Chương 3
Nhìn dáng vẻ bối rối của Trần ma ma, Trương thị chậm rãi nói: "Cố Chiêu tuy rằng xuất thân từ gia đình nghèo khó, nhưng được chăm sóc chu đáo, hơn nữa, còn rất thông minh". Trương thị liếc nhìn chiếc quạt trên bàn nhỏ, vẻ mặt phức tạp nói: "Nếu muốn tiếp cận A Toại thì thủ đoạn tinh vi hơn mới phải".
"Cho dù không dám gửi thư từ hoa mỹ, cũng nên gửi khăn tay, túi thơm các loại".
"Với hiểu biết của Liên Tâm, nàng ta chỉ có thể nghĩ ra một số thủ đoạn kém cỏi".
Trương thị vừa nghe thì đã tức giận đến mức gần như tin lời nàng ta. Nhưng sau khi bình tĩnh lại và hỏi thêm vài điều, bà ta ngay lập tức nhận ra có điều không đúng.
Trần ma ma lấy lại tinh thần, nghi ngờ hỏi: "Ý phu nhân là Liên Tâm đang vu khống cho biểu tiểu thư?".
Dù sao thì Liên Tâm cũng đã lọt vào mắt xanh của phu nhân, bà cũng chẳng ngốc nghếch mà nghi ngờ.
"Không, hẳn là A Toại và Cố Chiêu có gặp nhau. ta nghĩ là nàng ta ở quá xa, không nhìn rõ nên mới bịa chuyện". Trương thị xoa trán, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường và chán ghét.
Đúng là bà ta không ưa Cố Chiêu, nhưng bà ta cũng không cho phép một người hầu lại coi bà ta như kẻ ngốc mà lừa gạt.
"Ta vốn cảm thấy nàng ta gọn gàng, ngăn nắp, lại là người giản dị, nên sau này muống cho nàng ta làm thông phòng của A Toại. Nhưng giờ xem ra, chuyện này tuyệt đối không được". Sự hiền lành trước kia trên khuôn mặt tròn của Trương thị đã không còn, trong mắt hiện lên vẻ hung dữ.
"Thê tử của A Toại nhất định là một tiểu thư thế gia, sao có thể để người như vậy gây chuyện ở hậu trạch?".
Trần ma ma gật đầu: "Phu nhân nói đúng, nô tỳ lập tức đi sắp xếp".
Sau khi Trần ma ma rời đi, Trương thị vẫn giữ nguyên tư thế như trước, nắm chặt tràng hạt đan hương trong ta, sắc mặt càng thêm khó coi.
Nếu thật sự là Cố Chiêu có ý định này, vậy thì dễ giải quyết rồi, nhưng bà ta sợ người có ý định thật sự là con trai mình. Trương thị nghĩ đến khả năng này, trong lòng như bị hai bàn tay vô hình nắm lấy, hô hấp cũng khó khăn.
Bà ta là kế thất của Lương Tông Hưng, ông ta đã lấy bà ta sau khi thê tử đầu tiên qua đời được ba năm. Lúc đó, Lương Tông Hưng vẫn là con trưởng của An Dương Hầu phủ, vóc dáng cao lớn tuấn tú, tính tình tuy không phải ôn nhu chu đáo, nhưng đối xử với bà ta rất tôn trọng.
Nhà của bà ta xuất thân kém xa Hầu phủ, phụ thân bà ta cũng không được kế thừa tước vị, trong mắt người khác, là bà ta gả cao mới có thể làm kế thất của Lương Tông Hưng, là bà ta dùng thủ đoạn nào đó mới đạt được mục đích.
Bản thân Trương thị cũng cảm thấy hài lòng, nhưng bà ta lại vô tình biết được một câu chuyện. Lương Tông Hưng từng muốn cưới người khác, nhưng người đó xuất thân từ gia đình bình dân nên đã không thành. Lúc đó, bà ta tự an ủi rằng việc Hầu gia không cưới người kia vì gia cảnh chỉ vì ông ta bị thu hút bởi vẻ bề ngoài, chứ cũng không hề có tình cảm.
Mãi đến bốn năm trước, Lương Tông Hưng đi xuối về phương Nam, trở về muộn hơn dự định, viết thư thông báo về nhà. Trong thư nói rằng, một đứa trẻ của người họ hàng xã đã mất cả phụ mẫu và bị bỏ lại một mình, và ông ta muốn mang đứa trẻ về.
Có lẽ là trực giác, Trương thị lập tức nghĩ rằng mẫu thân của đứa trẻ chính là người mà Lương Tông Hưng thương nhớ.
Nghe tin người nọ đã đi rồi, Trương thị cảm thấy trong lòng mừng rỡ - người đó sẽ không còn khiến Hầu gia nhớ nhung nữa.
Trương thị giả vờ rộng lượng, chủ động yêu cầu ông ta mang người về.
Ngay khi nhìn thấy Cố Chiêu, bà ta đã hối hận.
Khi Cố Chiêu mặc trang phục bình thường đi theo phu quân vào trong và thỉnh an bà ta một cách rụt rè, lòng bà ta hoàn toàn kinh ngạc.
Đứa trẻ chưa lớn nhưng đã vô cùng xinh đẹp, có thể tưởng tượng mẫu thân con bé xinh đẹp đến mức nào - chẳng trách Lương Tông Hưng lại thương nhớ nhiều năm như vậy!
Hơn nữa, sau khi Cố Chiêu đến, bà ta vô tình nghe được người làm lâu năm ở phủ kể chuyện, sở dĩ Hầu gia không thể cưới mẫu thân của Cố Chiêu không phải vì hoàn cảnh gia đình, mà là do người kia đã có người thương, Hầu gia đành thành toàn cho họ.
Từ đó về sau, việc này như chiếc gai ghim vào lòng Trương thị.
May mắn thay, khi đó Cố Chiêu mới mười một tuổi, mẫu thân nàng đã rời khỏi kinh thành mười tám năm, cho nên nàng không thể có quan hệ gì với Hầu gia được.
Bà ta miễn cưỡng tỏ ra hiền lương, chăm sóc đến Cố Chiêu trước mặt Lương Tông Hưng, nhưng ông ta lại lấy lý do để Cố Chiêu dễ dàng chịu tang, giữ nàng lại.
Nghĩ đến chuyện cũ, Trương Thị đột nhiên nhắm mắt lại. Khi bà ta mở mắt ra lần nữa, ánh mắt đặc biệt kiên định.
Khi bà ta vào cửa, con trai trưởng Lương Thành Quân đã năm tuổi, Trương thị thầm hy vọng hắn lớn lên sẽ hư hỏng để con trai bà ta có thể trở thành thế tử.
Nhưng mọi chuyện lại không như bà ta mong muốn, Lương Thành Quân không hề kiêu ngạo và xa hoa như những công tử thế gia khác, hắn tham gia khoa cử của triều đình, đỗ Nhị phẩm tiến sĩ, được tuyển làm học sỹ, sau khi hàn lâm viện đóng cửa thì được phái đi làm quan.
Chỉ có điều đáng tiếc, Lương Thừa Quân và thê tử lấy nhau đã nhiều năm vẫn không có con, hắn cũng không nạp thiếp.
Mặc dù chưa lập thế tử, nhưng trong lòng Trương thị biết rõ, sự lựa chọn của Phu quân vẫn luôn là trưởng tử.
May thay, con trai của bà ta cũng là người có năng lực, tuy là nhờ vào quan hệ để gia nhập Cận vệ doanh nhưng hiện tại cũng rất được khen ngợi.
Chỉ cần được Hoàng đế coi trọng thì tương lai của nó chắc chắn sẽ tốt hơn Lương Thành Quân.
Để xứng đôi với con trai bà ta, thê tử của hắn đương nhiên phải xuất thân từ gia tộc quyền quý, tốt nhất là con gái của một vị tướng, bà ta không thể để Cố Chiêu phá hỏng tương lai của con trai.
Vấn đề cần nhất bây giờ là phải đối phó với Cố Chiêu.
****
Tương tự như những lần tặng quạt trước, ba ngày tiếp theo trôi qua trong yên bình.
Mấy ngày nay, Lương Tam gia bận rộn công vụ, không đến quấy rầy tiểu thư, tương tự, trong chính viện cũng không có động tĩnh gì, chỉ có thơ may đến lấy số đo của các tiểu thư.
Điều này thật kỳ lạ.
Lạc Nhụy không bình tĩnh được như Sơ Đan, không thể giữ mọi chuyện trong lòng, không khỏi có chút bồn chồn. Vốn là đang cùng Sơ Đan thêu thùa, nhưng một lát sau lai đứng dậy rót trà cho tiểu thư, một lát lại ra ngoài lấy điểm tâm, giống nhưng trên ghế có cây đinh, khiến nàng không thể ngồi yên được một lát.
"Ngồi yên lặng đi". Sơ Đan giữ Lạc Nhụy đang định di chuyển lại: "Đừng làm ồn tới tiểu thư".
Cố Chiêu đang ngồi bên cửa sổ đọc sách.
Hôm nay nàng mặc một chiếc váy cũ giản dị, chất vải màu xanh nhạt mềm mại, ôm lấy cơ thể, mang lại cảm giác thoải mái, bình yên.
Nàng nhẹ nhàng lật một trang sách bằng những ngón tay trắng trẻo, thon thả, dường như nhận ra được động tĩnh của hai người bên kia, bèn ngẩng đầu nhìn sang. Đôi mắt hình quả hạnh đen trắng rõ ràng, ẩm ướt và trong trẻo, không hề có chút lo lắng nào, ngược lại mang đến cảm giác bình tĩnh, thờ ơ.
"Tiểu thư, em đi lấy chút hoa quả ướp lạnh về được không?" Lời nói đã đến đầu lưỡi, kịp thời dừng lại. Trên thực tế, tiểu thư mới là người lo lắng nhất, nàng ta không nên khiến tiểu thư buồn phiền thêm nữa, bèn nói bừa một câu khác.
Cố Chiêu lắc đâu, thản thiên khép sách lại, ra hiệu cho hai người lại gần.
Lạc Nhụy và Sơ Đan vội đặt đồ thêu xuống, tiến lại chỗ Cố Chiêu.
"Không cần vội". Biết Lạc Nhụy bồn chồn như vậy là vì mình, Cố Chiêu nhẹ nhàng giải thích với họ: "Cữu mẫu càng im lặng, chứng tỏ càng coi trọng chuyện này".
"Người luôn suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động".
Mặc dù Lương Thành Toại là con trai bà ta, nhưng hiện nay, hắn là ra ngoài làm công vụ, bà ta thật khó lòng quản lý.
Cố Chiêu cũng có chút tò mò, cữu mẫu sẽ sắp xếp thế nào, có thể bà ta sẽ sớm định ra hôn sự cho Lương Thành Toại.
Sự bình tĩnh của nàng làm Lạc Nhụy dịu lại.
"Tiểu thư, em hiểu rồi". Lạc Nhụy thầm thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng thả lỏng đôi chút. Nàng ấy đảo mắt, đột nhiên nhanh trí nói: "Tiểu thư, em có nên đi hỏi thăm tình hình của Liên Tâm không?"
Nàng ấy nghi ngờ Liêm Tâm căn bản chưa nói ra chuyện gì, nhưng lại cảm thấy khả năng đó cực kỳ thấp.
Cố Chiêu chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy giọng nói của Đào Chi truyền đến từ ngoài rèm: "Tiêu thư, phu nhân đã phái đại phu đến xem bệnh cho người".
Cả ba đều sửng sốt khi nghe thấy lời này.
Cố Chiêu lấy lại tinh thần, gật đầu với Sơ Đan. Sơ Đan rất nhanh hiểu ra, đứng dậy ra ngoài tiếp khách. Lạc Nhụy giúp Cố Chiêu mặc áo ngoài.
"Gặp qua tiểu thư". Người đầu tiên đi vào là Trần ma ma bên cạnh Trương thị, trên mặt bà ấy nở nụ cười, chào Cố Chiêu trước. "Lần trước, tiểu thư ho hai tiếng trước mặt phu nhân, từ đó phu nhân vẫn luôn lo lắng cho tiểu thư. Nay cuối cùng cũng tìm được một đại phu giỏi, phu nhân liền bảo nô tỳ dẫn sang đây"
Mọi người trong phủ đều biết, Trần ma ma là thân tín của An Dương Hầu phu nhân, bình thường những việc đưa đón người này, không cần bà ấy đích thân làm. Tìm một đại phu cho biểu tiểu thư, còn không đến mức phải đưa sang tận đây.
Trong lòng Cố Chiêu có một thoáng kinh ngạc, nhưng vẫn cười nói: "Cảm ơn cữu mẫu quan tâm, đã để ma ma đi chuyến này. Ma Ma vất vả rồi." Trần ma ma nói rằng đó là nhiệm vụ của bà ấy.
Trong lúc nói chuyện với Cố Chiêu, bà ấy không khỏi đánh giá. Cô nương này có đôi mắt sáng, hàm răng trắng và nụ cười ngọt ngào, thật là một cô nương xinh đẹp. Cho dù mặc quần áo cũ, cũng khó có thể che giấu được vóc dáng tuyệt mỹ, chiếc cổ trắng thanh tú, vòng eo chỉ lớn bằng bàn tay....
Chẳng trách Tam gia lại bị nàng hấp dẫn.
"Để nô tỳ gọi đại phu vào?" Trần ma ma thấy Cố Chiêu không có chỗ nào không thích hợp, liền nói.
Cố Chiêu gật đầu, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ dường như đã hiểu được ý định của cữu mẫu.
Không lâu sau, một nam nhân trung niên mặc trang phục thầy thuốc tiến vào, trên lưng mang hòm thuốc, ông ta bắt mạch cho Cố Chiêu qua tấm rèm.
"Cô nương này thân thể có hàn khí". Ông ta nhấc ngón tay ra khỏi khăn, suy nghĩ một lát rồi nói: "Nếu bệnh này không chữa trị, về sau có thể sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ".
Cố Chiêu vẫn bình tĩnh, nhưng Sơ Đan và Lạc Nhụy nghe vậy thì lo lắng.
"Đại phu, vậy giờ phải làm sao?". Trần ma ma lên tiếng trước mặt hai người, dường như thực sự quan tâm đến Cố Chiêu. "Cố tiểu thư là cháu gái mà phu nhân nhà ta yêu quý nhất, dù thuốc có đắt đến đâu, nhất định cũng phải chữa khỏi bệnh cho nàng".
Những lời này nghe qua thực sự rất cảm động.
Cố Chiêu làm ra vẻ lo lắng, cảm động đúng lúc, im lặng chờ đợi động thái tiếp theo của Trần ma ma.
"Bệnh này không khó chữa, hiện tại là mùa hè, thời điểm rất thích hợp". Đại phu không nhắc đến việc kê đơn thuốc, trực tiếp nói: "Nếu mỗi ngày ngâm qua suối nước nóng tự nhiên, cùng dùng thêm dược liệu bổ trợ, nhất định có thể loại bỏ hàn khí...."
Phủ Hầu gia ở kinh thành, lấy đâu ra suối nước nóng tự nhiên?
Ánh mắt Lạc Nhụy đầy vẻ lo lắng, thậm chí còn vội vàng hỏi: "Có thể dùng nước nóng thông thường không?".
Nghe vậy, Cố Chiêu không còn bối rối nữa.
"Lạc Nhụy không cần lo lắng, phu nhân sẽ tìm ra cách chữa khỏi cho tiểu thư". Trần ma ma rất hài lòng với phản ứng của Lạc Nhụy, bà ấy thân thiết nói: "Sức khỏe của tiểu thư là quan trọng nhất, chỉ cần có thể chữa khỏi thì sẽ dùng mọi cách".
Trên mặt Cố Chiêu lộ ra vẻ biết ơn.
Thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong, Trần ma ma vội vàng muốn quay về báo cáo, bà ấy an ủi Cố Chiêu vài câu, nói cần quay về báo cáo Trương thị rồi cùng đại phu rời đi.
"Tiểu thư, chúng ta phải làm sao đây". Lạc Nhụy vẫn chưa lấy lại tinh thần, trong lòng đầy lo lắng vê "bệnh" của Cố Chiêu.
Trong lòng Cố Chiêu cảm thấy ấm áp, liền cong cong khóe môi: "Cô nương ngốc, không thấy đây là tiết mục do Cữu mẫu ta sắp xếp sao?".
Lời còn chưa dứt, Lạc Nhụy đã trợn to mắt kinh ngạc, đầu tiên nhìn Cố Chiêu, sau đó nhìn Sơ Đan đang mím môi cười.
"Cữu mẫu muốn ta rời khỏi Hầu phủ nhưng hiện tại không tìm ra được lý do thích hợp". Cố Chiêu từ tốn giải thích: "Đi đến nơi có suối nước nóng, cách xa Hầu phủ, không phải là được rồi sao?"
Lạc Nhụy hoàn hồn.
"Tiểu thư, em ngốc quá". Tiểu nha hoàn ngại ngùng, lại cúi đầu.
Cố Chiêu vỗ vỗ tay tiểu nha hoàn, nhẹ giọng nói: "Không sao, chỉ là em quá lo lắng thôi".
"Được rồi, trước tiên chúng ta lặng lẽ thu dọn đồ đạc đi". Sơ Đan cũng an ủi: "Cho dù phải ra ngoài, cũng phải mang theo một ít đồ phòng khi cần".
Cố Chiêu rất hài lòng với sự chu đáo của Sơ Đan.
"Không cần mang theo đồ ăn, hoặc đồ đạc linh tinh, Hạnh Nhi rất nhanh nhẹn, nhất định sẽ đoán ra được". Cố Chiêu ngăn hai người lại và thì thầm, "Cữu mẫu ra chắc chắn sẽ giữ bí mật và thông báo cho chúng ta vào ngày hôm đó".
Hai người hiểu chuyện gật đầu.
Tiểu thư có thể tạm thời rời đi là chuyện tốt nhưng chúng ta không thể để Tam gia biết tin mà ngăn cản người.
Sau khi hai người rời đi, khóe môi Cố Chiêu dần hạ xuống.
Trước mặt Sơ Đan và Lạc Nhụy, nàng tỏ ra lạc quan, thực ra vẫn có chút lo lắng. Nhưng hiện tại, cũng chỉ có thể thực hiện từng bước một.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip