Dâu Tây 1: Bạn thân?
-góc nhìn của Bùi Quang Huy-
Lần đầu tiên, tao gặp em vào lúc tao 11 tuổi. Lúc đấy em để mái tóc ngang vai, mắt to tròn nhìn tao, Trong dễ thương biết bao. Tao không hề nghĩ em đang trong một gia đình thiếu thốn, không có tình thương của mẹ lẫn ba.
"Nào, chào Oanh đi." Mẹ vỗ vào lưng tao
Tao có nghe là do ba mẹ ẻm mất lúc ẻm đi học, cô dì chú bác liền bảo là đi hẹn hò để cho tình cảm sâu đậm.
"Chào." Tao chào lấy lệ, vì lúc đó tao cũng chẳng nghĩ nhiều. An ủi cho có rồi thôi.
"Hehe, Chào cậu, cậu có thể gọi tớ là Đào! Tớ năm nay 11 tuổi"
Tao gật đầu, lúc đấy tao coi em là một con nhỏ phiền phức, nhưng ít nhất đặc biệt, dù ba mẹ có mất đi chăng nữa, vẫn mang một ánh nắng chói loà, chả bù cho tao, lúc nào cũng trong tình trạng như thằng tự kỉ, mặc dù tao đều có đầy đủ tình thương.
Từ nhỏ, tao luôn bị mọi người cô lập tao, chỉ vì bản thân tao chỉ chăm chăm vô học, tao chăm chăm vô điểm số, hài lòng người lớn, điểm số lúc nào cũng đứng đầu. Nhưng tao lại lãng quên là tao phải hài lòng cả người bằng tuổi tao.
Cuộc đời là thế, phải luôn luôn làm hài lòng mọi thứ, cho dù thứ đó có phải là người hay không.
Tao ngồi với em, em luyên thuyên về công chúa và hoàng tử, em bảo em muốn làm công chúa.
Bùi Quang Huy năm 11 tuổi chắc chắn sẽ bảo em là một cô gái bình thường, sẽ là người bình thường, không bao giờ làm công chúa.
Tao nhìn em, nhỏ xíu như một chiếc kẹo bông gòn vừa tách khỏi mây. Mái tóc đen nhánh ngang vai, hơi phồng lên một cách ngẫu nhiên như vừa chạy qua cơn gió nghịch ngợm.
Ánh nhìn ấy vừa ngây thơ, vừa lấp lánh như chứa đựng cả một khu rừng cổ tích bên trong: có nắng, có gió, có những chú bướm nhỏ đang bay qua giấc mơ em đang kể dở.
"Nuôi tóc dài đi, chắc chắn sẽ đẹp." Tao buộc lời nói ra.
"Vâng ạ! Đào sẽ nuôi tóc dài."
-------------------------
Năm tao 12 tuổi, lúc đấy em học chung lớp với tao, em không ngại chỉ thẳng chỗ kế bên tao. Em không sợ mọi người nói em chơi với một kẻ lập dị chỉ chăm chăm vào học à?
"Cô ơi, em muốn ngồi cùng bạn Huy." Nó chỉ tay vào chỗ kế bên tao.
Em là người bạn đầu tiên của tao.
Em dạy tao thế nào để hoà nhập bạn bè, em dạy tao cách đối phó với những thằng bảo tao lập dị.
"Cậu nhá?! cứ đấm thẳng mặt đứa nào nói xấu cậu! Đào bảo kê!" Nó chóng nạnh nói, má cứ phồng phồng lên, dễ thương chết đi được.
"Ừm, cảm ơn Đào." Tao xoa xoa cái đầu của nó, tóc nó dài qua vai một chút rồi
-------------------------
Năm tao 13 tuổi, em bắt đầu thích ai đó lớp kế bên.
Lúc đấy tao liền bảo em.
"Không được yêu sớm, đến năm 18 tuổi rồi hãy yêu." Tao dặn dò em.
Lúc đấy, tao không hiểu vì sao, trong lòng tao cứ canh cánh là không nên cho em thích một ai, nhất định không được.
-------------------------
Năm tao 14 tuổi
Tao biết là tao thích em rồi, thích từ năm 12 tuổi, tao thích cái dáng vẻ em tự do tự tại, yêu lấy bản thân, chẳng hề quan tâm đến ai phàn nàn mình, vui vẻ đón nhận hạnh phúc. Thích cái cách em sẵn sàng bảo vệ tao.
Em bảo em thích người đẹp trai, tao liền tìm mọi cách để khiến mình đẹp trai hơn. Hít đất, gập bụng để có 6 múi. Lựa chọn kiểu tóc phù hợp với mặt, đổi gọng kính, chăm sóc da mặt.
Em bảo em thích gấu bông, tao liền nhịn ăn hơn 1 tuần để mua cho em con gấu bông để có thể tặng em vào ngày sinh nhật.
Em bảo em thích người biết nấu ăn, tao liền nói với mẹ tao dạy tao nấu ăn, học mấy món em thích ăn trước, rồi mới tới mấy món tao thích.
Nhưng mà tao lại không thể bày tỏ tình cảm, tao không thể tiến tới, lỡ như em từ chối, thì tình bạn này mãi mãi biến mất.
Tao không muốn mất em.
Hướng dương mà mất Mặt Trời, thì nó sẽ mãi mãi héo úa.
Nên là để nguỵ trang cho tình "bạn" của tao, tao liền cố gắng quen những người khác. Đều có điểm chung nào đó giống em. Nhưng đáng tiếc, tao thích Đào, tao có ăn Dâu Tây cỡ nào vẫn không thể thích Dâu Tây được.
Từ khi tao quen quá nhiều người, ẻm liền gọi tao là "chó".
Mà vậy cũng tốt, nếu ai bảo em "Có chó mới lấy." thì tao đây, tao nguyện làm chó để lấy em.
-------------------------
Bây giờ là năm tao 15 tuổi.
Nếu năm 11 tuổi em bảo em muốn làm công chúa.
Bùi Quang Huy năm 15 tuổi sẽ sẵn sàng làm hoàng tử rước em về làm công chúa.
Nhưng mà hình như có một người muốn đẩy tao xuống làm kỵ sĩ, mãi mãi ở bên công chúa, nhưng lại không có danh phận.
Dương Minh Vũ.
Tao thấy nó lúc nào cũng nhăm nhe em, tao liền lấy cớ làm bạn để xem nó như nào.
-------------------------
năm tao 17 tuổi.
Em nghe lời tao, em đã để tóc dài. Bây giờ đã qua lưng rồi. Lúc đấy tao liền học cách tết tóc, để mong sau này có thể tết tóc cho em cả đời.
Em bây giờ xinh lắm, đẹp lắm. Nếu tao ví em, thì tao xin ví em như cơn gió mùa thu, lặng lẽ thoảng qua nhưng lại mang lưu luyến chẳng nỡ rời xa.
Nhưng em là gió, em muốn rời xa, thì liền có thể chạy xa khỏi tao.
Tao thương em lắm, nên tao cố gắng để em trong mắt chỉ có mỗi tao là Bùi Quang Huy này.
-------------------------
Hiện tại, Bùi Quang Huy 18 tuổi.
Tao chữa bánh quy cho nhỏ Chi và Linh, liền đi ra, thì lại thấy thằng Vũ kia bắt đầu ra tuyệt chiêu rồi, hôm trước rõ là nó còn để kính cường lực bình thường, sang hôm nay đã là kính cường lực chống nhìn trộm? Nãy thì nói dốc là tao chở mập mờ, mập mờ của tao thì đéo bao giờ cho lên xe tao đâu mà chở.
Thế mà con Đào nó ngu vãi, còn dựa vai để nhìn thằng Vũ chơi game, ngứa hết cả con mắt.
Hận đời vì tao là bạn thân của Đào, chứ đéo phải người yêu
Không có tư cách ghen.
Tao hằn hộc đi ra, lấy cái cớ.
"Solo với tao đi Vũ."
Bé Đào liền nhìn tao, trố hết cả mắt ra, nhưng sao vẫn dựa vai thằng đó?
"Tao nhớ mày có chơi Liên Quân đâu chó?"
Ừ đúng, tao suốt ngày chỉ biết học và nhớ em, làm gì mà có thời gian để chơi game?
Nhưng vì em chơi game đấy, tao liền tải, cày suốt ngày đêm để leo rank.
"Chơi 1 tháng, cao thủ 20 sao."
Tao muốn nói thêm là tao chơi những con tướng mà em thích. Heino, Hayate, Eland'orr. Tao mong em có thể pick những con tướng em thích khi chơi chung với tao. Thắng là do em chơi hay, thua là tại tao, tại tao gà.
Vũ nhìn tao một cái, rồi bảo.
"Đợi tao chơi xong rồi hẳn 1vs1."
Ừ, bố mày đợi, cái thằng cáo ranh mãnh đòi ăn Đào của bố.
"Ừ, renard nhớ nhé."
Nó nghe tao nói thế liền nói ngay.
"Tất nhiên là nhớ, porte arrière."
Cửa sau? Đúng là tao dùng cái danh "bạn thân" để ở bên Đào đấy? đi đường vòng đấy, nhưng mà tao đến trước mà?
Nếu chỉ có tao và thằng Vũ này, thì tao ngay lập tức đã lao vào đánh nó rồi.
"Hai người nói gì đấy?"
Đào nói, em lưu luyến dựa vai thằng đó một tí mới ngồi bình thường lại. Bộ vai thằng đó đáng dựa hơn tao à Đào? Vai tao cũng rộng mà.
"Biệt danh anh em ấy mà." Tao mớn trớn xoa đầu em, tóc em mượt quá, chỉ muốn sờ mãi...
"Bày đặt tiếng Anh đồ nữa chứ!" em gỡ tay tao ra rồi chỉnh lại tóc, tao còn thấy má em hơi phồng lên nữa.
"Không phải tiếng Anh đâu Đào..."
Đó là tiếng Pháp. Tao nghe nói tiếng Pháp là ngôn ngữ tình yêu, thế là tao học.
"Rồi mở điện thoại lên mà solo với tao, thắng được gì thì mày cũng biết" Thằng Vũ nó nói
Lúc đấy tôi ngứa rang lên, nó lấy em ra làm cược à? cái nụ cười đó làm tao muốn đấm.
Định mở điện thoại ra để solo với nó thì tao nghe được tiếng của con Linh, thôi thì tao sẽ xử lý thằng Vũ sau vậy.
Ánh Linh cầm đĩa bánh quy để lên bàn, tao liền cầm một miếng đút cho Đào, chỉ là nó không há mồm, vô tình trúng môi nó thôi.
"Lem son bố bây giờ?!"
Tao có mang theo son, nếu lem thì tao thoa son cho em. Nhưng mà môi em hồng lắm, không cần son đâu.
"Quả đào thì cần gì son chứ nhỉ?"
Tao thề, cái lời đấy tự nhiên thốt ra, Đào ơi đừng giận tao. Chỉ là lo suy nghĩ, không ngờ suy nghĩ đấy lại viết nên lời.
Tao thấy nó còn không nói lại, quay ra khen bánh nhỏ Chi làm ngon.
Tao chữa bánh nó mới ngon đấy, chứ không thì có mà cháy cả nhà con Linh này, sao em không khen tao đi?
Thôi đành kệ vậy, nếu kiếm chuyện với em thì không được.
Tao nhìn em ăn, má em phồng phồng lên như sóc ấy, muốn cắn một phát vãi.
Tao vẫn cố giữ sao cho bình thường, bấm điện thoại rồi cầm bánh ăn, lâu lâu lại đút cho Đào. Em làm gì biết tao chỉ ở màn hình chính, hình nền điện thoại của tao là em?
Được một lát thì Chi rủ hoàng tử của nó và bé Đào vào phòng ngủ, còn tao thì phải ở với thằng này.
Ơn trời, có thể xử lý thằng này mà không mất hình tượng tao xây dựng trước mặt Đào rồi.
"Vô phòng rồi tụi mình nói chuyện chút ha người anh em?" Tao nói.
"Ừ." Nó đi vô phòng trước.
Tao cũng vô phòng, liền thấy nó lấy bao thuốc lá ra.
"Có bật lửa không?" Nó nhìn tao.
"Có, sẵn cho tao một điếu." Tao cũng hút thuốc, chỉ là hút khi Đào nó không ở gần tao.
Nó mỉm cười rồi quăng cho tao một điếu, tao mở bật lửa ra, "tách" một cái cho ánh lửa chạm vào điếu thuốc, xong liền bỏ ra, quăng cho thằng ngứa mắt trước mặt.
"Tao không bao giờ lấy Oanh ra để cược." Nó nói rồi mới bật lửa.
"Thế à? Vậy hồi nãy cược gì?" Tao hút một hơi sâu rồi nhả ra, khói bay ra nghi ngút.
"Tao với mày đều thích Oanh mà nhỉ?" Nó cười.
"Ừ, rồi sao?" Tao nhìn nó
"Là cược bản thân, nếu thua thì đồng nghĩa với việc mày không được gần với Oanh 1 tuần." Nó mỉm cười, rồi cho điếu thuốc khép ngờ ngay môi, hút một hơi.
"Tí làm ván à?" Tao nhìn nó nhả khói ra.
"Ừ."
"Được." Tao cười, nếu tao thắng thì tao có thể ở bên em, nhanh chóng để em nhận biết được tao yêu em nhường nào.
Nhưng nếu thua, thì đồng nghĩa tao mất em với tư cách là người yêu. Chỉ có thể làm kỵ sĩ bảo vệ công chúa.
Nhưng mà làm con trai, tao không muốn cứ ở trong vùng an toàn.
Tao chắc chắn sẽ thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip