Chương 10: Giáng sinh và kỳ nghỉ hè

Giáng sinh đã gần đến với Hogwarts , những bãi cỏ xanh mướt giờ đã bị bao chùm bởi màu trắng của tuyết lạnh. Tobias thật sự rất thích nghịch tuyết nên vào mấy hôm không có lịch học cậu đã đi nặn một bé người tuyết dễ thương.

Tất nhiên cậu cũng mong chờ đến ngày nghỉ lễ , cậu đã đăng ký xin phép được về nhà với mẹ của mình , nhưng cậu thừa biết là bà sẽ không có ở nhà vào thời gian này.

" Chào bác Hagrid , cây thông nhìn xịn quá ha bác " - Tobias nói khi nhìn thấy Hagrid đang kéo cây thông về đại sảnh.

" Tất nhiên , bác đã lựa nó mà " - Lão Hagrid vui vẻ nói.

Ngoài Tobias ra thì đám Slytherin còn lại chẳng ai thèm nói chuyện với Hagrid , chúng khinh thường bác với căn chồi của bác cực kì. Cậu thì dễ thương hơn nên chắc tụi kia ganh tị nên hay giở trò nói xấu Tobias , bác Hagrid nghĩ thế.

" Ngày mai là cháu về nhà rồi hả? " - Hagrid vừa kéo lê cây thông vừa hỏi thăm Tobias.

" Vâng , mai cháu sẽ về " - Cậu tò tò đi theo bác Hagrid , tay thì cố chỉnh sửa lại chiếc khăn quàng cổ.

Nghĩ đến việc được về nhà là lòng Tobias như nở hoa vậy , không học hành , không bài tập mà thay vào đó là được gặp trò chuyện cùng Snape và Lily. Những điều đơn giản ấy cũng đủ khiến cậu vui suốt kỳ nghỉ rồi.

Giáng sinh ở Hogwarts cũng rất lộng lẫy , ở sảnh đường các giáo sư đều chăm chú trang trí khắp nơi. Tobias thì không đi theo bác Hagrid được nữa vì cậu sẽ về dãy bàn nhà mình.

" Chào Anderson , cậu có về nhà vào ngày mai không? " - Một cậu bạn vừa thấy Tobias ngồi xuống đã liền bắt chuyện.

" Có chứ , mình không muốn ở đây chút nào " - Cậu nói rồi liếc Evan , dù không bị làm phiền bởi hắn nữa, nhưng những trò nghịch ngợm hay còn gọi là bắt nạt trá hình của Evan đối với mọi người xung quanh vẫn khiến Tobias không có thiện cảm.

Mà cậu cũng chẳng hiểu sao Evan không còn bắt nạt mình tiếp , liệu hắn sợ cậu rồi ư? Tất nhiên cái suy nghĩ đó đã bị Tobias gạt bỏ sang một bên vì nó quá vô lý.

" Cậu đọc báo hôm nay chưa? Hôm nay có dấu hiệu kì lạ trên bầu trời của Hẻm Xéo.." - Cậu bạn đó đưa cho Tobias xem trang nhất của tờ Nhật Báo Tiên Tri.

Tobias nhìn qua một lượt rồi cũng sững người lại. Hình ảnh chuyển động cùng với các dòng chữ khiến Tobias sởn hết da gà. Đó chẳng phải dấu hiệu hắc ám của Voldemort sao?.

" Không biết đó là gì nữa " - Cậu bạn kia hoang mang vô cùng , còn Tobias thì không rõ nên nói gì.

" Yên tâm đi , không sao đâu...chắc là trò nghịch ngợm của ai đó.." - Càng về sau giọng của cậu càng nhỏ lại , cậu thừa biết đây không phải là trò đùa.

Dấu hiệu hắc ám đã xuất hiện và đây cũng chính là dấu mốc cho tương lai đen tối của thế giới phù thuỷ. Cậu không rõ nó sẽ khốc liệt như thế nào nhưng chắc hẳn đó sẽ là một thời kỳ đen tối.

—————-

Hôm sau các học sinh dần di chuyển lên tàu để
về nhà , Tobias cũng như họ cũng háo hức đón một mùa giáng sinh trọn vẹn bên người thân.

Nhưng cậu hiểu rõ mình sẽ chỉ có thể đón mùa lễ này cùng Snape và Lily thôi , mẹ của cậu , một người phụ nữ có thể gọi là bận rộn nhất trên đời sẽ không về nhà vào dịp này. Tại sao cậu nghĩ thế ư? Vì chẳng có năm nào cậu ở bên mẹ mình cả , đôi khi cậu cũng tự hỏi Tobias của trước kia có từng cô đơn giống như mình bây giờ không.

Tàu cũng di chuyển rất mau , chẳng mấy chốc đã đến sân ga chín - ba - phần - tư. Tobias khéo léo đi xuống cố gắng chen chúc qua hàng ngày đang đón con. Cậu dòm họ một lúc , rồi lại lôi ra một tờ giấy nhăn nheo với vài tờ tiền.

" Mẹ xin lỗi , mẹ không đến đón con được. Tự bắt xe về nhé "

Những dòng chữ trên tờ giấy khiến Tobias phát bực , cậu tự bắt xe buýt để đi về nhà. Phải mất cả nửa ngày Tobias mới tới nhà.

Vẫn là con đường quen thuộc , vẫn là cái khu phố tồi tàn. Cậu nhìn vào nhà mình rồi lại nhìn qua nhà Snape , nơi vẫn phát ra tiếng cãi vã như mọi khi.

" Cửa khoá ư? " - Tobias nói khi cố gắng mở khoá cửa nhà mình nhưng bất thành.

Cậu cố lục lội ở khắp nơi xem xem mẹ mình có bỏ chìa khoá dự phòng ở đây hay không. Nhưng rất tiếc là chẳng có cái chìa nào xuất hiện cả.

" Thiệt tình..." - Tobias lẩm bẩm , cậu rút đũa phép từ trong túi áo ra. Mắt thì vẫn dòm ngó xung quanh.

" Alohomora " - Cậu đọc câu thần chú và rồi một luồng sáng nhẹ phát ra từ đầu đũa phép.

Cuối cùng thì cậu cũng mở cửa được , nhưng đi vào bên trong thì cậu còn sốc hơn như thế. Cửa đã mở , nhưng Tobias không nghĩ rằng nhà lại bụi bẩn đến vậy. Như thể chẳng có ai về và dọn dẹp kể từ khi cậu đi học.

" Khụ..khụ " - Tobias che mũi và miệng lại để tránh bụi vào , cậu sẽ phải mất thêm nửa ngày để dọn dẹp rồi

Cậu dọn dẹp nhà cửa cho đến gần tối mới xong , thêm vài bữa là tới ngày lễ rồi không biết mẹ cậu có về hay không nữa đây.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Tobias phải quay đầu về phía cửa. Cậu không biết giờ này ai lại tới
làm phiền mình , nhưng khi mở ra thì tâm trạng khó chịu từ sáng giờ như tan biến.

" Severus sao giờ này e-" - Chưa kịp nói hết thì Snape đã nhào vào ôm lấy cậu.

Cái ôm đột ngột khiến Tobias không đứng vững nên liền kéo theo Snape ngã chung.Snape thì không sao vì cậu ta nằm hẳn lên người cậu , nhưng Tobias thì có. Cái đầu cậu đập thẳng vào sàn nhà nên ê hết cả đầu.

" Ui da...em ổn không Severus? " - Tobias rên rỉ nói , cậu nhìn xuống Snape vẫn ôm chặt lấy mình.

" Anh về từ khi nào? " - Snape nói , tay cậu ta chống lên ngực của Tobias.

Snape vừa từ chỗ Lily trở về , nhà của Tobias đã lâu không có ánh sáng phát ra từ trong nhà. Nhưng hôm nay lại có , điều đó khiến cậu ta có chút hi vọng. Nhưng ban đầu Snape hơi lo lắng vì sợ người trong nhà không phải cậu , cơ mà đó là ban đầu vì giờ trước mắt cậu ta chính là Tobias.

" M-Mới hôm nay thôi.." - Cậu nói , tự nhiên giờ cậu bị ép nằm xuống sàn lạnh là sao!

" Sao anh không thư từ gì hết vậy? " - Snape nói tiếp , kể từ bức thư đầu tiên thì đến nay cậu chưa gửi thêm gì cho Snape , càng nghĩ càng khiến trong lòng cậu ta khó chịu.

Tobias thì hơi ngập ngừng , cậu cũng đã gửi thêm nhưng những bức thư đó đều bị Evan lấy trộm và xé chúng. Cũng may hắn không đọc gì cả mà chỉ xé thôi.

" Do anh bận thôi với lại anh đang..ờm...à cày thành tích học tập" - Cậu nói rồi đẩy Snape sang một bên , bên trong lời nói của Tobias có phần giả và thật. Phần giả là cậu không bận , phần thật là cậu chính xác đang cày thành tích học tập ở Hogwarts.

Mà giờ nhìn kĩ lại mới thấy Snape đang quàng cái khăn mà cậu tặng hồi sinh nhật lúc trước. Nhìn dễ thương ấy nhỉ , ít nhất Snape cũng trân trọng mấy món quà mà cậu tặng.

" Ah , quên nữa. Em ăn gì chưa? " - Tobias mới chợt nhớ ra là mình chưa làm đồ ăn , sẵn tiện Snape ở đây thì cậu sẽ rủ vào ăn chung.

" C-Chưa.." - Snape nói , mặc dù không hài lòng với câu trả lời của Tobias nhưng cậu ta cũng chẳng thể thốt lên lời trách móc nào.

Snape chỉ đứng nhìn Tobias hí hửng đi vào bếp tìm kiếm một thứ gì đó để nấu , còn cậu ta lại đang mong rằng khoảnh khắc này chậm đi. Như vậy thì hai người mới có thể ở bên cạnh nhau lâu hơn một chút.

Và cũng chẳng còn bao lâu nữa , cậu ta cũng sẽ vào Hogwarts. Cũng vào cùng một ngôi nhà với Tobias và sẽ chẳng có gì tách rời Snape và Tobias cả.

Nhưng tất cả chỉ là một vở kịch mà tự bản thân Snape tạo ra , càng mong chờ thì thứ nhận lại sẽ chỉ quay về con số không. Có lẽ những nơi mà ta mong đến nhất lại là nơi bắt đầu mọi nỗi đau.

—————-

Hôm nay đã là giáng sinh , Tobias háo hức nhìn mấy gói quà ở trên tay mình. Cậu định tặng cho Lily lẫn Snape , mấy món này đều được làm từ len cả nên cậu hi vọng rằng hai người họ sẽ thích.

" Severus! " - Tobias vui vẻ vẫy tay với Snape khi thấy cậu ta đang đứng đợi mình.

Snape thì không vẫy tay lại mà chỉ nhìn sang chỗ khác , không phải là không thích chỉ là càng nhìn Tobias cười thì Snape lại càng ngại. Một cảm giác thật kì cục.

" Đi thôi " - Cậu nói , hơi nghiêng đầu để nhìn mặt Snape nhưng bị cậu ta lờ đi.

Con đường đến chỗ sân chơi vẫn như vậy , nhưng khác là lạnh hơn và đã bị tuyết bao phủ. Ngay cả dòng sông cậu thường chơi ném đá cũng đã bị đóng băng.

" Lily , giáng sinh vui vẻ nhé " - Tobias vừa đến nơi thì đã gửi lời chúc cho cô bé , cậu cũng không quên đưa gói quà nhỏ cho cô.

" Cảm ơn anh , quà của anh đây " - Cô mỉm cười , Lily cũng tự tay mình chuẩn bị quà cho Tobias và Snape.

Ngược lại với tình cảnh vui vẻ của hai người kia , Snape thì lại tách biệt hơn. Cậu ta im lặng và có chút xấu hổ , vì Snape không có bất kỳ thứ gì để tặng cho Tobias hay Lily.

Ngay cả một bộ quần áo hẳn hoi cậu ta còn không có thì nói chi đến việc tặng quà , giáng sinh năm nào Snape cũng tay không nhận quà của họ mà chẳng có món gì đáp lại.

" Severus! " - Giọng nói của Tobias lại thu hút Snape , cậu ta quay qua nhìn Tobias.

" Giáng sinh vui vẻ! " - Cậu mỉm cười , đôi tay cầm lấy gói quà đưa về phía Snape.

Một nụ cười xua đi cái lạnh mùa đông , mang theo một cái gì đó tràn đầy sức sống như thể dù cho ở hoàn cảnh nào thì trên môi của Tobias vẫn giữ được nụ cười ấy. Và nụ cười đó còn soi sáng vào tâm hồn yếu đuối của cậu ta , ngay cả ánh  mắt cũng chứa đựng cả bầu trời trong xanh đầy thuần khiết , chẳng dính lấy nỗi chút bụi trần trong đó.

Trái tim Snape lại thổn thức thêm một lần nữa , ngượng ngùng , xấu hổ và tự ti đều xuất hiện trong tâm trí của cậu ta. Ngượng ngùng vì nụ cười , xấu hổ vì ánh mắt và tự ti vì chính Snape chẳng có gì để đáp lại cho cậu.

" C-Cảm ơn..." - Giọng Snape hơi run khi nói , cậu ta nhận lấy rồi lại nghiêng đầu sang chỗ khác tránh phải nhìn Tobias thêm lần nào.

Cậu nhìn Snape có chút thắc mắc , nhưng mà giờ Lily bắt cậu kể cho cô bé nghe về Hogwarts nên chỉ đành nói chuyện sau với Snape.

Trong suốt cuộc trò chuyện Snape vô cùng im lặng , Tobias cũng không rõ vì sao. Nhưng ánh mắt của cậu cứ dán chặt lên Snape không rời , như thể Tobias sợ bỏ lỡ từng cử động của cậu ta vậy.

Chỉ đến khi gần buổi chiều , Lily rời đi thì Tobias mới có cơ hội nói chuyện với Snape trên đường đi về nhà. Nhưng không như cậu tưởng lắm , Snape đi nhanh hơn và chẳng thèm đợi cậu.

" Em sao thế , Severus? " - Tobias nắm chặt lấy đôi tay lạnh buốt của Snape để ngăn cậu ta đi tiếp.

" Anh buông ra.." - Snape nói vẫn không thèm quay lại nhìn Tobias.

" Bộ em giận anh hả? " - Cậu lo lắng nói , Tobias cố gắng lục lọi trí nhớ của mình.

" Không...mà sau này anh đừng tặng quà cho tôi nữa " - Cậu ta nói , lúc này Snape mới quay ra để nhìn Tobias. Đôi mắt đen dần trở nên vô cảm hơn bao giờ hết.

" Tại sao? Bộ em không thích quà của anh hả? " - Tobias không rõ lý do vì sao Snape lại nói như vậy.

Snape lắc đầu , cậu ta rất thích là đằng khác và cũng đã từng nghĩ đến việc chỉ muốn Tobias tặng quà cho riêng mình. Nhưng càng cầm lấy các món quà của cậu , Snape lại càng xấu hổ khi không thể đem lại được gì cho Tobias.

" Em nói gì đi! " - Thấy Snape càng im lặng Tobias lại càng khó chịu không thôi.

" Thật ra...tôi ngại khi nhận quà của anh. Lần nào cũng vậy , sinh nhật hay giáng  sinh tôi đều được anh tặng. Nhưng tôi thì chẳng có gì để tặng lại..." - Snape nói , đôi tay bị Tobias nắm lấy cũng đang run nhẹ.

Tobias thì im lặng , cậu buông đôi tay của Snape ra. Tobias lấy gói quà của Snape đang cầm bên tay kia , cậu mở ra và bên trong chính là một đôi găng tay màu đen.

" Anh làm gì vậy?..." - Snape hoang mang hỏi nhưng Tobias không trả lời.

Cậu từ tốn lấy găng tay và đeo nó vào tay Snape. Tobias làm hành động đó khiến Snape càng ngày càng khó hiểu. Đôi tay đã lạnh cóng của cậu ta giờ đây đã được làm ấm.

" Mang rồi thì không trả được đâu , vả lại thì tại sao em lại cảm thấy ngại về vấn đề này chứ " - Tobias từ tốn nói , ánh mắt cậu thoáng chút buồn.

" Đôi khi những món quà đáp lại không cần phải là cầu kì , sang trọng. Anh thích những món quà là một cái ôm hay một nụ cười , nhất là những thứ đó xuất phát từ em , Severus " - Cậu nói , Tobias biết thừa cái cảm giác này của Snape. Một cảm giác tự ti về hoàn cảnh của bản thân.

" Và nếu em thật sự muốn có quà tặng anh , thì lại đây. Mau tặng cho anh một cái ôm đi " - Tobias giơ tay ra , cậu chờ đợi một cái ôm từ Snape.

Và bất ngờ hơn khi Snape đã nhào tới và ôm lấy cậu , Tobias chỉ biết cười trừ rồi ôm chặt cậu ta trong lòng. Giữa dòng người đông đúc của mùa lễ giáng sinh , có thể thấy rõ hai đứa trẻ ôm lấy nhau như thế nào. Một cái ôm trọn vẹn cho một mùa giáng sinh hạnh phúc.

—————-

Kỳ nghỉ cũng mau chóng kết thúc trong vội vã , Tobias phải quay lại trường để hoàn thành nốt các bài kiểm tra sắp tới. Cậu hi vọng rằng sẽ làm tốt hơn dự định.

" Anh phải đi rồi , tạm biệt em nhé Severus " - Tobias nói , cậu xoa đầu Snape.

Kể từ hôm giáng sinh kia Snape có vẻ thân thiết với cậu nhiều hơn rồi. Điều đó cũng tốt.

" Tạm biệt...anh nhớ viết thư cho tôi...nếu anh rảnh " - Giọng Snape nhỏ xíu nên cậu chỉ có thể nghe vài từ đầu.

Chờ khi Tobias đi xa Snape mới lôi ra sợi dây chuyền bạc mà mình đang đeo , đây là sợi dây chuyền mà cậu tặng Snape vào hôm ở sân ga.

Bên trong không có ảnh mà chỉ có một mẩu giấy gấp gọn , mở ra thì sẽ là tên của Tobias Anderson. Do không có hình nên cậu ta mới cắt ra từ bức thư kia của Tobias.

————————-
Sau lễ giáng sinh thì Hogwarts lại quay trở về như ngày thường , gần đến cuối học kỳ cũng là lúc chung kết Quidditch đến. Nhà Slytherin hôm nay sẽ đấu với Hufflepuff. Mặc dù nhiều người nói do nhà cậu chơi xấu nên mới có cơ hội vào.

Mọi người ồ ạt đi đến sân Quidditch , Tobias cũng thích thú đi ra xem. Mấy trận trước do cậu bận học nên không hứng thú cho lắm nhưng giờ thì khác rồi.

Hàng ghế nhà Slytherin náo nhiệt , ai cũng mong muốn nhà mình chiến thắng. Tobias thì không rõ cách chơi lắm , cậu đi xem vì muốn coi coi ai thắng thì đúng hơn.

" Đoán thử xem ai thắng đi? Tobias " - Lucius không biết từ khi nào đã ngồi cạnh cậu. Vẫn là cái cảm giác sang trọng khiến Tobias muốn ngạt thở.

" Em không biết " - Tobias nhạt nhòa đáp , lúc này đôi mắt cậu đã dán chặt vào màn ra sân của nhà Hufflepuff.

Và cũng chỉ vài phút sau Slytherin cũng xuất hiện , tiếng còi từ giáo sư Hooch vang lên chính là tín hiệu cho trận đấu bắt đầu.

Đúng như lời đồn thì nhà cậu chơi xấu thật , trận đấu ban đầu vẫn theo tỉ số đều đều. Nhưng khi Hufflepuff dẫn trước 20 điểm thì lối chơi của Slytherin dần khác hơn.

" Và vâng! Martin của đội Slytherin đã đá văng Liam ra khỏi chỏi" - Người dẫn chương trình là Finn , đến từ nhà Gryffindor đang học năm 2.

Điểm của nhà Slytherin càng ngày càng dẫn trước Hufflepuff , nhưng đây đương nhiên là
một lối chơi chẳng đẹp chút nào cả. Và khỏi đoán thì Slytherin đã chiến thắng một cách...xấu xa hơn bao giờ hết.

Tobias thở dài , cậu đi xuống khỏi khán đài. Sau trận Quidditch thì chẳng mấy chốc là đến kỳ thi cuối kỳ rồi. Cậu càng phải chăm chỉ ôn hơn thôi.

——————-

Khác với kỳ thi pháp thuật thượng đẳng ở năm thứ 5 thì mấy kỳ thi này không áp lực bằng. Chỉ đơn giản là một dạng kiểm tra kiến thức trong 1 năm học vừa qua thôi.

Và đương nhiên Tobias cũng dễ dàng hoàn thành , nhưng những ngày êm ả ở Hogwarts thì lại là cơn ác mộng cùng sự hoang mang của thế giới phù thuỷ khi ở đâu cũng có thể thấy rõ dấu hiệu hắc ám trên bầu trời.

Họ không biết và cũng chẳng rõ nó mang lại ý nghĩa gì , nhưng năng lượng hắc ám mà nó mang lại thì thật đáng sợ.

Nhưng học sinh ở Hogwarts không quan tâm lắm , vì họ đang mong chờ liệu năm nay cúp nhà thuộc về ai.

Sảnh đường ở Hogwarts cuối năm rất nhộn nhịp , đồ ăn ngon mắt nhưng thứ học sinh của các nhà chờ vẫn là số điểm của từng nhà trong năm học qua.

" Chúc mừng một năm học đã trôi qua , trước khi ăn những món ngon lành ở trước mặt các trò. Thì ta đây sẽ đến phần mà trò nào cũng mong chờ trước kỳ nghỉ hè " - Thầy Dumbledore nói , đôi mắt thầy lấp lánh như sao.

" Bây giờ đã tới lúc trao cúp nhà , theo như thầy biết thì. Hạng tư là Hufflepuff với 310 điểm , hạng ba là Ravenclaw với 360 điểm , hạng hai là Gryffindor với 432 điểm , và hạng nhất thuộc về Slytherin với 470 điểm " - Khi thầy Dumbledore vừa nói xong kết quả thì cả dãy bàn nhà Slytherin ăn mừng không thôi.

Tobias cũng rất vui , cậu mỉm cười và khi nhìn lên bàn giáo viên cậu có thể thấy rõ ánh mắt của thầy Dumbledore nhìn vào mình.

Cả hai ánh mắt giao nhau khiến Tobias phải quay mặt về bàn ăn , cậu nhìn những giải trang trí xuất hiện hình ảnh của nhà mình. Một cảm xúc thích thú khẽ trỗi dậy trong Tobias.

" Làm tốt lắm Tobias " - Lucius ngồi đối diện Tobias bất chợt khen ngợi cậu.

" T-Tốt chuyện gì ạ?" - Cậu hỏi , đột nhiên được khen ngợi từ Lucius khiến cậu nổi hết da gà.

" Em không biết ư? Trong các tiết học em đều làm rất tốt. Từ thực hành cho đến lý thuyết , anh e là chẳng có giáo sư nào lại không thích cộng điểm cho một học sinh thông minh như em " - Lucius nói , khoé môi hắn nhếch lên.

Tobias không rõ vì sao Lucius biết , nhưng cậu chẳng thích cái cảm giác được khen ngợi từ hắn. Nếu là ai đó thì có thể họ sẽ rất vui và tận hưởng cái cảm giác đó , nhưng Tobias thì không. Dù cho Lucius đỡ hơn Evan nhưng cuối cùng thì tất cả đều giống như nhau.

" Cảm ơn anh , Lucius. Nhưng em nghĩ không riêng em đâu " - Cậu nói , cố nặn ra một nụ cười rồi lại quay đi chỗ khác.

Giờ cậu chỉ muốn tận hưởng kỳ nghỉ hè sắp tới cùng với Snape và Lily thôi.
———————————

sóng gió gần tới rồi , ước được time skip để Tobias đấm vỡ alo Rosier.

tội nghiệp con ghẻ Tobias , tui đã phải khiến em ấy bị ăn hiếp😞😭 nhưng phận con ghẻ nên thôi.

chương sau tui có thể time skip mùa hè để đến với hành trình đi học của Snape và Lily. Cũng như đến với hai nhân vật mới mẻ như James Potter và Sirius Black hẹ hẹ.

có câu hỏi hay góp ý cứ cmt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip