Chương 2

Tuy Lương Dung cố ý gây khó dễ, nhưng trên mặt Cố Chiêu không hề biểu bộ chút xấu hổ hay tức giận nào.

Nàng thì thầm điều gì đó với nha hoàn dẫn đường, người này bất ngờ lớn tiếng nói: "Biểu tiểu thư, xin hãy đi theo nô tỳ...".

Giọng nói vang lên qua một tấm rèm, những người trong phòng không thể giả vờ không biết gì nữa.

Rất nhanh, tấm rèm được vén lên, Lương Vân, con gái của một tiểu thiếp mỉm cười, bước ra chào hỏi: "Biểu tỷ, tỷ khỏe chứ?".

Cố Chiêu cũng cười đáp lại: "Ngũ biểu muội khỏe".

Tiếp đến, nàng chào Lương Dung và Lương Hồi.

Lương dung thản nhiên đáp lại, Lương Hồi mỉm cười gật đầu, sau đó đứng dậy kéo Cố Chiêu ngồi xuống bên cạnh mình.

Chỉ cần mọi người đều bằng lòng giả ngu thì sự xấu hổ sẽ biến mất ngay lập tức.

Trên chiếc bàn nhỏ cạnh chiếc giường lớn gần cửa sổ vẫn còn bốn mảnh vải, Cố Chiêu đoán đây là tấm vải gấm vàng mà Lương Dung đã nhắc đến. Nàng nhìn thẳng về phía trước, giả vờ như không nhìn thấy gì.

Sau khi nàng đến, bọn họ đương nhiên không thể tiếp tục chủ đề cũ. Lương Hồi đảo mắt, dẫn đầu nói về những bữa tiệc, du ngoạn của các phủ.

Lương Dung nghe vậy thì cảm thấy không vui.

Nàng ta không thích Cố Chiêu, không những vì cảm thấy cha đổi xử với nàng tốt hơn mình, mà còn vì ngoại hình nổi bật của nàng.

Mặc dù quần áo của Cố Chiêu có kiểu dáng và chất liệu bình thường, đồ trang sức cũng kém xa so với nàng ta, nhưng chỉ cần liếc nhìn vẫn có thể nhận ra Cố Chiêu giữa những tiểu thư thế gia mặc quần áo lộng lẫy.

Cố Chiêu giống như một viên ngọc sáng chói, ít ai có thể đứng cạnh nàng mà không bị li mờ. Lương Dung vẫn luôn kiêu ngạo, quen trở thành tâm điểm chú ý ở phủ, đương nhiên không muốn làm nền cho Cố Chiêu.

"Ta không định đến dự yến tiệc tại Ninh Bắc Hầu phủ". Lương Dung không nhìn Cố Chiêu mà chỉ nói chuyện với Lương Hồi bên cạnh. "Trời nóng như vậy, ai mà muốn ra ngoài?".

Tứ phu nhân của Ninh Bắc Hầu là cô mẫu của bọn họ. Vậy mà mỗi lần nhìn thấy Cố Chiêu lại đối xử thân thiết hơn. Lương Dung càng nghĩ càng không vui.

Lần yến hội này, Lương thị mời bọn họ đến dự cũng là vì muốn động viên Cố Chiêu ra ngoài nhiều hơn, kết giao thêm bạn bè. Lương Dung không muốn đi, lại không có lý do nghiêm túc nào, rõ ràng là nàng ta không muốn duy trì mối quan hệ hời hợt này.

Trước khi Lương Hồi kịp hòa giải, bên ngoài đã nghe thấy tiếng bước chân, cả bốn người nhanh chóng đứng dậy.

Tấm rèm gấm xanh được vén lên, một phụ nhân mặc áo khóa ngoài màu xanh lá, dệt hoa văn hồ lô, tóc chải chuốt gọn gàng bước vào, đó là phu nhân Trương thị, thê tử của An Dương Hầu.

"Chúc mẫu thân khỏe"

"Chúc cữu mẫu khỏe".

Lương Hồi, Lương Vân và Cố Chiêu tiến lên, cung kính khom người. Lương Dung thì trực tiếp tiến lên với vẻ thân mật, nắm tay Trương thị, nói giọng dịu dàng: "Mẫu thân, con đợi người rất lâu rồi".

Thấy Cố Chiêu cũng ở đây, Trương thị có chút ngạc nhiên, cười nói: "Các con ngồi xuống cả đi".

Sau khi ngồi xuống, Cố Chiêu và Lương Hồi ngồi xuống đệm thêu ở phía dưới.

"Con lớn thế rồi mà vẫn còn nũng nịu với mẫu thân trước mặt các tỷ muội sao?". Trương thị tuy mắng Lương Dung nhưng vẫn để nàng ta ngồi cùng mình trên giường.

Lương Dung mỉm cười ngắt lời.

"Cố Chiêu, con đã đỡ ho chưa?". Trương thị không giống Lương Dung, dù không thích, cũng sẽ không cố ý phớt lờ Cố Chiêu, ngược lại còn tỏ vẻ quan tâm, nhẹ nhàng hỏi: "Nếu không khỏe, không cần cố gắng qua đây, cữu mẫu biết con là người hiếu thảo".

Tuy ngũ quan của Trương thị có phần nhạt nhẽo, nhưng khuôn mặt tròn trịa, thường xuyên nở nụ cười, khiến người khác rất có thiện cảm.

Nghe vậy, Cố Chiêu đứng dậy, nhu thuận nói: "Cảm ơn cữu mẫu quan tâm, con đã khỏe hơn nhiều rồi".

Đoạn đối đáp này nghe có vẻ bình thường. Lương Dung hừ lạnh một tiếng khi thấy mẫu thân quan tâm đến Cố Chiêu. Chỉ có Lương Hồi ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ.

Khi Cố Chiêu được đưa đến phủ của An Dương Hầu Lương Tông Hưng, Trương thị nói rằng bà ta thông cảm với việc Cố Chiêu mới mất mẫu thân, bảo nàng không cần quan tâm đến lễ nghi mà hãy an tâm ở trong viện để giữ đạo hiếu.

Khi Cố Chiêu đang để tang, bà ta lại nói thương thân thể yếu ớt của nàng nên bảo nàng không cần đến thỉnh an.

Nhìn có vẻ như Trương thị rất quan tâm đến cháu gái, nhưng thực ra bà ta đang muốn làm giảm sự tồn tại của Cố Chiêu.

Lương Dung không nhìn thấu, nhưng Lương Hồi lại thấy rõ ràng đích mẫu rõ ràng không thích Cố Chiêu.

Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ thực sự nghĩ cữu mẫu thật quan tâm đến cháu gái nhưng Cố Chiêu là người thông minh, lại rất khéo léo, thậm chí nàng còn nương theo ý muốn của cữu mẫu, không nói cho bà ta biết mình đã khỏi bệnh từ lâu.

"Con có thêu mấy chiếc quạt, muốn tặng cho cữu mẫu cùng các tỷ tỷ". Cố Chiêu cầm hộp gấm từ tay Sơ Đan mở ra cho mọi người xem.

Mặc dù nàng chỉ định tặng quạt cho cữu mẫu, nhưng nàng cũng đoán trước được tỷ muội nhà họ Lương sẽ ở đây nên nếu chỉ tặng quạt cho một mình cữu mẫu là không hợp lý.

Chiếc quạt tặng Trương thị được thêu hình cá đùa giỡn trên lá sen, còn chiếc quạt tặng ba tỷ muội nhà họ Lương thì được thêu hình mèo, rất dễ thương. Cả bốn chiếc đều được thêu ở cả hai mặt, rõ ràng là tốn rất nhiều công sức.

"Thật là tinh xảo". Trương Hằng cầm lấy, nụ cười trên môi càng thêm sâu. "Cháu gái không hổ danh là cô nương đến từ Giang Nam. May vá giỏi như vậy, hơn hẳn mấy đứa nhà ta".

Cố Chiêu ngoan ngoãn nói, "Cữu mẫu quá khen rồi".

Lương Vân vẫn cảm ơn nàng trước, Lương Hồi cũng đồng ý với đích mẫu rằng Cố Chiêu rất khéo tay. Chỉ có Lương Dung nhìn nàng bằng ánh mắt chán ghét, nhưng bắt gặp ánh mắt có phần trách móc của mẫu thân, nàng ta cũng miễn cưỡng khen một câu "Tốt".

"Hôm qua, ta mới mua thêm vải vóc từ phía Nam, vừa lúc cho mỗi tỷ muội các con may thêm hai bộ y phục". Trương thị luôn tỏ ra tốt bụng và hào phóng, bà dặn dò ma ma bên người: "Bảo thợ may may thêm hai bộ cho biểu tiểu thư".

Ngay cả một mảnh vải gấm vàng Lương Dung cũng không muốn cho Cố Chiêu, huống chi là tấm vải nàng ta vừa mới mua, thậm chí còn không được tự mình chọn trước.

Cố Chiêu vội đứng dậy, Trương thị thấy cô định từ chối nên bình tĩnh giữ chặt con gái, nói: "Ba năm qua con chịu tang, không tiện mặc quần áo sáng màu, bây giờ đến lúc con phải ăn diện rồi".

Mọi người cùng nhìn về phía Cố Chiêu.

Hôm nay nàng mặc một chiếc áo khoác ngoài màu trắng như ánh trăng và một chiếc váy lụa thêu hình hoa lê, chỉ có cổ áo và tay áo thì thêu chút hoa cỏ.

Mặc dù màu sắc đơn giản và kiểu dáng giản dị nhưng càng làm nổi bật làn da trắng của nàng.

Nàng rất xinh đẹp, bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, có vẻ hơi ngại ngùng, làn da trắng như tuyết ửng hồng, giống như một đóa sen nhô lên khỏi mặt hồ trong mùa hè.

Thiên sinh lệ chất.

Trương thị thầm so sánh bốn cô nương ở trong lòng, tuy có chút không cam lòng, nhưng dung mạo của Cố Chiêu quả thực là không có gì để tranh cãi.

Với dung mạo như vậy, y phục đối với Cố Chiêu chỉ là điểm nhấn, có đề phòng cũng vô dụng.

"Sau này con sẽ ra ngoài thường xuyên hơn, y phục đẹp đương nhiên là có chỗ dùng". Trương thị trìu mến nói.

Giữa ánh mắt ghen tỵ của Lương Vân và ánh mắt giận dữ của Lương Dung, Cố Chiêu nhân cơ hội này để bày tỏ lòng biết ơn.

Trương thị gật đầu mỉm cười, giữa lông mày hiện lên chút mệt mỏi.

Ba người đều khéo lép đứng dậy rời đi, chỉ còn lại Lương Dung.

Cố Chiêu, Lương Hồi và Lương Vân cùng nhau đi ra khỏi chính viện, vừa lúc gặp một nha hoàn mặc váy xanh liễu đang vội vã đi vào.

"Chào Tứ tiểu thư, Ngũ tiểu thư, biểu tiểu thư" Liên Tâm đành phải dừng lại, kiên nhẫn chào từng người.

Nàng ta không thể che giấu sự đố kỵ và hận thù trong lòng, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, làm cho biểu cảm có chút méo mó.

Lương Hồi và Lương Vân không để ý nhiều đến hành vi kỳ lạ của nàng ta, chỉ khẽ gật đầu; Cố Chiêu mỉm cười với nàng ta, không hề bất ngời khi thấy nàng ta ngay lập tức nắm chặt ngón tay.

Tính tình của Cố Chiêu vẫn luôn tốt, khi cười với người khác tạo cảm giác rất gần gũi, nhưng Liên Tâm lại cảm thấy có phần khiêu khích.

Khi nàng và biểu tỷ Lương Hồi tách ra ở giữa hàng lang, Sơ Đan thấy xung quanh không có ai, bèn thì thầm: "Tiểu thư, Liên Tâm bị kích thích ngoài dự đoán của người, ai biết nàng ta sẽ hãm hại người thế nào".

Trước kia, Liêm Tâm đã từng nói xấu tiểu thư trước mặt phu nhân, ngày hôm đó Liên Tâm lỡ miệng nói trong phòng bếp nhỏ, Lạc Nhụy đi qua nghe thấy, bèn quay lại nói với người.

Cố Chiêu im lặng. Họ cũng không đoán trước được Lương Thành Toại lại có ý với nàng.

"Không sao đâu". Cố Chiêu dường như nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt thả lỏng.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Chu Đan, khóe môi nàng cong lên.

"Càng phóng đại lên, càng tốt".

***

"Mẫu thân, sao người lại khen Cố Chiêu như vậy!" Sau khi nhịn một lát, đoán được ba người kia đã rời đi, Lương Dung tức giận nói: "Nàng ta thật biết tính toán. Nàng ta tặng vài chiếc quạt hỏng, lại nhận được hai bộ y phục mới".

Trương thị nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Lương Dung. "Hôm nay con biết con đã làm sai điều gì không?"

Lương Dung sửng sốt một lát, không nói lên lời.

"Mảnh gấm vàng là do nhị ca của con đưa tới, rõ ràng là để chia cho bốn người các con, làm sao có thể giấu được?" Trương thị thản nhiên nói "Vậy mà con còn trực tiếp làm xấu mặt Cố Chiêu".

Lương Dung không ngờ mẫu thân lại không đứng về phía mình, trong lòng vừa ấm ức vừa tức giận, khóe mắt đỏ lên: "Làm sao con có thể coi nàng ta là người thân đúng nghĩa? Lẽ nào con lại phải tôn trọng và cố gắng làm nàng ta vui lòng ư?".

"Tương lai, con sẽ là chủ mẫu của một nhà, con không thể sống không phóng khoáng như vậy". Trương thị vẫn là thương con, giọng bà ta chậm lại, "Cố Chiêu được cha con mang về, con lại bắt nạt nó. Là đang không cho phụ thân con mặt mũi sao?".

"Về viện và suy nghĩ kỹ đi. Đừng tiếp tục gây rắc rối".

Nhìn Lương Dung đăm chiêu rời đi, Trương thị chậm rãi dựa vào chiếc gối lớn.

Tính tình Dung nhi không giống bà ta, trước kia Cố Chiêu không thường ra ngoài còn không hiện rõ, giờ thì thật sự không giữ được bình tĩnh.

Cũng không thể đổ toàn bộ lỗi lầm cho Dung nhi, ngay từ đầu Cố Chiêu vốn không nên xuất hiện ở Hầu phủ.

"Hầu gia cũng nhắc đến Cố Chiêu trong thư, bảo ta thường xuyên dẫn nó ra ngoài". Biểu cảm của Trương thị âm trầm, giọng điệu lạnh lùng: "Nếu không phải nàng ta không có nét nào giống Hầu gia, ta thật sự hoài nghi...".

Trần ma ma trong phòng đã đích thân hầu hạ bà ta hơn mười năm, thấy vậy vội vàng khuyên nhủ: "Phu nhân, người đừng vì những lời vô nghĩa đó mà có khoảng cách với Hầu gia".

Trương thị không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng lại cười lạnh.

Ngay lúc Trần ma ma định khuyên nhủ tiếp, giọng nói của nha hoàn Liên Tâm vang lên từ ngoài cửa: "Phu nhân, nô tỳ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo".

Trương thị nhíu mày: "Cho nàng ta vào đi".

Trần ma ma đồng ý, quay người truyền đạt lại, đã thấy Liên Tâm sốt ruột đi thẳng vào trong phòng.

Thấy nàng ta không trầm ổn như vậy, trên mặt Trương thị lộ ra một tia không vui, tuy rằng nàng có chút xinh đẹp, nhưng nếu nàng xốc nổi như vậy, căn bản không xứng hầu hạ con trai bà ta.

Liên Tâm không đọc được suy nghĩ của Trương thị, vội vàng nói: "Thưa phu nhân, sáng nay nô tỳ thấy biểu tiểu thư quyến rũ Tam gia...".

Lời còn chưa dứt, Trương thị đã kinh ngạc ngẩng đầu, ngổi thẳng người. Trần ma ma cũng sửng sốt.

Liên Tâm kể lại những gì nàng ta đã nhìn thấy và nghe sáng nay như đang trút đậu ra khỏi ống tre.

"Hành lang bên đó yên tĩnh lạ thường, trừ Tam gia và biểu tiểu thư thì không có ai". Mỗi lần nhớ lại hành động Tam gia đối xử với biểu tiểu thư, nàng ta đều hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Biểu tiểu thư cực kỳ xinh đẹp, nếu Tam gia thật sự muốn cưới nàng, thì lấy đâu ra chỗ cho nàng ta nữa?

"Phu nhân, nô tỳ nghĩ biểu tiểu thư ái mộ Tam gia, nghe nói người sắp xếp hôn sự cho Tam gia, liền nóng lòng muốn thổ lộ". Liên Tâm sợ Trương thị không tức giân, bèn thêm mắm dặm muối: "Hôm nay nô tỳ chỉ tình cờ bắt gặp một lần, chỉ sợ việc này trước kia đã diễn ra rất nhiều lần rồi".

"Ngươi chắc chứ?" Trần ma ma hiểu rõ Trương thị, Tam gia là người Trương thị đặt nhiều hy vọng nhất, bà ta sẽ không cho phép có bất kỳ sai lầm nào.

Liêm Tâm quỳ xuống đất, thề độc: "Nô tỳ biết chuyện này rất quan trọng, tuyệt đối không dám lượt gạt phu nhân".

Sắc mặt Trương thị tát nhợt, ngực phập phồng, hiển nhiên là rất rức giận.

Thấy vậy, Liên Tâm thở phào nhẹ nhõm, hẳn là phu nhân sẽ không đứng nhìn.

"Làm sao ngươi biết biểu tiểu thư đã hẹn trước với Tam gia?" Trương thị đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo đến mức khiến người ta lạnh cả tim: "Bọn họ đã làm gì?".

Nghe giọng điệu không mấy thân thiện của chủ nhân, Liên Tâm đột nhiên cảm thấy cổ họng run rẩy.

Thực tế, người cản đường biểu tiểu thư là Tam gia, nhưng lời này nàng không thể nói ra được. Phu nhân yêu thương Tam gia nhất, nếu thực sự thuận theo ý Tam gia thì nàng ta phải làm sao?

Đây là cơ hội duy nhất của nàng ta.

"Vâng". Liên Tâm nghiến răng, nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Trương thị: "Là biểu tiểu thư cố ý chờ Tam gia ở ngã rẽ, chắc chắn là hẹn riêng với Tam gia rồi".

"Biểu tiểu thư còn ép sát gần Tam gia, chủ động lôi kéo Tam gia..."

"Ta đã biết". Trương thị thu hồi ánh mắt, ngắt lời Liên Tâm: "Ngươi lui xuống trước đi, ta tự có sắp xếp riêng".

Liên Tâm còn muốn nói thêm điều gì, nhưng thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Trương thị, bèn vội vàng lui về phía sau.

Là nàng ta nói sai sa? Rõ ràng khi mới nghe nàng ta nói, phu nhân đã rất tức giận.

Nhất định là phu nhân đã tức giận đến mức đang tìm cách trừng phạt biểu tiểu thư, Liên Tâm tự an ủi mình rồi trở về phòng.

Sau khi nàng ta rời đi, căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ, im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

"Sắp xếp người trông chừng Liên Tâm, buổi trưa khi ít người thì đưa nàng ta đi đi". Trương thị bất ngờ lên tiếng, mệnh lệnh này khiến Trần ma ma nghe mà giật mình.

Liên Tâm có lẽ không nói dối, vì nếu phu nhân điều tra, lời nói của nàng ta sẽ bị vạch trần ngay, nàng ta cũng không được lợi gì.

Nhưng tại sao phu nhân lại trừng phạt nàng ta?


Thiên sinh lệ chất: vẻ đẹp tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip