Mi mắt

Gã tựa bên gốc táo, vò đầu sau một lúc lâu nhìn trân trối vào tập giấy vẫn trắng trơn. Không phải gã không có gì để viết, mà là ý tưởng trong đầu gã cứ rối tung lên. Gã cần phải sắp xếp chúng lại. Gã ngửa đầu tựa vào lớp vỏ cây thô ráp, vài tia nắng lọt qua kẽ lá rọi xuống  khiến gã nheo mắt, bóng râm lốm đốm nhảy nhót trên đôi chân gã và thảm cỏ phía dưới. Gã bất chợt ngắm nhìn cái đầu màu hạt dẻ gối gần chân gã. Rõ là em đã chọn chỗ râm nhất để không bị ánh nắng làm phiền. Em ngủ ngon lành tới mức không động đậy kể cả khi cơn gió làm mấy cái lá úa sà xuống chễm chệ trên mũi. Gã nhoài người lại gần để dẹp cái lá, ánh nắng lấp lánh phản chiếu trên mặt hồ gần đó làm làn da mịn màng của em sáng lấp lánh, gò má em bị phủ lên một cái bóng lờ mờ bởi mấy sợ mi dài xinh xắn, con ngươi thi thoảng lấp lánh qua khe mắt khép hờ. Gã trân trối nhìn em một lúc, rồi gã khẽ thở dài đánh thượt như cái thở dài chấp nhận của một ông lão đã trải qua sáu bảy chục năm sống trên đời. Gã khe khẽ vươn tới, kẹp chiếc lá trong ngón tay rồi nghĩ thế nào lại kẹp vào tập giấy. Rồi gã nằm soài xuống cạnh em, để cơn gió trưa nhè nhẹ cuốn đi cái rạo rực khe khẽ trong lòng gã. Gã ụp tập giấy lên đầu rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.


"Này anh!"
Ánh sáng bỗng chồm lấy mặt gã khi gã lờ mờ nghe tiếng gọi. Gã nheo mắt, cố gắng lấy lại tầm nhìn đang nhòe nhoẹt vì ánh sáng bất chợt, gã mơ màng ngồi dậy, mất một lúc để tỉnh hẳn. Rồi gã ngẩng đầu nhìn cậu nhóc bên cạnh gã đang mở to đôi mắt một mí hướng gã chăm chú.

"Anh lại bỏ lỡ một ngày làm việc rồi.." Gã thở dài, vò tóc một cách bối rối, rồi thắc mắc nhìn em

"Em chưa phải về nhà sao?" 

Em hơi tròn mắt nhìn gã, nhưng lập tức trả lời rất nhanh.

"Thì trời vẫn còn sáng mà." Em hơi chun mũi rồi ngồi xuống cạnh gã, ánh nắng xuống thấp làm trải dài hai cái bóng một lớn một nhỏ thành hai vệt xanh thẫm trên lớp cỏ tươi. Im lặng bỗng dưng bao trùm không khí, qua góc mắt, gã có thể thấy cơ thể bé xíu của em trong chiếc áo phông và chiếc quần thụng bo ống, áo bành tô và mũ yên vị trên xe đạp gã. 

"Nhóc này, em không tới trường sao?" Gã bất chợt phá vỡ sự im lặng mà nhìn em với ánh nhìn tò mò. Mắt em nhìn gã lúng liếng một màu nâu ngọt ngào như lớp đường caramen, em chớp mắt rồi cũng tò mò nhìn lại gã. 

"Sao em lại phải tới trường?"

"Không phải bây giờ vẫn đang trong kì học à?" Gã lơ ngơ hỏi lại, giọng không tin. Em trông chẳng khác mấy đứa nhóc trung học là mấy.

"Em 23 tuổi rồi. Đừng nhìn em như thể trẻ con vậy." Em lại chun mũi.

"Em cũng tự kiếm được tiền rồi."

Em cau mày vì thấy gã vẫn ngơ ngác như cũ, em buồn bực huých tay gã.

"Anh cứ như thằng ngốc ấy anh trai ạ!" Em đứng dậy phủi phủi mông quần rồi bỏ đi mất. Còn gã thấy vậy mới vội vã bò dậy theo.

"Này nhóc con! Em định lấy xe của anh đi đâu!" Gã gọi với theo cậu nhóc vừa phóng vèo qua mặt gã. Mặt gã còn hoang mang hơn ban nãy, chỉ biết đứng ôm đầu nhìn theo. 

Cậu không ngoảnh đầu lại mà cứ thế gào lớn.

"NHÀ ANH!"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nammin