Chương 15: Hối hận
" Lily! " - Tobias hối hả đuổi theo khi thấy cô vừa Snape đã trở thành người theo dõi Tobias , sau vụ việc lỡ mồm lỡ miệng của mình thì cậu ta chỉ dám nhìn chứ không dám bắt chuyện với cậu. Snape sợ cậu sẽ chán ghét khi nhìn thấy bản mặt của cậu ta , mỗi giây mỗi phút trong ánh mắt , trong tâm trí của Snape đều sẽ có hình ảnh Tobias.
Cậu ta cũng đã đến để xin lỗi Lily nhưng vô ích , cô ấy không chấp nhận cũng chẳng chịu tha thứ cho Snape. Cô còn bênh lũ James khiến cậu ta tức đến phát điên đi được , Lily sẽ chẳng thể hiểu nổi những việc mà tụi nó làm với Snape là như thế nào.
Đôi khi cậu ta tự hỏi tại sao Bộ Tứ Đạo Tặc lại có nhiều người mến mộ bênh vực đến như vậy , bọn chúng chỉ là những tên phách lối , phá luật lệ. Còn Snape chỉ là một tên nạn nhân đang cố tìm cách phản kháng , không một ai bảo vệ...mà thật ra thì có. Tobias là người dám đánh James , dám thẳng tay phạt bọn họ chỉ vì tụi nó động đến cậu ta.
Nghĩ đến điều đó khiến Snape thay vì ghét Lily hay Tobias thì cậu ta lại tự ghét chính mình , chính cậu ta đã đẩy mọi thứ đi quá xa. Chính cái tính cách tự ái dễ nhạy cảm của bản thân mà Snape đã phải hối hận.
" Mày nhìn thằng đó nãy giờ cũng được 1 tiếng?..." - Mulciber đang gặm nhấm cái đùi gà lên tiếng , hắn ta thấy Snape cứ nhìn về phía Tobias một lúc lâu.
" Không gì cả..." - Cậu ta đáp , Snape muốn ánh mắt đó hướng về cậu ta một lần nữa. Ánh mắt, nụ cười đó đều sẽ hướng về Snape khi Tobias thấy cậu ta.
" Vẫn buồn về con máu bùn đó à? Không thể hiểu nổi mày. Không vì mày chơi với nhỏ đó thì tao cá chắc chắn rằng đứa tiếp theo bị nguyền dưới tay tao là nó đấy!"- Hắn khoe khoang nói , mà đó chính là sự thật. Mulciber ghét Lily vì cô một Muggel đã phá đám nhiều vụ bắt nạt của hắn , nếu không vì Snape thì Mulciber không định tha cho cô.
" Im đi!..." - Snape quát nhẹ , cậu ta liếc xéo hắn một cái coi như cảnh cáo.bước ra khỏi lớp Lịch Sử Pháp Thuật.
Đã vài ngày trôi qua chuyện giữa Snape và cậu , Tobias chỉ tò mò không biết liệu Lily có tha lỗi cho Snape về sự cố hôm trước hay không. Khi cô thấy cậu đang chạy đến liền mỉm cười nhẹ , tình bạn giữa cả hai vẫn như hôm nào chỉ là ít khi gặp nhau.
Chỉ có điều Lily đã nghe được việc Tobias đấm bầm mắt James đến nay vẫn chưa lành, cô còn chẳng ngờ một người như cậu lại đánh người khác mạnh bạo đến vậy. Dù James hành xử không đúng nhưng đánh nhau như vậy cũng là hơi quá.
" Lâu rồi không gặp...anh nghe chuyện của em rồi...Severus...ý anh là em ấy có xin lỗi chứ?" - Cậu biết câu trả lời tiếp theo của cô sẽ ra sao nhưng Tobias muốn dò la một chút.
" À...Có nhưng em rất tiếc , em không thể chịu nổi nữa. Bạn ấy thực sự đã chờ đợi em ở lối ra vào phòng sinh hoạt chung. Nhưng mọi thứ đã quá muộn " - Lily siết chặt cuốn sách trên tay , tình bạn giữa cô và Snape như một bức tường yếu ớt sẵn sàng sụp đổ bất cứ lúc nào.
Và câu nói của cậu ta chính là cơn bão mạnh nhấn chìm bức tường ấy. Từ lâu bạn bè xung quanh Lily đều nói ra nói vào về việc vì sao cô chơi với Snape khi cậu ta là một đứa đam mê với nghệ thuật hắc ám , nhưng đối với Lily thì Snape vẫn là Snape.
" Anh hiểu...Em không định tha thứ luôn sao?" - Tobias cẩn trọng nói , cậu không muốn giữa cô và Snape kết thúc mọi chuyện như thế này.
" Em rất muốn! Nhưng em không thể làm được, bạn bè xung quanh Sev đều là những tên tồi tệ và bỉ ổi. Cậu ta hôm trước còn bênh vực họ...nếu anh cứ nói về việc của tụi em thì thôi...em đi đây" - Lily quay lưng rời đi bỏ lại Tobias với khuôn mặt chẳng thể nào tồi tệ hơn.
Cậu nghĩ rằng nếu mình can thiệp thì có thể hàn gắn họ lại một chút nhưng cơ bản là không thể. Tobias thở dài , chỉ còn vài ngày nữa thôi là cậu phải trở về nhà và kỳ nghỉ hè này sẽ chẳng giống những năm trước. Vì cậu , Snape và Lily đều đã cãi nhau chẳng ai chịu nhường ai nên thành ra đây sẽ là mùa hè tẻ nhạt với Tobias.
" Ê thùng rác! Ba mày mất tích thật à?" - Evan thấy cậu đi ngang qua bàn ăn liền lên tiếng theo một cách mỉa mai.
" Gì? Mày đang nói cái quái gì thế? " - Tobias liếc nhìn hắn , cậu đang không mấy vui vẻ mà lại gặp trúng tên khốn này nữa.
Evan thì khác, hắn nhìn Avery rồi cười một cái. Lúc này trên tay hắn là tờ nhật báo tiên tri , cậu không hiểu câu hỏi của Evan vì đó giờ Tobias chưa từng chia sẻ về gia đình quá nhiều. Evan ném cho cậu tờ báo , cậu chụp lấy đôi mắt quan sát hắn một chút rồi mới chịu đọc.
Dòng chữ thông báo về việc các thần sáng mất tích một cách đột ngột sau khi làm nhiệm vụ đập ngay vào tầm mắt của Tobias. Cậu nhướng mày đọc lướt qua các tên được liệt kê rồi dừng lại ở cái tên Jonathan Henry Anderson , đôi tay đang nắm lấy tờ báo khẽ run nhẹ. Tobias không chắc đó là ba hay ai khác vì từ đó đến giờ cậu có gặp ông ta đâu chứ , chỉ biết mỗi họ , tuổi tác , tên hay ngoại hình đều mờ mịt.
" Tao cá là ba mày không chịu nổi má của mày nên bỏ đi đấy , gặp tao mà là ông ta khi vừa sinh ra mày thì bóp chết cho rồi " - Avery nói ra một câu mà cả bàn đều im lặng.
Ngay cả Evan đang cười cũng tắt lịm đi , hắn cầm lấy tóc của Avery giật ra đằng sau rồi thì thầm điều gì đó. Cậu chỉ biết rằng sau khi Evan nói xong thì Avery đã tức giận bỏ đi , miệng còn chửi hắn là đồ khốn nạn. Tobias không biết tại sao Evan lại làm vậy.
" Thông tin bổ ích đấy , nhưng chắc gì đó là ba của tao? Bớt xía vào chuyện gia đình tao đi" - Cậu ném tờ báo vào mặt Evan rồi đi về chỗ cách xa hắn để ngồi nhưng đôi vai không biết từ lúc nào đã khẽ run lên.
—————
Snape đã trở thành người theo dõi Tobias , sau vụ việc lỡ mồm lỡ miệng của mình thì cậu ta chỉ dám nhìn chứ không dám bắt chuyện với cậu. Snape sợ cậu sẽ chán ghét khi nhìn thấy bản mặt của cậu ta , mỗi giây mỗi phút trong ánh mắt , trong tâm trí của Snape đều sẽ có hình ảnh Tobias.
Cậu ta cũng đã đến để xin lỗi Lily nhưng vô ích , cô ấy không chấp nhận cũng chẳng chịu tha thứ cho Snape. Cô còn bênh lũ James khiến cậu ta tức đến phát điên đi được , Lily sẽ chẳng thể hiểu nổi những việc mà tụi nó làm với Snape là như thế nào.
Đôi khi cậu ta tự hỏi tại sao Bộ Tứ Đạo Tặc lại có nhiều người mến mộ bênh vực đến như vậy , bọn chúng chỉ là những tên phách lối , phá luật lệ. Còn Snape chỉ là một tên nạn nhân đang cố tìm cách phản kháng , không một ai bảo vệ...mà thật ra thì có. Tobias là người dám đánh James , dám thẳng tay phạt bọn họ chỉ vì tụi nó động đến cậu ta.
Nghĩ đến điều đó khiến Snape thay vì ghét Lily hay Tobias thì cậu ta lại tự ghét chính mình , chính cậu ta đã đẩy mọi thứ đi quá xa. Chính cái tính cách tự ái dễ nhạy cảm của bản thân mà Snape đã phải hối hận.
" Mày nhìn thằng đó nãy giờ cũng được 1 tiếng?..." - Mulciber đang gặm nhấm cái đùi gà lên tiếng , hắn ta thấy Snape cứ nhìn về phía Tobias một lúc lâu.
" Không gì cả..." - Cậu ta đáp , Snape muốn ánh mắt đó hướng về cậu ta một lần nữa. Ánh mắt, nụ cười đó đều sẽ hướng về Snape khi Tobias thấy cậu ta.
" Vẫn buồn về con máu bùn đó à? Không thể hiểu nổi mày. Không vì mày chơi với nhỏ đó thì tao cá chắc chắn rằng đứa tiếp theo bị nguyền dưới tay tao là nó đấy!"- Hắn khoe khoang nói , mà đó chính là sự thật. Mulciber ghét Lily vì cô một Muggel đã phá đám nhiều vụ bắt nạt của hắn , nếu không vì Snape thì Mulciber không định tha cho cô.
" Im đi!..." - Snape quát nhẹ , cậu ta liếc xéo hắn một cái coi như cảnh cáo. Snape đã nhiều lần không cho phép Avery lẫn Mulciber động đến Lily nhưng tụi này vẫn suốt ngày đe doạ lãng vãng bên tai của hắn.
—————
Kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu , Tobias ngồi một mình trên toa tàu. Ánh mắt cậu đăm chiêu , cậu vẫn suy nghĩ mãi về việc của ba đến mức quên đi nỗi buồn của mình với Snape. Liệu ông có sống sót hay không? Cậu cũng muốn biết người mà mình gọi là ba có bao giờ nghĩ về đứa con này hay không.
" Cậu đây rồi..." - Sophia mở cửa toa tàu ra , cô mỉm cười và nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Tobias.
" Chào bồ , mùa hè đến rồi có kế hoạch không?" - Giọng cậu thiếu sức sống nói.
" Không...mình sẽ vẫn ở nhà. Cậu buồn lắm nhỉ? Ba của cậu mất tích rồi " - Sophia muốn an ủi Tobias một chút , chuyện của cậu dù không nói nhưng gần như cả trường đều biết.
" Không hẳn , tớ ổn mà " - Cậu thở dài rồi lại cố cười với cô , thật lòng mà nói đây còn chẳng phải lúc để buồn về một người ba mà mình còn chẳng gặp lần nào.
Sophia thì im lặng một lúc rồi đứng dậy , cô ngồi xuống bên cạnh Tobias. Sophia lấy ra một tờ báo trong cái túi nhỏ của mình , cậu hơi tò mò khi cô đưa cho mình xem. Trang nhất của Nhật Báo Tiên Tri hôm nay là hình ảnh thi thể của một thần sáng mất tích , theo Nhật Báo Tiên Tri cho hay thi thể được phát hiện vào hôm qua ở một con hẻm nhỏ. Đũa phép bị gãy , mặt cũng bị tiêu huỷ một cách dã man.
" Nhẫn tâm quá " Tobias nhăn mặt nói , cậu quay qua nhìn Sophia.
" Đó là ba của mình " - Cô bình thản nói nhưng ánh mắt không giấu giếm nổi sự đau buồn.
" Ba của bồ?..." - Cậu ngạc nhiên nói , Tobias không biết Sophia có ba làm thần sáng hoặc cô chưa kể cho cậu nghe vụ này.
" Phải , nhưng mình ổn mà. Cứ coi như là ông anh dũng hi sinh đi " - Dù nói vậy , Sophia vẫn cảm thấy mất mát vô cùng.
" Sophia à , đừng buồn. Ba của cậu dù ở đâu vẫn sẽ yêu thương cậu mãi thôi " - Tobias đặt tay lên vai của cô , đây chính là một mặt tối của chiến tranh...
Bất chợt lúc này cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn mình nên liền ngước lên, ánh mắt của cậu và Snape giao nhau trong thoáng chốc. Tobias chỉ thấy cậu ta định nói gì đó rồi lại bỏ đi. Không hiểu sao cậu thấy có chút hốt hoảng khi nhìn thấy Snape nữa.
—————————
" Con về rồi đây " - Câu nói quen thuộc mỗi khi cậu mở cửa để vào nhà.
Nhưng khi mở cánh cửa này ra thì chỉ nhận lại một căn nhà với nội thất dính đầy bụi , không ai quét dọn. Cậu vẫn chưa gặp lại mẹ của mình , bà ấy chỉ truyền tin từ cú cho Tobias như thể việc gặp cậu rất mất thời gian. Đang định chuẩn bị dọn dẹp thì bất ngờ có một bàn tay đặt lên vai Tobias.
" Severus?...Có chuyện gì sao?"- Cậu có chút ngạc nhiên khi thấy Snape chủ động đến tìm mình.
" Người ban nãy là ai vậy?" - Cậu ta tò mò hỏi , từ lúc ở trên tàu khi nhìn thấy Tobias thân thiết với người con gái đó đã khiến Snape muốn xông vào và hỏi cho ra lẽ.
" Bạn thôi và chuyện này em hỏi để làm gì chứ?" - Tobias nói , khuôn mặt cậu nghiêm túc nhìn Snape.
" Bạn?...Anh đừng có thân thiết với cô ta...tôi...không thích..." - Cậu ta đột ngột nói khiến Tobias nhướng mày , Snape muốn nhờ vụ này để trở lại cuộc sống bình thường với cậu.
" Không thích? Rốt cuộc em...em nghĩ gì vậy? Em quên những gì đã nói với anh rồi hả? Anh xin lỗi, nhưng hôm khác nói đi " - Cậu đóng sầm cửa trước mặt Snape.
Cậu ta đứng chôn chân tại chỗ , đôi tay tự siết chặt. Trái tim đau nhói lên từng cơn khiến khuôn mặt Snape trở nên khó coi. Còn Tobias cũng chẳng khác gì , bây giờ cậu đang vô cùng mệt mỏi với những thứ rối ren mọi thứ như đang muốn làm cho cậu ngạt thở vậy.
——————
Sau hôm đó Snape chẳng còn thấy Tobias nữa , cậu ta lúc nào cũng chờ đợi cậu trước cửa nhưng cuối cùng cánh cửa ấy không chào đón Snape thêm một lần nào nữa. Ngay cả sau khi đi học trở lại Tobias cứ như người xa lạ không quen biết Snape.
Đối với Tobias , cậu đang trong trạng thái không ổn định về tinh thần nên chẳng muốn lộ ra bộ mặt không mấy vui vẻ với những người xung quanh. Nhất là Snape , người luôn ở trong tầm mắt của Tobias.
Giờ cậu đã thật sự đạt được chức Thủ Lĩnh Nam Sinh nhưng nó không còn vui với cậu , Tobias muốn trút hết những suy nghĩ tâm tư của mình với Snape nhưng cậu sợ sẽ khiến cậu ta không thích.
Vào ngày tốt nghiệp mọi thứ trôi qua rất nhanh , từ một cậu bé ngây ngô giờ đây Tobias đã trưởng thành. Những kỷ niệm ở Hogwarts sẽ nằm gọn trong bức ảnh của cậu và Snape....
—————
trình viết truyện xuống rồi , tui đã trở thành một đứa bí ý tưởng =)))
tâm trạng theo bài nhạc của mỗi đứa
Snape: Vô Tình
Tobias: Kho báu
oke chap này tui quên viết😭
có câu hỏi hay góp ý cứ cmt.
mở Q&A 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip