Chương 8: Ngày đầu

Đồ ăn trên bàn rất nhiều , có khi cả đời này cậu còn chẳng thể gặp cái bàn nào đầy những món ngon như vậy. Nhưng Tobias cảm thấy thật nhạt nhẽo có lẽ là vì cậu vẫn chưa hoà đồng được với mọi người.

Khác với cậu , Evan ngồi gần đó lại dễ dàng làm quen với mọi người hơn. Tobias cảm thấy mình như là người ngoài cuộc của cái bàn này vậy , những cuộc trò chuyện khó hiểu càng khiến cậu như vô hình.

" Xin chào..." - Một cô bạn năm nhất đột ngột bắt chuyện với cậu.

" Chào bồ " - Tobias quay qua nhìn cô bạn đó , một cô bạn dễ thương với mái tóc xoăn và đôi mắt to tròn.

" Mình tên là Bonnie , bồ tên gì? " - Bonnie thân thiện nói , dường như cô bé cũng đang cảm thấy lạc lõng ở cái bàn này.

" Mình tên Tobias " - Cậu mỉm cười với cô , nói chuyện với một người như Bonnie khiến Tobias cảm thấy thoải mái hơn.

Sau vài phút trò chuyện cậu mới nhận ra Bonnie đúng nghĩa là một Muggel , Tobias tự hỏi nếu những đứa tôn trọng cái thứ thuần chủng kia biết đến sự tồn tại của một Muggel như Bonnie thì phải làm sao đây?. Liệu cô nàng có trở thành mục tiêu của bọn chúng?

" Bonnie này..." - Tobias vừa định nói cho Bonnie vài thứ , thì thầy Dumbledore lại phát biểu đột ngột. Và ngay cả Bonnie cũng chẳng chú ý đến cậu.

Cả sảnh đường trở nên im lặng khi vị phù thuỷ đáng kính đứng dậy , thầy gõ vào chiếc ly của mình rồi mới nói.

" Chúng ta đã ăn no nê xong thì ta xin phép có đôi lời cuối. Đây sẽ là vài lưu ý quan trọng dành cho học sinh năm nhất , học sinh năm nhất nên biết rằng khu rừng cạnh trường chúng ta là khu rừng cấm." - Giọng thầy từ tốn nói , lần đầu Tobias được gặp và nhìn thấy một nhân vật tầm cỡ trong truyện như thế này.

" Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ , trò nào muốn chơi cho đội nhà của mình thì liên hệ với bà Hooch" - Tobias nhìn thấy cô Hooch mỉm cười gật đầu khi nghe đến tên của mình.

" Và trước khi đi ngủ , như mọi năm thì chúng ta sẽ cùng nhau hát bài hát của trường " - Tobias giật mình khi thấy Lucius kế bên làm rớt luôn cái muỗng , ngay cả các giáo sư cũng tắt lịm đi nụ cười.

" Bài hát của trường? Nghe nhảm nhí hết sức" - Evan bồi thêm một câu với khuôn mặt đầy khinh khỉnh.

Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến , từ đầu đũa phép của thầy Dumbledore tuôn ra một chuỗi nơ vàng , uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn.

" Mỗi người tự lựa tông thích hợp cho mình , và giờ bắt đầu hát " - Sau khẩu lệnh của thầy Dumbledore cả sảnh đường bắt đầu đồng thanh hát cùng nhau.

" Hogwarts , Hogwarts , Hogwarts
Làm ơn dạy cho chúng tôi
Dù chúng tôi già hói.
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ
Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!
Những điều thú vị
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí
Ruồi chết và ít lông bụi
Hãy dạy cho chúng tôi điều gì đáng biết
Trả lại điều gì cho chúng tôi đã quên
Hãy làm hết sức mình
Phần còn lại để chúng tôi tự do
Và học cho đến khi đầu óc nhũn rửa"

Hát xong mọi người kết thúc bằng tiếng vỗ tay đầy nhiệt liệt , Tobias cũng vỗ theo vì cậu thấy bài hát này khá hay. Thêm vài lời phát biểu của thầy Dumbledore cũng đã đến giờ về phòng sinh hoạt chung. 

Huynh trưởng của nhà Tobias là một học sinh năm thứ 6. Anh ta tên là Martin , cả đám
năm nhất đi theo anh ta về phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Đúng như những gì Tobias nghĩ , phòng sinh hoạt chung của Slytherin nằm sâu trong cái hầm ngục tối của lâu đài. Lúc đi xuống đứa nào cũng cảm thấy lạnh toát hết cả người.

" Trước khi vào thì các em cần lưu ý. Mật khẩu có thể thay đổi 2 tuần 1 lần và sẽ được dán lên bảng thông báo " - Martin dừng lại trước một mảnh tường trống trơn , anh ta vừa nói lại vừa đánh giá từng đứa 1.

" Phòng sinh hoạt chung của chúng ta cấm đưa người ngoài nhà vào , không tiết lộ mật khẩu. Và anh hi vọng các em đừng làm những điều ngu ngốc đó nếu không muốn bị phạt " - Martin nói rồi quay mặt về phía bức tường.

" Hãy nhớ mật khẩu , mật khẩu là độc dược " - Martin vừa nói xong thì lúc này một cánh cửa bí mật trượt sang một bên mở ra lối vào phòng sinh hoạt chung.

" Hay quá! " - Bonnie kinh ngạc trước một màn phép thuật ít ỏi như vậy. Tobias kế bên chỉ biết cười trừ.

Tobias bước vào bên trong cùng với những đứa khác , phòng sinh hoạt chung mang một chút gì đó lạnh lẽo và thần bí. Do nằm ở dưới đáy Hồ Đen nên ánh sáng trong phòng mang hơi hướng màu xanh lá.

" Phòng ngủ nam bên trái và nữ bên phải , đồ dùng của các em đã được đưa về phòng hết rồi. " - Martin nói rồi rời đi dẫn mấy đứa nữ sinh về phòng ngủ của mỗi đứa.

Tobias cũng tự mò về phòng ngủ của bản thân , cậu tự hỏi tại sao phòng của mình lại xếp gần cuối như vậy. Nhưng bên trong phòng rộng hơn cậu tưởng , có hai giường đơn , hai bàn học. Màu chủ đạo của phòng vẫn là một màu xanh lá.

" Chung phòng nhỉ? Tobias " - Một giọng nói quen thuộc nhưng đáng ghét khiến Tobias phải ngước nhìn.

Lại là tên khốn Evan , trớ trêu hay tại sao cậu lại là bạn cùng phòng của hắn được nhỉ? Khác với khuôn mặt khó coi của Tobias thì Evan lại thoải mái hơn. Một phần là vì hắn đã trò chuyện với cậu ở trên tàu và một phần hắn có hứng thú với Tobias.

" Trùng hợp quá nhỉ? Ngồi chung trên tàu , vào cùng nhà...và giờ lại ở chung một căn phòng " - Evan vừa nói khoé môi hơi nhếch lên.

Tobias thì chỉ biết cười mỉm với Evan , cậu đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm để trấn tĩnh bản thân và bỏ mặc Evan với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi. Phải hơn nửa tiếng đồng hồ Tobias mới đi ra với cái đầu ướt nhẹp cùng với bộ đồ ngủ.

" Mày làm gì mà lâu vậy? Tao còn tưởng tao sẽ ngủ luôn mất " - Evan nói với giọng cọc cằn rồi rồi đi vào nhà tắm.

" Thằng khốn " - Tobias lẩm bẩm chửi rồi ngồi xuống giường để lau khô tóc. Cậu quên béng việc phải viết thư cho mẹ và Snape.

Sau khi lau khô tóc được một nửa cậu mới ngồi xuống bàn để bắt đầu viết thư. Tobias nắn nón từng chữ đẹp đẽ , bức này cậu viết cho Snape và Lily.

" Mày viết thư cho ai vậy? " - Evan lù lù xuất hiện kế bên khiến Tobias xém nữa là té ghế.

" B-Bạn thôi " - Cậu nói rồi giấu luôn bức thư vào chỗ khác , tránh trường hợp Evan giở trò.

" Mà nãy tao thấy mày nói chuyện với nhỏ gì đó đó , tao dòm là biết chắc nhỏ đấy là máu bùn " - Evan thản nhiên ngồi xuống giường của Tobias như thể đây là giường của hắn và miệng thì không ngừng nói về Bonnie.

Việc cậu lo sợ cũng đến sớm quá rồi , Tobias tự hỏi tại sao hắn lại rõ về việc này thế nhỉ? Không lẽ thật sự Evan đã ngồi quan sát và nghe lén cuộc trò chuyện của cậu và Bonnie?.

" Sao bồ nghĩ vậy? Và đừng gọi người khác là máu bùn! Bất lực sự quá rồi " - Tobias cũng mau chóng phản ứng với lời nói của Evan.

" Chỉ cần nhìn là biết , dáng vẻ quê mùa lần đầu tiên thấy phép thuật thì chỉ có tụi máu bùn thôi " - Evan thẳng thừng nói , khuôn mặt hắn vẫn kiêu ngạo và đầy vẻ khinh thường.

" Đủ rồi! Đừng có gọi bạn ấy là máu bùn nữa " - Tobias cũng hết sức chịu đựng , cậu đứng dậy khỏi ghế. Khuôn mặt điển trai giờ đây đã bị cơn phẫn nộ chiếm trọn.

" Sao thế? Thích nó nên bênh à? Hay là..mày cũng là một thằng máu bùn giống nó?" - Evan lúc này cũng đứng dậy , mặt đối mặt với Tobias.

Giọng điệu khiêu khích của hắn khiến cậu vô cùng chán ghét , Tobias siết chặt tay mình cố gắng không để lộ sự mất bình tĩnh của bản thân.

" Im miệng đi , Evan. Nếu như mày thật sự muốn sống hoà thuận như một người bạn cùng phòng thân thiện..thì mày đừng bao giờ dùng từ máu bùn trước mặt tao! " - Tobias thay đổi giọng điệu , chẳng còn cái xưng hô thân thiện như lúc đầu nữa. Cậu đẩy hắn về giường của bản thân còn cậu thì trèo về giường mình.

Eva nghiến răng , hắn định nói thêm gì đó nhưng khi thấy cậu đã nằm lên giường thì liền không nói gì nữa. Nhờ vào lời cảnh cáo , mà Tobias đã in sâu dấu ấn vào trong đầu hắn rằng cậu không phải một đứa dễ bắt nạt.

Đây cũng là lần đầu hắn cảm thấy mình bị xúc phạm đến cỡ nào. Evan đá mạnh vào giường của mình cho bớt tức , hành vi đầy trẻ con của hắn cũng thật đáng..ghét!

———

Tobias nguyên đêm thì không ngủ được , trời chưa được sáng thì cậu đã dậy để sửa soạn vệ sinh cá nhân cho bản thân. Có thể là vì lần đầu được đi học ở Hogwarts nên cậu rất hồi hộp.

Khoác lên mình bộ đồng phục nhà Slytherin khiến Tobias cảm thấy không tệ , nhìn trong gương cậu cảm thấy mình đẹp trai vô cùng. Có khi James Potter năm sau mà nhập học thì cậu ta cũng sẽ 1 9 1 10 với Tobias.

" Tí nữa thì quên " - Cậu giờ này mới chợt nhớ ra bức thư viết vẫn còn đang dang dở cho Snape.

Tobias lấy ra và bắt đầu viết tiếp , cậu định khi viết xong thì sẽ đưa cho bé cú của mình vào sáng hôm nay. Cậu vừa viết lại vừa lén liếc nhìn Evan đang ngủ như chết ở giường bên , Tobias hi vọng hắn ta đừng có mà dậy sớm vào giờ này.

" Xong rồi! " - Tobias vui vẻ nói khi cuối cùng cậu cũng viết xong lá thư.

Sau khi gấp gọn thư vào phong bì thì Tobias nhét vào túi áo choàng. Trời cũng đã sáng và Evan cũng đang có dấu hiệu tỉnh dậy , nên cậu liền di chuyển ra khỏi phòng. Ban sáng vẫn có vài học sinh tụ tập ở phòng sinh hoạt chung , đa số đều là năm trên. Vài người nhìn Tobias một chút rồi lại cặm cụi vào sách , không phải họ siêng năng mà là vì đa số các học sinh năm thứ 5 đang ôn bài để sắp tới đối mặt với kì thi pháp thuật thượng đẳng.

Tobias thì chỉ mới năm nhất nên vẫn thảnh thơi và thong thả đi từng bước đến đại sảnh để ăn sáng. Ngày đầu đi học mà thức sớm như vậy cũng không quá tệ đối với cậu , ít nhất thì cậu được học ở Hogwarts nơi mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời mình.

Khi vào đại sảnh đã có vài người ở đây rồi , dãy bàn nhà cậu cũng thế. Đặc biệt trong số đó có Lucius Mafloy , không thể phủ nhận một điều rằng cốt cách sang trọng của Lucius đúng là chói lóa. Ngay cả Evan , đứa cậu ghét cũng mang cái khí chất đó.

" Chào buổi sáng , đêm qua ngủ ngon chứ? " - Lucius thân thiện chào hỏi khi thấy Tobias ngồi đối diện mình.

" Vâng? Tất nhiên là được , cảm ơn anh đã quan tâm , anh Mafloy " - Cậu lịch sự đáp lại.

Lucius đương nhiên hiếm khi trò chuyện dễ gần như vậy với ai đó , trừ khi có một con mồi mà hắn nhắm trúng. Tobias chính là một con mồi béo bở , nhưng Lucius vẫn cần xác nhận vài điều trước đã. Ngoại hình thì không bàn cãi đi , nhưng nếu chỉ được mỗi vẻ ngoài mà đầu óc  hạn hẹp thì đúng là nỗi nhục nhã cho nhà Slytherin.

" Cứ gọi là Lucius , đừng khách sáo " - Hắn nói , đôi môi hơi nhếch lên.

Tobias cảm thấy có chút thiện cảm hơn với Lucius , ít ra thì hắn đỡ hơn Evan nhiều. Cậu vừa nghĩ lại vừa ăn , hôm nay cậu có tiết bay vào buổi sáng nên có chút hứng thú hơn rồi.

" Chào buổi sáng , Tobias " - Lúc này Bonnie cũng xuất hiện và ngồi kế bên cậu. Nhìn cô có vẻ rất mong chờ ngày hôm nay.

" Chào bồ Bonnie , buổi sáng vui vẻ nhé " - Tobias mỉm cười với cô nàng , nhớ lại hôm qua cãi nhau với Evan khiến cậu tưởng tượng đến cảnh tương lai khó sống sót đã tăng lên 60% rồi.

Cả hai rôm rả trò chuyện , những dãy bàn trống cũng đã được lấp đầy bởi các học sinh. Evan cũng xuất hiện với vài người cùng nhà , hắn chỉ liếc Tobias một cái rồi lại tập trung ăn uống.

Lúc này lũ cú bắt đầu bay vào đại sảnh , chúng thả từng món đồ xuống cho tụi học sinh. Cú của Tobias thì thả xuống cho cậu một tờ Nhật Báo Tiên Tri , nhanh lúc nó đậu xuống bàn cậu đã đưa bức thư để nó đưa đến tay Snape.

" Bồ viết thư cho ai vậy? " - Bonnie ngồi kế bên tò mò hỏi.

" Một đứa em thôi " - Tobias nói , đôi tay đang đút hạt cho cú của mình.

" Bồ có em luôn hả? " - Bonnie ngạc nhiên khi nghe câu trả lời.

" Đại loại vậy " - Cậu cười rồi đáp lời Bonnie.

Sau thời gian ăn sáng ở đại sảnh thì tiếp theo sẽ là thời gian đi học. Hôm nay Tobias có tiết học bay cùng với Ravenclaw , cả bọn di chuyển ra ngoài sân trường.

" Mày coi chừng tao đó , Tobias " - Evan đi ngang qua Tobias , hắn còn không quên khiêu khích cậu.

Cậu thì im lặng không nói gì chỉ bước đi như bình thường , nhưng thân tâm thì bất bình thường rồi. Hôm qua lỡ làm quá nên giờ không lẽ đời cậu sắp lụi tàn bởi tên Rosier này sao??

Cũng may trong tiết học bay mọi thứ đều bình thường , phải nói là bình thường đến đáng sợ. Biết mọi chuyện không đến mức tệ như Tobias nghĩ , thì nguyên tiết bay này cậu thà tập trung vô cây chổi hơn là tập trung vào Evan.

Tiết học trôi qua nhanh chóng và cậu chuẩn bị di chuyển đến lớp Lịch Sử Phép Thuật , tiết này học cùng Gryffindor.

" Ui da.." - Đang đi thì Tobias bị ai ném đá vào đầu , cậu quay lại nhìn thì hoá ra là Evan.

" Nhìn đường đi chứ , đồ ngu " - Hắn nói , vẫn là cái nhếch mép đầy khó chịu đó.

" Mày thôi đi , Evan " - Cậu nói rồi tức giận bỏ đi , đúng là không như cậu nghĩ gì hết. Đáng ghét vẫn là đáng ghét.

—————

ựa ựa , tui không biết quá rõ về cái tính cách của Evan cho lắm nên viết sẽ ooc:((

nhưng tui mày mò thì chỉ biết dòng họ Rosier khá là khinh thường và ghét muggel.

dòng họ này không làm tử thần thực tử thì đời trước cũng từng làm kẻ thân cận cho Grindelwald.

Rosier cũng có mối quan hệ với các nhà như Mafloy , Black vâng vâng và mây mây.

còn Mafloy tui thấy thì ổng cũng ghét nhưng mà chưa tới mức phải thể hiện qua vẻ ngoài đâu =))
nếu thấy có ooc thì mọi người thông cảm nhé.

và mỗi chap chắc tui sẽ skip time cho nó lẹ để Severus đi học😞😞

và i như cũ , có góp ý hay câu hỏi gì đó cứ cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip