Chương 5: Hẻm Xéo

Thu đi thì Đông đến , Tobias chính thức 11 tuổi. Với tuổi đang lớn và được ăn uống đủ đầy nên chỉ vài tháng kế tiếp cậu đã cao hơn rất nhiều một chút rồi.

Tất nhiên là khi biết mình đã được 11 tuổi Tobias luôn ngóng chờ nhận được thư từ Hogwarts. Ngay cả Lily và Snape cũng chờ đợi theo.

" Khi anh đến Hogwarts anh nhớ viết thư kể cho tụi em nghe nha " - Lily háo hức líu lo bên tai của Tobias , cô bé rất muốn được đi học sớm giống cậu nhưng tiếc là Lily chưa đủ tuổi.

" Anh biết rồi " - Tobias xoa đầu Lily nhưng lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Snape nên liền rút tay về. Nhưng ánh mắt cảnh cáo mang theo một cái gì đó phức tạp.

Cả ba ngồi trò chuyện với nhau một lúc thì Lily lại bắt Snape kể về thế giới phép thuật , đôi khi cậu thấy cảnh này lại chỉ muốn tụi nhỏ đừng đến Hogwarts. Vì những thứ càng mong chờ lại là nơi bắt đầu niềm đau.

Nhưng cốt truyện vẫn sẽ chảy theo nhịp đập của nó , chẳng có chuyện gì thay đổi. Tobias không đành lòng để Snape phải đau khổ khi bị Lily cạch mặt nhưng một phần cũng do Snape mà thôi.

" Mà nè , hai người là hàng xóm mà đúng không? Sao anh Tobias cứ kêu họ của bồ hoài vậy " - Lily bất chợt hỏi Snape về vấn đề xưng hô.

" Mình có cấm anh ta gọi tên đâu? " - Snape nhìn Tobias đang thấp thỏm với nụ cười trên môi. Cậu ta cũng không biết vì sao Tobias chẳng đề cập gì đến việc này.

" Anh thấy kêu sao cũng được mà " - Cậu nói , giờ có cho cậu tiền nhiều cỡ nào bản thân Tobias cũng chẳng dám kêu.

Do cậu nghĩ rằng bản thân và Snape chưa thân tới mức để cậu tự ý gọi tên của Snape. Mặc dù Snape hay gọi tên cậu vì do cậu dễ gần , nhưng Snape thì không. Cậu ta có thể thoải mái cho Lily gọi tên hay đặt biệt danh tuỳ ý vì cô ấy là ngoại lệ. Còn cậu thì sao? Quá khứ là tên bắt nạt còn hiện tại là một tên bắt nạt quay đầu làm người lương thiện.

" Không được đâu! Anh nên tập gọi tên của bồ ấy hơn. Dù gì hai người cũng thân nhau mà " - Lily ngây thơ nói , cô bé còn chẳng biết mối quan hệ phức tạp giữa cả hai hồi đó.

Tobias nhìn vào ánh mắt năn nỉ của Lily mà có chút xao xuyến , cậu chỉ đành gật đầu một cách cứng nhắc.

" Được rồi , thế anh gọi S-Severus nhé "- Tobias khó khăn nói ra tên của Snape.

Snape chỉ nhìn cậu một lúc rồi lại quay sang đổi chủ đề với Lily. Bề ngoài thì bình thản nhưng bên trong của cậu ta có chút vui vẻ hơn ban nãy rồi. Lý do vui vẻ lại lố bịch hơn cậu ta tưởng nhiều và điều đó cũng kỳ lạ.

————-

Tobias trở về nhà sau tối muộn cùng Snape , cả hai đứa không nói gì với nhau quá nhiều nhưng từng hành động khi đi bên nhau lại vô cùng ấm áp.

" Tobias , anh hứa với tôi điều này đi " - Snape ngừng đi , trong đôi mắt của cậu ta giờ đây vô cùng phức tạp.

" Hứa? Em muốn anh hứa gì?" - Tobias cũng dừng lại. Cậu không rõ Snape muốn cậu hứa điều gì.

Lúc này Snape vẫn im lặng rõ ràng đang có một chút gì đó do dự , điều này làm Tobias hơi khó hiểu. Cậu chỉ thấy Snape từng bước tiến lại gần mình , cậu ta giơ ngón út lên như muốn cậu móc ngoéo với mình.

" Hứa rằng khi đến Hogwarts..anh đừng quên tôi " - Snape nói , cả đời này của cậu ta chỉ muốn Tobias mãi mãi khắc sâu cái tên Severus Snape vào trí nhớ.

Snape không sợ mình bị ai đó lãng quên nhưng Tobias lại là một ngoại lệ. Cậu ta sợ nhiều thứ và những thứ đó điều liên quan đến Tobias. Lần đầu tiên Snape lo việc sẽ bị cậu lãng quên , khi chỉ cần nghĩ đến điều đó cậu ta sẽ phát điên lên mất.

Nhưng trái với suy nghĩ của Snape khi nói ra điều này sẽ khiến Tobias có khó xử thì ngược lại cậu trông rất vui vẻ. Không một chút hoang mang cũng chẳng có vẻ gì là khó chịu trước lời nói của Snape.

Thay vào đó là nụ cười trên môi và cái móc ngoéo đáp lại Snape. Nụ cười dịu dàng như gió xuân thổi đi những âu lo và suy nghĩ phức tạp trong lòng của cậu ta.

" Anh hứa , Tobias Anderson sẽ không bao giờ quên đi Severus Snape " - Tobias móc ngoéo đáp lại Snape , hai ngón út đan chặt vào nhau cùng với đó là cái chạm đầy ấm áp của ngón cái.

Đối với Tobias thì đây chỉ đơn thuần là nỗi sợ của một đứa nhóc đang trong tuổi dậy thì thôi. Cậu chẳng nghĩ gì xa vời cả , cậu xem Snape như một đứa em...

" Ơ..haha em ôm chặt quá anh sắp thở không nổi rồi " - Tobias tươi cười nói khi thấy Snape bất chợt ôm cậu.

Bàn tay của cậu xoa đầu Snape như mọi ngày nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn. Đặc biệt ở chỗ Snape chủ động ôm cậu , do chênh lệch chiều cao nên Tobias phải cúi xuống mới thấy hết mặt cậu ta. Nhưng Snape cứ dụi mặt vào eo cậu nên cậu chẳng thấy gì ngoài tóc của Snape hết.

" Được rồi..được rồi..đừng ôm nữa. Chúng ta còn phải về nhà " - Tobias nói , chỉ còn một đoạn ngắn nữa là tới nhà rồi nhưng Snape vẫn chưa chịu thả cậu ra.

" Không thích..." - Snape lí nhí nói , cậu ta rất vui khi Tobias đã hứa với mình.

" Đừng ôm nữa , anh cõng em về " - Cậu nhẹ giọng nói , Tobias không giỏi dỗ con nít nên chỉ đành đưa ra điều kiện khác.

Lúc này Snape nghe xong mới chịu buông ra , cậu ta muốn được gần gũi với Tobias hơn nên mới làm vậy.

" Được rồi , lên đi " - Tobias chờ đợi Snape leo lên để cậu cõng đi.

Còn Snape thì hơi ngượng ngùng một chút nhưng rồi cũng chấp nhận việc cho Tobias cõng. Cảm giác lần đầu được ai đó cõng là một cảm giác mới mẻ của Snape , cậu dụi mặt vào cổ của Tobias nơi đang phát ra một hương thơm quen thuộc.

Mùi hương này lúc ở phòng của Tobias cậu ta cũng đã ngửi qua rồi , một mùi hương dễ chịu và nhẹ nhàng nhưng không dứt ra được.

" Tới nhà em rồi S-Severus.." - Tobias vẫn hơi gượng khi gọi thẳng tên của Snape , cậu thả Snape xuống khi cậu ta buông tay ra khỏi cổ mình.

" Ngủ ngon nhé " - Tobias xoa đầu Snape rồi quay về nhà mình.

Còn Snape thì lại đứng đó một cách lặng lẽ , cậu ta không muốn vào nhà chút nào. Vì khi bước vào bên trong Snape lại sẽ phải đối mặt với tiếng cãi vã từ ba mẹ mình nhưng Snape cũng chẳng còn đủ can đảm để níu kéo Tobias ở lại với mình.

———-

Tobias lấy chìa khoá để mở cửa nhưng cậu nhận ra rằng cửa đã được mở khoá từ lúc nào. Cậu bước vào nhà với một khuôn mặt chờ đợi.

" Mẹ! " - Tobias kêu lên một tiếng rồi vui vẻ chạy tới ôm lấy bà.

" Chào con , Tobias. Ở nhà vẫn ăn uống đủ đó chứ? " - Bà nhéo má cậu , đã lâu rồi bà mới về nhà vì công việc ngoài kia rất bận rộn.

" Tất nhiên rồi ạ , mẹ về từ khi nào thế " - Tobias tò mò hỏi ánh mắt dừng lại trên lá thư mà mẹ đang cầm.

" Chuyện đó để sau đi , chúc mừng con Tobias. " - Mẹ cậu nói rồi đưa cho Tobias một lá thư , tay cậu hơi run run khi nhận lấy.

Tobis mở lá thư ra , nội dung bên trong đúng như những gì cậu mong chờ.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT
HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore

( Huân chương Merlin Đệ Nhất Đẳng , Đại phù thuỷ , Tổng Warlock , Trọng nhân tối cao , Liên đoàn phủ thuỷ quốc tế )

Kính gửi cậu: Tobias Anderson

Chúng tôi rất hân hạnh khi thông báo rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và thiết bị cần thiết.

Khoá học sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall phó hiệu trưởng

Mcgonagall

Tobias đọc hết một lượt rồi ngước nhìn mẹ bằng ánh mắt thích thú. Cái ngày mà cậu mong chờ đã đến , ngày đến Hogwarts sẽ không còn xa vời nữa.

" Mẹ đã viết thư gửi cho lão..à không cụ Dumbledore rồi. Ngày mai hai ta sẽ đi đến Hẻm Xéo " - Bà mỉm cười rồi quay lưng vào bếp để nấu ăn.

Tobias cũng đang rất vui nên cậu chẳng thấy rõ nét mặt hiện giờ của mẹ mình thế nào và lời
nói ban nãy của bà. Thứ cậu quan tâm là Hogwarts và Hẻm Xéo.

————

Dường như nguyên đêm hôm ấy Tobias chẳng thể ngủ thiếp đi , cậu ngắm nhìn ánh trăng qua khung cửa sổ. Ngày mai nữa thôi cậu sẽ được đến với Hẻm Xéo , không còn tưởng tượng thông qua sách hay phim mà thay vào đó chính là trải nghiệm thực tế hoàn toàn của cậu.

" Ai vậy nhỉ?.." - Tobias tự hỏi khi nhìn thấy ai đó đứng trước cửa nhà mình thông qua cửa sổ.

Gã đó mặc áo choàng đen kín cả người không lộ mặt , dù ở khoảng cách xa những khí chất đó vẫn thật đáng sợ. Một cái gì đó rất đen tối và hắc ám bao chùm lấy hắn.

Lúc này tiếng mở cửa ở dưới nhà cũng phát ra , Tobias chỉ thấy hắn bước vào nhà mình và ánh sáng từ cửa chính cũng biến mất. Chứng tỏ cửa đã đóng và gã đó đang ở trong nhà cậu. Tobias vẫn còn đang lo lắng thì tiếng bước chân đã đến rất gần phòng của cậu.

Không còn cách nào khác Tobias chỉ đành quay lại giường và nhắm mắt giả vờ ngủ. Cậu có thể nghe thấy tiếng mở cửa , nhưng Tobias dần yên tâm hơn khi cậu nhận ra đó là mẹ mình.

" Ngủ rồi.." - Mẹ cậu lẩm bẩm , thấy Tobias đắp chăn nửa vời nên bà đã kéo lên và đắp lại cho cậu.

" Vậy à?...có lẽ ta nhìn nhầm.." - Giọng nói xa lạ khác vang lên , lạnh lẽo u ám đến rùng mình. Cảm giác ánh mắt của người đó đang dò xét khắp cơ thể của cậu vậy.

Họ rời đi khi tiếng cửa đã đóng , lúc này Tobias
mới dám thở mạnh. Cậu ngồi dậy trong sợ hãi , rốt cuộc gã đó là ai và mẹ của cậu có quan hệ gì với tên đó chứ..

Và rồi suy nghĩ đó đã khiến Tobias chẳng thể ngủ ngon cho đến sáng , cậu mệt mỏi lết cái thân xuống dưới nhà.

" Chào buổi sáng con yêu " - Mẹ cậu vẫn bình thường như mọi khi , như thể đêm qua bà chẳng làm gì.

" Chào buổi sáng thưa mẹ " - Tobias ngoan ngoãn đáp lại mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ.

Sau đó là một buổi ăn sáng bình thường , chỉ là Tobias thật sự ăn không nổi khi có những câu hỏi muốn đặt ra cho mẹ của mình.

" Tobias à , hôm qua con có ngủ không vậy? " - Bà vừa nói vừa rửa chén nhưng ánh mắt dường như vẫn luôn liếc nhìn Tobias.

" À có chứ ạ , sao thế mẹ? " - Tobias gượng cười đáp lại , có thể chỉ đơn giản là một câu hỏi bình thường nhưng với cậu mà nói thì đó chính xác là đang thăm dò Tobias.

" Không gì đâu , con đừng bận tâm " - Mẹ cậu quay lại nở một nụ cười như trấn an Tobias.

Sau khi hoàn thành vài thứ ở nhà mẹ của cậu mới dẫn Tobias đi đến Hẻm Xéo. Cậu còn nghĩ rằng bản thân sẽ phải đi bằng phương tiện như ga tàu hoặc xe buýt nhưng mọi thứ khác hoàn toàn với suy nghĩ của Tobias.

" Nắm lấy tay mẹ đi " - Bà đưa tay ra trước
mặt Tobias.

" Để làm gì thế ạ? " - Tobias hoang mang hỏi nhưng vẫn nắm.

" Tất nhiên là độn thổ , mẹ chẳng muốn phí thời gian vào mấy phương tiện của tụi Muggel " - Bà nói rồi nắm chặt lấy tay Tobias. Chỉ trong nháy mặt cả hai đã độn thổ vào một con hẻm ở đâu đó.

" Con ổn không? Lần đầu độn thổ chắc sẽ ói đấy." - Bà lo lắng nói khi thấy khuôn mặt của Tobias tái mét.

Và quả thật Tobias đã ói , cảm giác độn thổ thật sự rất khó chịu. Giống như Harry nói trong sách , cảm giác như bản thân đang bị ép qua một ống cao su rất chặt vậy.

" Giờ thì..oẹ...con nghĩ con ổn rồi " - Tobias mệt mỏi nói , mẹ cậu cũng hơi lo khi thấy cậu như vậy.

" Được rồi , vậy thì đi thôi. Tiệm Leaky Cauldron ở đối diện chúng ta kìa." - Bà nói rồi dắt Tobias đi.

Khi bước vào bên trong Tobias dễ dàng nhận ra đây là tiệm rượu. Một tiệm rượu rất tối tăm và một chút gì đó hơi nhớp nháp.

" Mặc kệ bọn họ đi con yêu " - Mẹ cậu thì thầm nói , trên khuôn mặt của bà hiện rõ sự chán ghét ở nơi này.

Bà dẫn Tobias một mạch đi thẳng đến cái sân nhỏ , nơi chỉ có bức tường và một vài bịch rác. Nhưng cậu biết đây chính là lối vào Hẻm Xéo.

" Ba dọc..hai ngang...Bên phải. Nhớ kĩ nhé Tobias " - Bà nói rồi lùi lại đưa tay che chắn cho cậu khi những cục gạch trên bức tường dần di chuyển.

Và rồi những viên gạch di chuyển tạo thành một lối vào cho cả hai. Tobias khoái chí nhìn vào bên trong , những cửa hàng kì lạ trải dài với những phép thuật nhiệm màu.

" Chào mừng con đến với Hẻm Xéo "
———————

Có ai đoán được mẹ của Tobias có vai trò gì không nè.

Tội Snape , chap sau khi đi Hẻm Xéo về thì thấy một cục bông nhỏ ngồi đợi trước cửa nhà=)).

Chương này anh cõng em chứ về sau em cõng anh.

Chương sau là hành trình mua đồ ở Hẻm Xéo nhen và chúng ta sẽ dần lộ diện vài nhân vật.

Nhiều khi viết truyện này cứ thấy chữa lành mặc dù nội dung không phải 😞.

Có câu hỏi gì cứ cmt nha.

Note thêm: Về việc Tobias từ 2024 xuyên không vào thể xác của Tobias này cũng khá vui. Nhưng mà trong truyện tui sẽ không đề cập.

Lý do mà Tobias xuyên vào được cơ thể này giống bản thân đến 90% đơn giản là vì 2 đứa này chết cùng giờ cùng ngày cùng tháng luôn.

Tobias xuyên không chết vì cậu nhỏ áp lực về cuộc sống thôi.

Còn Tobias cũ của thế giới HP thì lại khác , Tobias này khá cô đơn vì mẹ bận việc. Trong truyện thì vài tháng về là còn ít chứ trước khi mà Tobias xuyên không vào cơ thể này thì mẹ của nhỏ đi hẳn nửa năm=)).

Nên tâm lý của Tobias HP không ổn và cái câu nói của Snape chỉ là cơn châm ngòi cho nhỏ thôi. Và nhỏ chết vì đã nốc hết hai lọ thuốc an thần.

Về sau tui sẽ note thêm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip