Ly trà đào thứ 2 : Bánh

8 giờ tối.

Tôi đứng trước gương, tay khẽ vuốt nhẹ tà váy rồi lại buông ra, thở một hơi thật nhẹ. Bao nhiêu chiếc áo, bao nhiêu kiểu váy đã thử qua, vậy mà chẳng có bộ nào khiến tôi vừa lòng, bộ thì đẹp, nhưng lại thiếu thoải mái khi phải ngủ lại nhà bạn, bộ kia thì ngược lại, thoải mái nhưng xấu.

Không phải vì Oanh cầu kỳ đâu! Chỉ là chẳng có bộ đồ nào khiến tôi có thể mỉm cười và qua bước tiếp theo là bôi son lên cái mỏ.

Và rồi, ánh mắt cô dừng lại nơi chiếc áo babytee trắng đơn giản, điểm xuyến cái nơ nhỏ ngay ngực, áo này vừa đẹp, ngủ cũng ngon. Tôi chọn thêm chiếc quần dài dáng suông – vừa vặn, thanh thoát. Không cầu kỳ, và thoải mái.

Xong tôi chọn đại một cây son, đa số tôi đều được bạn tặng son, nên tôi tin tưởng màu đấy sẽ đẹp vì là bạn tặng cho tôi. Là dòng Maybelline New York Superstay Matte In, khúc đầu tôi tưởng màu mắm tôm, nhưng tán ra thì đẹp bất ngờ, tuyệt.

Tôi ngắm nhìn mình trong gương, lâu rồi tôi mới bôi son thế này, tôi là người không theo chủ nghĩa son phấn quá nhiều, chỉ đơn giản cần thì bôi son, vì tôi có đẹp đâu mà son phấn nhiều.

Tôi định bắt grab đi thì điện thoại rung lên liên tục, tôi bật lên xem

"mình chở cậu, được không Oanh?" (Duong Minh Vux)

"bố chở bạn Đào, chiều bạn Đào bỏ tao theo trai là không được rồi nhá" (Thằng Chó tên Huy)

Hở? chả phải là Huy bỏ mình theo gái à??? Khó hiểu thật...

Tôi trả lời tin nhắn của Huy : "Rõ là thằng chó nhà mày chở mập mờ mà? Xong Vũ mới chở tao về chứ."

Huy lập tức trả lời tin nhắn tôi ngay lập tức

"Vũ nói mày là tao chở mập mờ à?"

Tôi nhắn ừm một cái, xong tự nhiên thằng chó đó lại bảo là để thằng Vũ chở đi,wtf...thằng này bị điên hả?

Xong tôi mới nhắn Vũ bảo cậu ấy chở tôi đi.

Tầm 10 phút sau thì Vũ đã đến nhà tôi, tôi nhìn cậu ta, nét đẹp gì đây?....Boy phố à

Dưới ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn cao áp, chiếc áo phông trắng của cậu dường như phát ra thứ ánh sáng riêng, dịu nhẹ và mơ hồ. Áo khoác đen phủ lấy bờ vai, áo khẽ lay động theo gió tối – làn gió mát lạnh mang theo hương nhè nhẹ buổi đêm. Quần đùi đen để lộ đôi chân dài, một chân duỗi thẳng chống đất, chân còn lại gác nhẹ lên gác chân xe. Đầu cậu cúi nhẹ xuống để bấm điện thoại. Tóc cậu rối nhẹ bởi gió đêm, những lọn sóng mềm đổ xuống trán, đuôi tóc lay lay theo từng chuyển động nhỏ.

"Oanh nhìn Vũ ghê thế? Thấy Vũ đẹp trai không?" cậu ngước lên, khoé mắt cong cong lên, khuôn miệng cười mỉm.

"Không bằng Huy." Tôi lấy nón bảo hiểm của minh đội lên, xong tôi nhìn Vũ

"Cậu có biết nhà của Linh không? Tớ chỉ." Tôi hỏi

Vũ cất điện thoại vào trong túi, nhìn tôi

"Không biết, Oanh chỉ tớ nhé?"

Tôi gật đầu.

"Rồi rồi, lên xe Vũ đèo Oanh, bạn Oanh réo tớ quá trời rồi" Vũ cười cười.

Tôi leo lên xe Vũ, đi được một đoạn rồi tôi bị sự tò mò của mình thao túng nói ra lời của mình

"Vũ ơi, cái vụ hồi chiều.."

"Hả? tớ nghe không rõ, chả nghe gì cả, gió to quá!" Vũ đột nhiên chạy xe với vận tốc nhanh hơn, khiến tôi không giữ vững được thăng bằng nên ôm Vũ theo quán tính.

"Đụ mẹ! Cậu bị ma dí hay gì chay nhanh thế?? Chậm thôi!"

Trong lúc đó tự nhiên tôi thấy người cậu ta run run, chắc là cười đến phát run đây mà, nhưng mà tại sao tôi nhắc vụ hồi chiều thì Vũ đột nhiên phóng ga chạy cái vèo vậy???

Xém nữa tôi hồn bay phách lạc rồi.

--------------------------------

Đến nơi cái Linh

Con nhà giàu có khác, nhà chẳng khác gì lâu đài cả...Thảo nào Chi hay đùa với tôi là mời cả lớp đến chơi nhà Linh, hóa ra.. cũng không hẳn là đùa lắn, nó có khi là sự thật ấy chứ.

Tôi leo xuống, tháo nón bảo hiểm ra

"Oanh, đưa nón cho tớ."

"Uhm" Tôi đưa nón cho Vũ.

"À mà, cái vụ hồi chiều ấy, Huy nó có thật sự chở mập mờ của nó không vậy..?" Tôi giờ mới hỏi được Vũ, vì hồi nãy cậu ta phóng lên cái vèo, làm tôi chẳng có hồn để hỏi nữa.

Vũ nhìn tôi rồi chợt quay đi, im lặng hồi lâu, chẳng trả lời tôi.

Bỗng có ai chạm vai tôi, tôi giật mình quay lại, ra là Huy.

"Vào thôi, tất cả mọi người đều tới rồi, trừ hai tụi bây." Tôi ngước mặt lên, mặt Huy cau có vãi, tôi tưởng là nó sắp nướng tôi tới nơi rồi đấy..

"Vâng biết rồi..." tôi nói rồi đi theo nó, chắc đợi một lúc nào đó thích hợp để hỏi vậy.

--------------------------------

"..." Chả biết nên nói thế nào, nhưng mà tại sao nhà con Linh nó hóa bồng lai tiên cảnh vậy nhỉ?

"À, Chi và Linh đang làm bánh. Chắc sắp đốt nhà." Huy xoa đầu tôi rồi vào nhà bếp, chỉ còn tôi và Vũ.

"..." im lặng một hồi lâu, tôi là một đứa không hay lôi điện thoại ra chơi nên cứ nhìn xung quanh, xong tôi nhìn vào Vũ.

Vũ thì đang ngồi ở sofa, tay bấm điện thoại, những ngón tay di chuyển chậm rãi.Da cậu ta không quá trắng, mà lại có một tông màu ấm, nhìn vào liền muốn được bàn tay đấy bảo vệ - màu của nắng nhẹ  chiếu qua ô cửa sổ vào bình minh.

"Oanh qua đây ngồi đi, xem Vũ chơi game này"

"Ừm, cũng được, Vũ chơi game gì đấy?" Tôi đi lại ngồi kế bên Vũ, ngó nghiên vào màn hình Vũ nhưng đen thui.

"À chết quên mất, Vũ sài kính cường lực chống nhìn trộm, thôi Oanh dựa sát vào Vũ này, Vũ đang chơi Liên Quân." Vũ cười rồi kéo tôi sát vào vai Vũ, xong tôi cũng thấy được rằng cậu ta đưa máy sang tôi một tí để tôi dễ thấy hơn.

À, hóa ra Vũ cũng chơi Liên Quân, cậu ta chơi một nhân vật tóc bạch kim, Chiếc áo choàng lam sắc phủ dọc thân hình, viền ánh kim khẽ lóe sáng theo từng chuyển động.

Tay cậu nhanh thoăn thoắt dùng chiêu lướt lên, rồi phóng một tia ánh sáng lên địch, cứ như vậy mấy lần cho đến khi gần hết máu, tôi ré kêu Vũ dùng chiêu ba đi thì Vũ mới dùng chiêu ba để quay ngược lại chỗ cũ và hồi máu.

"Solo với tao đi Vũ." Giọng quen thuộc vang lên, tôi ngước lên nhìn.

"Tao không nhớ là mày có chơi Liên Quân đâu chó..?" Tôi khá bất ngờ khi Huy cũng chơi Liên Quân

"Chơi được 1 tháng, cao thủ 20 sao."

"Đợi tao chơi xong rồi hẳn 1vs1"

"Ừ, renard* nhớ nhé." Huy nói với Vũ.

"tất nhiên là nhớ, porte arrière*" Vũ kéo tôi sát gần hơn

"Hai người nói gì đấy?" Tôi dựa vào Vũ để xem Vũ combat, tôi nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại với kda 10/2/6. Với rank của Vũ thì chơi giỏi quá rồi. Xong sau đó tôi liền ngồi thằng người lại.

"Biệt danh anh em ấy mà." Huy nói rồi xoa xoa cái đầu tôi.

"bày đặt tiếng Anh đồ nữa chứ.." tôi nói, rồi chỉnh chỉnh lại mái tóc.

"Không phải tiếng Anh đâu Đào.."

"Rồi, mở điện thoại lên mà solo với tao, thắng được gì thì mày cũng biết."  Vũ nhìn Huy cười cười.

"Game sau đi mấy thằng lồn! ăn bánh bé Chi làm nè!" Ánh Linh cầm đĩa bánh quy ra, để ngay bàn. Những chiếc bánh quy nhỏ xíu nằm trong đĩa Hello Kitty, viền bánh hơi rám nâu, như được nắng hôn nhẹ. Lớp bột mềm thơm mùi bơ sữa. Nhìn vào đã thấy ngon!

"Chi làm 9 chắc tao làm 81." Huy nói rồi cầm miếng bánh quy nhét vào mồm tôi.

"Lem son bố bây giờ?!" Tôi nói thế chứ vẫn nhai miếng nó đút.

"Quả đào thì cần gì son chứ nhỉ?"

Tôi chả buồn nói lại, quay ra khen bánh Chi làm siêu ngon.

_________________________________

Lười quá...nên đại đại đi

renard : Cáo trong tiếng Pháp, ý chỉ ranh mãnh, lưu manh.

porte arrière : Cửa sau trong tiếng Pháp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip