Ly trà đào thứ 3 : Mãi mãi là bạn thân!

"Chơi True or Dare nhé!" Bé Chi hí hửng lôi bộ bài ra.

Tôi khẽ mỉm cười nhìn Chi và Linh — hai ánh sao trời nhỏ giữa tối. Ánh mắt Linh lúc này dịu dàng, dừng lại nơi Chi. Không cần người tinh ý, người bình thường cũng nhận ra ánh mắt này đang nói lên vòm trời thương nhớ dành cho Chi.

Chi thì luôn luôn kè kè ở bên Linh như một thói quen, tôi mong rằng sau trò True or Dare này thì sẽ khiến hai người bước gần nhau thêm một nhịp.

"Rủ hai thằng kia qua chơi ha?"

"Tất nhiên hẹ hẹ, mày lấy dùm tao vài chai Soju luôn!!" Chi vỗ vai tôi rồi đẩy tôi ra khỏi cửa.

Đuổi người ta quá đi mức thôi... Tôi thở dài rồi tung tăng qua phòng kế bên, gõ cửa.

Lần một

Lần hai

Tôi định gõ tới lần thứ ba thì cửa đột nhiên mở ra, tay tôi xíu nữa thì đã gõ phải người đối diện.

Tôi nhớ là tôi cũng được 1m68, mà sao cứ phải ngước cái mặt lên để xem người ấy là ai vậy nhỉ?

Tôi ngước nhìn cậu - Vũ, mái tóc còn vương vài giọt nước lấp lánh, những sợi tóc rối nhẹ khẽ ôm lấy vầng trán, trông anh như vừa bước ra từ cơn mưa vậy. Không có gì đặc biệt... nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như chậm lại.

Tôi phải công nhận, con trai khi vừa tắm xong đẹp thật, tôi không mê trai nhưng mà trong lòng tôi lại có một chút rung rinh, như mặt hồ lặng bỗng gợn sóng khi có một cánh chim nhẹ vụt qua.

"Chơi True or Date không? chơi thì qua phòng kia." Tôi chỉ chỉ căn phòng kế bên.

"Tất nhiên là chơi rồi." Nói xong Vũ quay ra đằng sau kêu Huy chơi trò True or Date.

Tôi gật gù rồi cũng đi tới nhà bếp, mở tủ ra

Tôi nhìn chăm chăm vào  bánh kem nho nhỏ ở ngay chính giữa.

Chiếc bánh kem nhỏ xinh, tròn trịa như một món quà được gói ghém bằng tất cả sự dịu dàng. Lớp kem trắng mịn trải đều. Trên mặt bánh, vài quả nho xanh được xếp khéo léo, căng mọng và mát mắt, như những viên ngọc nhỏ mang theo điều gì đó tươi mới, lấp lánh một chút hồi hộp.

Ngay giữa mặt bánh, một dòng chữ hiện lên với nét nghiêng mềm mại,
"Chúc Chi một ngày vui vẻ, mong Chi chấp nhận tình cảm của Linh!"
Chữ không nhiều, nhưng mỗi nét như mang theo hơi thở bối rối của người gửi gắm.

Tôi bất giác bật cười, sướng nhất Phạm Linh Chi nhà tôi rồi. Tôi bê thùng chai Soju ở ngăn phía dưới, tí vô phải hỏi chuyện Ánh Linh mới được, tỏ tình Linh Chi mà tôi là người rung động trước rồi đó.

Hiện tại, tôi đang đứng trước cửa, và hai tay thì bưng thùng Soju, không biết nên mở cửa như nào.

"Có nên dùng chân đá không nhể?" tôi tự nói với bản thân, định dùng chân để mở cửa thì

"để tớ mở cho." Có một cánh tay từ đằng sau lưng tôi mở cửa.

"Vũ à-"

Tôi liền quay phắt lại, không may môi liền quệt ngang má của người đó.

"Nè nha! Hai người vừa vào đã cho người ta ăn cơm cho rồi!!" Linh Chi nhìn rồi hét lên.

Tôi vội quay sang chỗ khác.

"Tớ xin lỗi, vô tình thôi...Vũ đừng để ý." Tôi không dám nhìn mặt Vũ, cứ đi thẳng đến góc, bỏ thùng Soju xuống, rồi lấy hai chai vị đào ra rồi gia nhập với tụi kia.

Mọi người ngồi theo vòng tròn, tôi ngồi xuống chỗ Huy thì Huy liền xích ra khoảng trống to, cụ thể là có thể thêm một người nữa.

"Vũ, lại đây." Huy nó nói lên, xong vỗ vỗ vô chỗ trống đó.

"Ừ, cảm ơn." Vũ mỉm cười rồi ngồi xuống kế bên tôi, tôi liền quay bắt người thẳng lại, nhìn chăm chăm vào bộ bài mà Chi đang xáo lên.

"Tao không thấy đồ để xoay, hay là đánh tù xì đi he." Chi cười cười rồi nắm tay lại, giơ lên.

"OK OK." Tôi giơ lên, tôi nghĩ tôi sẽ chọn kéo.

"1. 2. 3."

Tôi và Vũ đều ra kéo,

Chi, Linh, và Huy thì ra bao.

"Mừng quá, hên không phải tao..." Tôi lẩm nhẩm mừng thầm, vì tôi biết cái bài True or Date kia quái quỷ lắm.

Sau một hồi thì Huy là người thua, nó chọn thật, tôi thấy nó bốc bài, xong nhìn bài một lúc thật lâu.

" Chó, mày định chọn uống hay trả lời thế?" Tôi nghiên đầu hỏi.

"Uống, chắc chắn là uống." Huy liền rót chai Soju ra ly, đầy đến mức muốn tràn ra ngoài.

"Đâu, tao xem mày bốc trúng lá gì mà ghê thế?" Chi chổm người lấy lá bài của Huy, nó đọc to.

"Đọc biệt danh của người bạn thích, ủa bình thường mà thằng này? sao lại uống? " Chi đọc xong liền hỏi Huy, nhưng mà Huy thì chỉ uống ly Soju vị đào trong tay mình, chẳng trả lời Chi, chỉ mấp mấy môi.

"Thôi kệ mày đấy, tiếp thôi!"

Tôi nhìn Huy một lát rồi cũng ầm ừ chơi tiếp.

Lần này là Linh thua.

"Tao chọn thử thách." Linh bốc bài, sau đó nó liền đi ra khỏi phòng.

"Mày coi Linh có cầm bài theo không? không cầm thì xem bài nó đi, tự nhiên xem xong cái phóng ra ngoài thế?" Tôi nói với Chi.

"Nó cầm theo bài rồi mày ưi, tí quay lại xem nó làm trò gì?"

Một lát sau, tay Linh cầm một hộp vuông màu xanh.

"bánh kem à?" Chi hỏi

"Đúng rồi, là bánh kem." Linh nói.

Nghe Linh nói xong tôi liền sáng hết cả mắt, hí hửng hóng màn tỏ tình của Linh dành cho Chi. Tôi thấy Linh nó đưa bánh kem cho Chi, tay Chi cũng cầm lấy nhưng mà mắt cứ ngơ ngơ nhìn Linh.

"Tao thích mày." Linh nói xong liền không dám nhìn thẳng mặt Chi.

Chi ngắm nghía bánh kem mãi.

"Xin lỗi mày, tao chỉ coi mày là bạn thân. Nên là bánh này tao không thể nhận." Chi đưa bánh lại cho Linh.

"Vậy thôi, mày cứ nhận đi. Tao với mày mãi mãi là bạn thân." Linh vò vò tóc rồi ngồi xuống lại chỗ cũ, tay đẩy hộp bánh kem lại cho Chi.

--------------
Thôi lười quá, nay 1k chữ thôi, chap sau bù 1k chữ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip