1

sau khi nhận được tin nhắn từ cô trợ lý rằng loại thuốc lá yêu thích của anh 'smoke signal' vị chanh bạc hà đã hết sạch trong tủ khóa của công ty, park dohyeon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình đi mua

park dohyeon đi theo chỉ dẫn trên điện thoại, một tay cầm ô một tay tra mạng mưa thì to gió thì lớn nhưng cũng thể chẳng cản được tinh thần con nghiện. nói nghiện thì cũng không đúng vì park dohyeon chỉ hút thuốc khi nào bản thân anh cảm thấy "quá tải"

dạo này dohyeon có job quảng cáo mới từ một hãng mỹ phẩm khá nổi tiếng nên công việc nhiều không đếm xuể nhưng được cái việc nhiều mà sếp thì hãm nên park dohyeon stress không tả nổi. chiếc ô dù đen đơn độc che chắn giữa cơn mưa xối xả của buổi trưa thứ ba tưởng chừng vô tận, anh nhíu mày nhìn đồng hồ giờ nghỉ trưa quý giá sắp trôi qua. cuối cùng bản đồ chỉ anh đến một con hẻm nhỏ, nơi có một cửa hàng tạp hóa cũ kỹ được biết đến là nơi chuyên bán đủ loại thuốc lá hiếm

anh đẩy cánh cửa kính nặng nề, tiếng chuông đồng nhỏ kêu leng keng, mùi ẩm mốc và mùi thuốc lá khô cũ phả vào mặt. Sau vài phút tìm kiếm anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy bao thuốc 'smoke signal' quen thuộc nằm im lìm trên kệ

"một bao smoke trắng xanh ", anh nói giọng khàn khàn.

thanh toán xong park dohyeon nhìn ra ngoài, mưa vẫn không ngớt còn 35 phút nữa là hết giờ nghỉ, thầm nghĩ nếu hút thuốc trong phòng vệ sinh công ty cái mùi nồng đậm sẽ ám lấy quần áo và làm những đồng nghiệp khó tính đặc biệt là team marketing sẽ  càu nhàu cả buổi chiều

dohyeon quyết định đi thêm một đoạn, tìm một chỗ khuất. anh thấy một mái hiên bằng tôn cũ kỹ đủ rộng để trú mưa nằm sát một bức tường gạch phía sau một cửa hàng giặt là

vừa bước đến dohyeon đã thấy một người khác đang đứng ở đó. đó là một cậu học sinh mặc đồng phục cấp ba đang rít một hơi thuốc thật dài. park dohyeon thoáng ngạc nhiên, anh để ý da cậu ta trắng mặt tròn trĩnh bầu bĩnh nhưng lại xuất hiện rất nhiều vết bầm tím mờ mờ ở khóe mắt và dưới cằm như thể vừa bị đánh. mái tóc hơi bông xù không theo nếp và bộ quần áo đồng phục có vẻ nhăn nheo chứ không phẳng phiu như học sinh thường thấy

Sao học sinh bây giờ manh động thế, park dohyeon thầm nghĩ, lắc đầu. thời của anh, hút thuốc lén lút trong nhà vệ sinh trường đã là cả một sự liều lĩnh

cậu học sinh cấp ba kia thấy dohyeon đi đến cũng chỉ liếc mắt nhẹ rồi thôi không hề tỏ ý muốn né tránh hay ngại ngùng. park dohyeon cũng không nói gì, anh nép vào góc mái hiên khô ráo rút bao 'smoke signal' mới cứng, bật lửa

cả hai người đàn ông, một đã trưởng thành và kiệt sức vì công việc, một còn trẻ con và có vẻ đang gặp rắc rối cùng tập trung vào điếu thuốc của mình. làn khói mờ nhạt của hai loại thuốc khác nhau quyện vào là một pha chút mùi nồng đậm đặc trưng và mùi chanh bạc hà the mát

park dohyeon hút rất nhanh, anh cần nó cần hương vị và chất nicotine để gạt bỏ gánh nặng đang đè lên vai. khi tàn thuốc cháy đến gần đầu lọc, anh dập điếu thuốc vào rãnh nước cạnh chân tường một cách dứt khoát. dohyeon quay sang cậu nhóc, nhìn thẳng vào đôi mắt hơi cụp xuống và mệt mỏi kia, nói:

"học sinh không được hút thuốc đâu nhóc con", giọng anh trầm và dứt khoát, không hẳn là mắng chỉ là lời nhắc nhở

nói rồi, anh lục túi áo vest lấy ra một viên kẹo bạc hà lớn, loại anh thường mang theo để khử mùi thuốc và dúi vào tay cậu học sinh đang ngơ ngác

"ngậm cái này vào rồi về nhà đi. lo mà tập trung học hành"

trước khi cậu nhóc kịp phản ứng, park dohyeon đặt chiếc ô đen còn đang ướt mưa của mình xuống bên cạnh cậu, cạnh chiếc ba lô nhàu nát

" mưa to đấy, dùng cái này mà về ", anh không chờ câu trả lời hay lời cảm ơn, dohyeon hít một hơi sâu chỉnh lại cổ áo sơ mi đã hơi ướt và dứt khoát quay lưng, mặc kệ cơn mưa. park dohyeon bắt đầu dầm mưa chạy ngược về công ty, hình bóng anh mờ dần và biến mất nhanh chóng trong màn mưa trắng xóa như một người đàn ông đang chạy trốn khỏi chính sự quá tải của mình

mà không biết rằng, có một ánh mắt từ đôi mắt bầm tím mệt mỏi kia, từ đầu đến cuối luôn khắc ghi hình bóng người đàn ông đã cho cậu một viên kẹo và cả một chiếc ô giữa cơn mưa lạnh buốt. cậu học sinh tên là choi wooje siết chặt viên kẹo bạc hà trong tay, nhìn chằm chằm vào hướng anh vừa chạy đi, tự hỏi liệu ngày mai hay bất cứ ngày nào khác cơn mưa có đủ lớn để anh ấy quay lại mái hiên này lần nữa không

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zeuvi