Chap 3
Tôi không rời đi. Không hỏi. Không trách móc.Tôi tiếp tục ở lại bên em, như một kẻ mù đi bên cạnh người mình yêu, dù biết mình không được nhìn lại.
Tôi chọn yêu em như thể mình là người duy nhất trong trái tim em, dù tôi chẳng phải. Tôi chọn nắm lấy bàn tay em như thể nó chưa từng được ai khác nắm trước đó. Tôi đã chấp nhận cả những giấc mơ em vẫn còn mơ về cậu ấy. Chấp nhận những cái ôm lửng lơ, những nụ cười gượng gạo, những lần em lặng người khi ai đó nhắc tên EDG. Tôi tự nhủ, chỉ cần ở bên em đủ lâu, em sẽ nhìn tôi theo một cách khác.
Tôi đã làm tất cả những gì một người yêu có thể làm. Không, thậm chí hơn cả thế. Tôi đã cố trở thành người thay thế hoàn hảo – một vai diễn không ai muốn nhận, nhưng tôi lại tự nguyện.
Tôi sống bên cạnh em, yêu em, quan tâm em... như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như thể em chưa từng gọi tên ai đó khác trong những giấc mơ. Như thể tôi không nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn mỗi khi em nhìn về quá khứ.
Tôi đã nghĩ... chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa, thêm một chút thôi... thì em sẽ thật sự yêu tôi.
Nhưng niềm tin ấy mỏng manh như sương sớm, tan biến ngay khi em quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng hôm đó—ngày em nói lời chia tay.
"Em xin lỗi, Jaehyuk."
Chỉ một câu. Nhẹ như gió.
Nhưng cả thế giới tôi đổ sụp.
Tôi cười gượng. "Tại sao vậy...?"
Em không trả lời ngay. Em cúi đầu, siết chặt tay.
Tôi vẫn còn nhớ, rất rõ, tôi đã nói gì lúc đó.
"Nếu em cần thời gian, anh có thể đợi. Nếu em vẫn chưa quên được cậu ta, anh vẫn có thể ở bên em. Anh không cần em yêu anh ngay bây giờ. Chúng mình cứ từ từ thôi em, dù bao lâu anh cũng đợi được hết.Chỉ cần... đừng rời đi. Anh xin em , làm ơn đừng bỏ anh lại một mình."
"Được không em..."
Tôi đã van xin, đã tuyệt vọng, đã dìm lòng tự trọng mình xuống tận đáy.
Nhưng em vẫn lắc đầu.
"Em không muốn làm anh đau thêm nữa."
Nhưng em đâu biết—lúc ấy, em đã khiến tôi đau đến mức không còn nước mắt để rơi.
Tôi cắn chặt răng, tay siết lại đến bật máu mà không nhận ra. Cảm giác ấy... như bị rút hết không khí. Như toàn bộ cơ thể không còn sức sống, chỉ còn lại trái tim đang co rúm lại, co rúm đến tận cùng, rồi nát vụn.
Tôi gục xuống sau khi em rời đi.Chết lặng như một cái xác.
Tôi khóc. Không còn kịp giữ gìn hình tượng, không còn biết là mình đang nức nở thành tiếng, hay đang xé toạc cổ họng để gào lên nỗi đau không ai thấu.
Tôi đã cố gắng đến mức nào để trở thành người thay thế. Người khiến em có thể dựa vào khi gục ngã, người đủ kiên nhẫn để chờ em quên đi quá khứ. Nhưng em vẫn không thể yêu tôi nhiều hơn. Trái tim em vẫn mãi hướng về người ấy, dù người ta từng làm em tổn thương sâu sắc đến thế nào.
Tôi học cách dịu dàng, học cách hiểu em hơn cả chính em. Tôi đã dậy sớm chỉ để nấu món ăn em thích, nhường em phần thắng trong game chỉ để thấy em cười, nghe đi nghe lại câu chuyện em kể về người cũ – kể cả khi mỗi lần như thế, lòng tôi đau như bị ai đó cắt nát.
Và tôi, đứng đó, bất lực nhìn em quay lưng bước đi – bỏ lại sau lưng một người đàn ông yêu em đến tột cùng, chỉ để quay về với một người chưa từng thực sự giữ lấy em.
Sao em lại rời đi nhanh đến thế? Sao lại bỏ tôi lại, giữa tất cả những hy vọng đang dang dở thế này...? Tại sao em lại không thể đợi đến khi tôi hết yêu em?
Em biết rõ mà – tôi yêu em đến mức nào, tôi đã đặt em ở nơi quan trọng nhất cuộc đời mình ra sao.Tôi đã đặt em lên tất cả. Cao hơn giấc mơ, cao hơn sự nghiệp, cao hơn cả nỗi sợ bị tổn thương. Tôi để em bước vào thế giới của mình như một điều hiển nhiên, như thể đó là lẽ sống mà tôi phải có, như thể tôi sinh ra là để bên em.
Tôi đã chọn yêu em bằng tất cả những gì mình có.
Vậy mà em vẫn bỏ đi.
Và vì thế... khi em quay lưng rời đi, tôi chẳng còn lại gì.
Em nói lời chia tay, rồi ngay lập tức, trở về bên người cũ – người mà em chưa từng thật sự buông bỏ. Cái cách em quay lại nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng, như thể tôi chỉ là lựa chọn tạm bợ, một người thay thế chẳng bao giờ đủ đầy trong tim em.
Rồi tôi trở về, ngồi trong căn phòng cũ, nơi mọi ngóc ngách vẫn còn vương mùi hương của em. Tay ôm lấy đầu, ngực trống rỗng, lòng quặn thắt đến không thể thở.
Tôi nhìn lại những tin nhắn chưa xoá, những tấm ảnh chúng ta từng chụp, những đoạn video nhỏ em gửi lúc say.
Tôi thấy chính mình – đã từng hạnh phúc, từng ngốc nghếch mỉm cười chỉ vì một tin nhắn"ngủ ngon" từ em.
Giờ thì sao?
Tôi vẫn nhớ em mỗi ngày, nhưng chẳng còn lý do để nhắn tin nữa.
Tôi vẫn yêu em, nhưng không còn quyền được yêu nữa.
Bởi lẽ, trái tim em chưa từng thuộc về tôi – và có lẽ sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi.
Đến cuối cùng... tôi vẫn không thể bằng người đó. Không thể thay thế được.Không thể thay thế được.
Tôi đã tự huyễn hoặc mình rằng một ngày nào đó em sẽ nhận ra, em sẽ yêu tôi. Nhưng tình yêu không phải sự công bằng, càng không phải phần thưởng cho người chịu đựng nhiều hơn. Và đau đớn nhất, là khi tôi phải chấp nhận... rằng tôi không thể làm em hạnh phúc, dù đã dốc cạn tất cả những gì mình có.
Tôi gục xuống, ôm lấy gối như thể ôm lấy em lần cuối. Nước mắt mặn chát, nghẹn lại nơi cổ họng, câu cuối cùng bật ra không cần ai đáp lại, cũng chẳng chờ mong gì nữa:
"Xin hãy gọi tên anh..."
...Chỉ một lần, trong đời em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip