Chương 1
Mùa hè năm Hi Hòa thứ mười hai.
Một đêm mưa đã xua tan đi không khí nóng của mùa hè, tiếng ve sầu kêu inh ỏi cũng lắng xuống nhiều.
Sau cơn mưa, mặt đất trơn trượt, hạ nhân của phủ An Dương Hầu đã bắt đầu bận rộn dọn dẹp.
Văn Khê viện.
Đêm qua, gió to đã thổi bay những bông hoa trên cành, những cánh hoa màu vàng nhạt, mỏng manh hòa lẫn với bùn và nước bám chặt vào nền đá xanh, làm những người phụ trách quét sàn tốn không ít công sức.
Ngay lúc sân viện được quét tước sạch sẽ, tấm rèm dưới hành lang đột nhiên lay động, một nha hoàn mặc váy xanh nhạt đi ra.
"Xin chào, Sơ Đan tỷ tỷ". Các nàng liếc nhìn qua khóe mắt rồi nhanh chóng chào bằng giọng nhỏ nhẹ.
Mới tới giờ mão, có lẽ tiểu thư vẫn chưa thức dậy. Các nàng nghĩ tiếng ồn của mình làm phiền đến sự nghỉ ngơi của tiểu thư, bèn dừng việc đang làm lại.
Sơ Đan mỉm cười gật đầu, đi xuống cầu thang và gọi hai người qua.
"Sáng nay, tiểu thư sẽ tặng quạt thêu cho phu nhân, giờ phải xuống bếp lấy cơm sáng trước". Nàng cười nói: "Ta thấy cũng sắp quét dọn xong rồi, vậy một người ở lại quét dọn, một người đi đến phòng bếp".
Từ trước đến nay, tiểu thư đối với người khác rất tốt bụng, rộng rãi, các nàng đều muốn làm việc cho tiểu thư. Một tiểu nha hoàn mặt tròn, xinh xắn lên tiếng trước: "Sơ Đan tỷ tỷ, muội có quen biết những người ở phòng bếp, đi sẽ thuận tiện hơn."
"Được, vậy để Hạnh Nhi đi". Sơ Đan gật đầu, nói với tiểu nha hoàn còn lại: "Đào Chi, ngươi cũng vất vả rồi. Quét dọn xong thì đi nghỉ ngơi đi".
Hai người ngoan ngoãn đồng ý.
Sơ Đan mỉm cười, quay trở về phòng.
Trong phòng không có tiếng động, nàng ấy bèn cầm chiếc giỏ đựng đồ thêu lên, tiếp tục thêu sống. Khoảng nửa giờ sau, tấm rèm được kéo lên, một nha hoàn tướng mạo bình thường đi đến, thì thầm vào tai Sơ Đan vài lời.
Trong mắt Sơ Đan hiện lên vẻ ngạc nhiên, mặt vẫn tươi cười, cầm một túi kẹo bông tuyết bằng đường cho nàng, tiểu nha hoàn vui vẻ rời đi.
Sơ Đan đứng dậy, lấy một bộ quần áo mà tiểu thư sẽ mặc, rón rén bước vào gian trong.
Vốn tưởng rằng tiểu thư còn chưa dậy thì bất ngờ thấy một bóng người mảnh khảnh đang ngồi. Sơ Đan vội vàng nói: "Tiểu thư, vẫn còn sớm, sao tiểu thư không ngủ thêm một lát?".
Nghe thấy tiếng động, Cố Chiêu quay đầu về nơi phát ra tiếng nói.
Khi nắng sớm vừa xuyên qua cửa sổ, một tia sáng nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt nàng.
Làn da trắng mịn của nàng được ánh lên màu vàng nhạt, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, tràn ngập ánh sáng ấm áp, đôi lông mày hơi nhíu lại như những núi xa, chiếc mũi thẳng, đôi môi mềm mại và hồng hào.... Nàng trông giống một em búp bê sứ được chặm khắc tỉ mỉ.
"Ta đã tỉnh rồi, nằm nữa có khi lại đau đầu". Cố Chiêu cong khóe môi.
Nụ cười nhẹ nhàng này khiến khuôn mặt xinh đẹp đến mức không chân thật kia, bỗng nhiên trở lên sống động.
Sơ Đan đau xót trong lòng nhưng lại không biểu hện ra ngoài, nàng ấy bước tới trước, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, em dựa theo lời người dặn dò, đã phát hiện ra người được Tam gia sắp xếp vào viện là Hạnh Nhi, sáng nay, nàng ta vội vã muốn đi phòng bếp, sau khi rời khỏi viện của chúng ta, liền đi gặp người của Tam gia."
Cố Chiêu nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, chỉ khe khẽ thở dài.
Chắng trách dạo này nàng hay "tình cờ" gặp được tam biểu ca Lương Thành Toại, ra là có người trong viện bí mật báo cáo mọi việc ở đây.
"Tiểu thư, việc này có cần báo lại cho phu nhân biết không? Hay là trực tiếp viết thư cho Hầu gia?" Sơ Đan không nhịn được nói: "Hạnh Nhi mới đến viện của chúng ta hai tháng trước, tuy chỉ là chuyện nhỏ trong nội viện, nhưng hẳn là phu nhân vẫn biết chứ?"
Nếu phu nhân cũng ngầm đồng ý cho Tam gia tiếp cận tiểu thư, vậy thật sự là hết cách.
"Cữu mẫu sẽ không như vậy". Cố Chiêu phất tay, giọng chắc chắn nói: "Cữu mẫu nhất định sẽ lấy cho tam biểu ca một tiểu thư thế gia. Bà ta sẽ không muốn thấy tam biểu ca có bất kỳ mối quan hệ nào khác với ta".
"Cữu cữu đang đi làm việc ở xa. Thứ nhất, việc này sẽ làm cữu cữu phân tâm. Thứ hai, nước xa không thể cứu được lửa gần". Nàng suy nghĩa một lúc rồi đáp.
Tệ nhất là nếu bức thư bị tam biểu ca chặn được, ngược lại sẽ khiến hắn tức giận. Mỗi khi không có ai bên cạnh, ánh mắt hắn nhìn chăm chằm vào nàng như thể đang nhìn vào con mồi, nàng nghĩ lại mà thấy rùng mình.
"Cứ làm theo như kế hoạch ban đầu, cho Liên Tâm bên cạnh cữu mẫu biết chuyện này".
Liên Tâm là nha hoàn nhị đẳng bên cạnh An Dương Hầu phu nhân, nàng ta rất xinh đẹp, tuy phu nhân không nói rõ, nhưng mọi người xung quanh đều biết rõ, nàng ta có lẽ sẽ trở thành thông phòng của Tam gia.
Có lẽ là do trực giác, nàng ta cũng có thái độ thù địch với dung nhan tuyệt sắc của Cố Chiêu.
Nếu như nàng ta lại tận mắt nhìn thấy Tam gia ở riêng với nàng, nàng ta nhất định sẽ đi tố cáo lại với An Dương Hầu phu nhân. Ngay từ đầu, bà ấy đã không thích Cố Chiêu, vậy nhất định sẽ ngăn cản. Không ai hiểu con bằng mẹ, bà ấy nhất định có thể có cách để Tam gia từ bỏ ý định của mình.
"Liên Tâm có ác cảm với người". Sơ Đan do dự một lát rồi thận trọng nói; "Nếu để nàng ta gặp được người ở cùng Tam gia, sự việc sẽ càng nghiêm trọng,... cũng không có lợi cho người".
Cả hai đều biết, nếu để Liên Tâm nói ra, nàng có thể sẽ bị mang tiếng là dụ dỗ Tam biểu ca.
"Vẫn tốt hơn là ta đi nói với cữu mẫu". Cố Chiêu đã hạ quyết tâm, bèn giải thích: "Nếu ta đi gặp cữu mẫu, bà ấy sẽ nghĩ là ta đang phàn nàn. Bà ấy là người tinh tường, sẽ không tin vào lời của một mình ta".
Bây giờ nàng đang ăn nhờ ở đậu, làm gì cũng phải cân nhắc kỹ.
Làm như vậy, sẽ không động chạm đến ai, mọi người đều có thể giữ thể diện.
Sơ Đan không nói gì thêm, ánh mắt buồn bã.
"Vâng, em lập tức làm ngay".
***
"Chiêu Chiêu". Một giọng nam quen thuộc vang lên từ phía sau, Cố Chiêu nháy mắt với Sơ Đan bên cạnh, cả hai giả vờ không nghe thấy, lập tức đi thật nhanh.
Dù vậy, người tới có đôi chân dài và bước chân lớn, hắn đã đuổi kịp nàng từ phía sau chỉ với vài bước chân.
"Chiêu Chiêu, sao muội không dừng lại khi ta gọi?" Nam nhân cao lớn, đứng trước mặt Cố Chiêu, chắn trước lối đi.
Cố Chiêu khom lưng hành lễ, lui về phía sau nói: "Gặp qua biểu ca, muội vừa đang suy nghĩ một số chuyện, không nghe thấy tiếng gọi của huynh".
Người cản đường là Lương Thành Toại, Tam gia An Dương Hầu phủ. Hắn nhướn mày không tin, đang muốn hỏi lại thì ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt mỹ lệ của nàng, bèn đổi giọng nói: "Hy vọng Chiêu Chiêu không phải cố ý tránh mặt ta".
Tục ngữ có câu "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân", trước kia, hắn cũng khịt mũi coi thường, cho đến khi nhìn thấy biểu muội, hắn cuối cùng cũng tin thật rồi.
Cố Chiêu trời sinh đã có nhan sắc xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay, đôi mắt hạnh trong veo như chứa đựng cả hồ nước mùa thu, làn da trắng như tuyết,.... Từng đường nét trên khuôn mặt đều thanh tú, đến ngay cả vóc dáng cũng thon thả, cân đối.
Nàng mới mười lăm tuổi, đang đúng độ tuổi đẹp nhất.
"Tam biểu ca nói đùa rồi". Cố Chiêu nhẹ nhàng nói.
Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì Tam gia Lương Thành Toại cũng không tệ. Tuy rằng không phải tuấn tú, nhưng mày kiếm mắt sáng, vóc dáng cao thẳng, hơn nữa còn luôn tỏ ra khiêm tốn, ân cần kết hợp với áo choàng tơ ngà màu bạc, trông rất ra dáng quân tử ôn nhuận.
Lương Thành Toại không rời mắt khỏi Cố Chiêu, phất tay bảo Sơ Đan bên cạnh tránh đi. "Chiêu Chiêu muốn đi gặp mẫu thân sao?". Hắn không những không tránh đường, thậm chí còn tiến thêm một bước.
Cố Chiêu thấp hơn hắn một cái đầu, hắn cúi xuống nhìn nàng, làm cho nàng cảm thấy có một sự áp bách vô hình.
"Vâng, muội muốn tặng chiếc quạt thêu cho cữu mẫu". Nàng khẽ tránh ra xa, cụp đôi mắt xuống.
Hắn biết Cố Chiêu muốn trốn tránh, nhưng hiện tại nàng chỉ là một cô nương sống nương nhờ vào Hầu phủ, nàng có thể trốn đi đâu? Với nhan sắc của nàng, gả cho một tên con thứ xuất thân từ thế gia hoặc gia đình bần hàn thì vẫn được rất nhiều người thèm muốn.
Vậy tốt hơn hết là đóa hoa này rơi vào tay hắn.
"Đừng cử động". Hắn bất ngờ giơ tay lên, đầu ngón tay lướt qua lan da trắng mịn của nàng, từ gò má đến mái tóc.
Cố Chiêu không ngờ rằng hắn không còn hài lòng với việc dùng lời nói để bắt nạt nàng, lúc đầu nàng chỉ giả vờ vậy thôi, nhưng giờ thì thực sự sợ hãi.
Cơ thể khẽ run, nàng vội lùi lại mấy bước: "Tam, tam biểu ca!".
Lương Thành Toại tươi cười, xòe tay, một nắm cánh hóa màu vàng non nằm trong lòng bàn tay. "Chúng rơi vào tóc muội, ta giúp muội nhặt ra".
Cố Chiêu ngạc nhiên mở to mắt, trong mắt ánh lên một làn nước mỏng.
Lương Thành Toại cong khóe môi, chưa kịp nói thì hắn ta chợt ngẩng đầu lên, có một người hầu đang vội vã chạy tới. Người hầu trong phủ đều rất biết cách hành xử, lúc này lại vội vàng như vậy, hẳn là vấn đề hết sức quan trọng.
Bị ngắt lời, Lương Thành Toại nén sự bất mãn trong lòng, mỉn cười nhẹ nhàng, cố tỏ ra thoải mái.
"Chiêu Chiêu, muội đi trước đi".
Cố Chiêu thậm chí còn quên cả hành lễ, đã chạy mất.
Biểu muội thật sự rất nhát, nhưng cũng may, nàng rất hiểu chuyện. Lương Thành Toại có cài người theo dõi ở viện của nàng nhưng chưa từng nghe nàng than phiền về mẫu thân, vậy hắn cũng không ngại cho nàng thêm chút thời gian để tiếp nhận hiện thực. Đặc biệt là vẻ mặt đáng thương khi bị bắt nạt của nàng rất thú vị.
Hắn che giấu sự u ám trong mắt, rồi sải bước rời đi, nhưng hắn không thấy được, nỗi sợ hãi trên khuôn mặt Cố Chiêu đã biến mất khi nàng quay lưng lại với hắn.
"Cô nương, Liên Tâm đã tới đây". Sơ Đan quay lại nói với Cố Chiêu: "Nàng ta rất thông minh, sẽ không bị người của Tam gia phát hiện đâu".
Cố Chiêu khẽ gật đầu, đè nén sự chán ghét trong lòng, biểu cảm không thay đổi.
Lương Thành Toại ngày càng vô lễ, nếu cứ để tiếp tục như vậy, không biết hắn còn có thể làm ra những hành động gì nữa.
Lần này, nàng nhất định phải đạt được mục đích.
***
Chính viện.
Khi Cố Chiêu đi đến hành lang, nàng đã nghe thấy tiếng cười phát ra từ trong phòng. Người duy nhất có thể cười đùa thoải mái trước mặt Trương Thị An Dương Hầu phu nhân chính là đích nữ Lương Dung. Tính thời gian, lúc này vừa đúng thời điểm ba tiểu thư chưa xuất giá của Hầu phủ đến thỉnh an cữu mẫu.
"Biểu tiểu thư đến rồi". Ở trước cửa, tiểu nha hoàn uốn gối vẫn an, vén rèm lên cho nàng. "Phu nhân vẫn còn trong phật đường nhỏ, chưa đến đây, các tiểu thư đều đang ở bên trong".
Cố Chiêu mỉm cười gật đầu, cầm quạt thêu trong tay, theo nha hoàn dẫn dường đi vào.
"Hai màu này đều đẹp, ta mới may hai chiếc váy bằng vải voan vàng óng,...". Nàng còn chưa tới, đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của Lương Dung: "Chút nữa các ngươi giúp ta chọn kiểu dáng".
"Mảnh vải lụa vàng kim mà nhị ca gửi chỉ đủ may bốn bộ váy". Thứ nữ Lương Hồi bèn đáp lời, nàng ta khẽ nói: "Vậy thì muội không cần nữa. Để biểu muội may thêm một bộ nữa".
Giọng nói lạng lùng của Lương Dung lại vang lên: "Không cần đưa cho Cố Chiêu".
"Nhưng biểu muội là khách, phụ thân đã dặn dò phải đối xử tốt với nàng ấy". Lương Hồi lộ vẻ buồn rầu, giọng nói dần dần nhỏ xuống.
Nha hoàn dẫn đường cho Cố Chiêu sửng sốt, không biết nên xử lý tình huống xấu hổ này như thế nào.
Khi biểu tiểu thư đến, rõ ràng đã có người đi truyền lời vào chính viện, nhưng tam tiểu thư vẫn nói vậy, rõ ràng là muốn làm mất mặt biểu tiểu thư.
Nàng ta lộ vẻ mặt khó xử, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Chiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip