. Và người đang lấp đầy nó, dù không còn ở bên, vẫn luôn hiện hữu trong từng nhịp thở của em.

Trong ánh mắt em là sự chăm chú, sự thổn thức, sự dịu dàng mà em chưa từng dành cho ai khác. Tôi đứng đó rất lâu, không nói gì. Trong lòng tôi như có ai bóp nghẹt, thít chặt, khiến tôi không thể thở nổi.

Tôi quay lưng, không để lại một tiếng động. Đã định bước đi. Nhưng rồi... tiếng thở dài khẽ khàng của em níu lấy bước chân tôi.

Tôi ngoái lại.

Em đã chuyển sang thư viện ảnh. Và tôi thấy... là những bức hình cũ.

Là em ngày xưa với mái tóc mềm rối nhẹ, tựa đầu lên vai một cậu bạn trai cao hơn một chút. Cả hai cười, ánh mắt nhìn nhau như chỉ có nhau trên đời. Cậu bạn đó, tôi biết rõ – Park Dohyun.

Em vuốt nhẹ qua từng tấm ảnh, động tác chậm rãi như thể chỉ cần lướt quá nhanh, kỷ niệm sẽ tan biến. Tôi thấy bờ vai em run lên khe khẽ.

Tôi không biết em có đang khóc không. Nhưng tôi thì gần như đã bật khóc ngay lúc ấy.

Tôi đã nghĩ... cái gật đầu ấy là một lời hứa. Rằng em sẽ thử yêu tôi như cách tôi yêu em. Rằng em sẽ dần để tôi ở lại, chứ không mãi giữ lấy hình bóng đã từng làm em tổn thương.

Rằng sau tất cả những gì tôi làm, sau từng lần em tựa vào vai tôi mệt mỏi, sau những đêm chúng tôi nằm trong phòng tối chỉ nghe tiếng quạt và nhịp thở của nhau... trái tim em, dù là một góc nhỏ thôi, cũng đã rung động vì tôi.

Tôi đã tự vẽ nên một thế giới nhỏ — nơi em là của tôi. Và tôi đã sống trong thế giới ấy như một kẻ si mê. Mù quáng.Tôi đã ảo tưởng rằng... chắc em cũng yêu tôi một chút.

Tôi yêu em bằng cả trái tim, và em không đẩy tôi ra. Em để tôi bước vào thế giới của mình, để tôi lau khô nước mắt khi em mệt mỏi, để tôi cùng em đi qua những ngày tập luyện khắc nghiệt. Em chưa từng nói yêu, nhưng tôi vẫn tin – bằng tất cả những điều nhỏ bé ấy – rằng em đang dần mở lòng. Rằng tôi không còn là người thay thế nữa.

Tôi đã từng nghĩ, nếu cứ tiếp tục như thế, tôi sẽ làm em hạnh phúc. Tôi sẽ là người khiến em quên đi nỗi đau cũ.

Nhưng hóa ra, trái tim em chưa từng đặt ở đây.

Tôi không để ý những lúc em cười mà ánh mắt lại xa xăm. Không muốn nhìn thấy tab YouTube vẫn đang mở dở trận chung kết năm nào.Tôi cứ tự nhủ: "Chỉ cần em ở đây, là đủ rồi."
Nhưng dần dần, tôi nhận ra – tôi đang yêu một người vẫn đang yêu người khác.

Tôi rời khỏi đó, không một tiếng động, như thể chưa từng xuất hiện. Dù tim tôi như đang nổ tung trong lồng ngực.

Về đến phòng, tôi khóa cửa lại. Căn phòng tối đen, không bật đèn, không mở rèm. Tôi ngồi thụp xuống sàn, tựa lưng vào mép giường, gục đầu lên đầu gối. Hơi thở cứ dồn dập mà nghẹn lại. Cổ họng đắng ngắt, còn tim... nó đang rách ra từng mảnh.

Tôi đã biết. Từ lâu rồi, tôi đã biết. Nhưng cái biết lơ lửng ấy, đến hôm nay mới tát thẳng vào mặt tôi – lạnh lùng và tàn nhẫn.

Em không yêu tôi.

Có thể em từng cố gắng. Có thể em thấy biết ơn, thấy tôi dịu dàng, thấy tôi tốt. Nhưng không phải là yêu. Em đã thử mở lòng – tôi tin là vậy – nhưng lòng em chưa từng trống chỗ. Nơi đó luôn có một người khác ngự trị. Một người mà tôi chẳng thể nào thay thế nổi, cho dù tôi đã nỗ lực đến mức nào.

Tôi nhớ lại tất cả... từng cái ôm, từng lần em cười khi nhìn điện thoại rồi giấu đi nhanh chóng, từng khoảnh khắc em trốn vào ban công giữa đêm chỉ để nghe một giọng nói quen thuộc.

Hóa ra, tất cả sự dịu dàng mà em dành cho tôi, chỉ là những mảnh vụn còn sót lại sau một mối tình tan vỡ.

Tôi không biết nước mắt đã chảy từ lúc nào. Chỉ là tôi thấy gò má mình ướt, ngực nhói lên từng đợt, và cả người như bị ai đó rút sạch sinh khí. Tôi cắn chặt môi, đến bật máu, để không bật thành tiếng.

Tôi đã mong em sẽ yêu tôi.

Tôi đã mong... em sẽ quên cậu ta, sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt giống như ánh mắt ngày đó em dành cho Dohyun.

Tôi đã tin rằng nếu mình cố gắng đủ, tình cảm chân thành rồi sẽ được đáp lại.

Nhưng không ,chẳng có phép màu nào xảy ra cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip